Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ông Xã Thần Bí: Nhân Vật Lớn Không Thấy Mặt

Chương 104: [Phong-Tuyết]: Yêu Là Thế?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong khi tất cả mọi người đang ở nhà để lo lắng về Ngạn Thụ Khôn thì Hoàng Phủ Ngọc Tuyết và Quý Vạn Phong lại có việc ở Italy phải sang bên đó xử lý gấp. Hiện tại bây giờ Ngọc Tuyết đang là Giám đốc điều hành của tập đoàn Viêm Mộc, nhưng Quý Vạn Phong lại đảm nhận vai trò Phó chủ tịch, bên cạnh anh cũng không có quá nhiều thư kí, chỉ có duy nhất hai thứ kí, một nam và một nữ. Bề ngoài nhìn vào chắc hẳn ai cũng biết mối quan hệ giữa Ngọc Tuyết và Quý Vạn Phong thật sự rất tốt.

Hôm nay, Ngọc Tuyết đang ở văn phòng của mình, bên cạnh cô là một cô thư kí cũng khá là có tâm với việc... Nhiều chuyện, cô cũng là một chủ quản dễ thương nên hầu như ai cũng dễ thân thiết.

- Chị Tuyết, chị biết tin gì chưa?

- Ngày nào ở công ti chả có việc. Em nói thử xem.

- Chị có nhớ cô thư kí Kim Na Na ở bên cạnh phó chủ tịch Quý không?

- À, nhớ chứ.

- Em nghe nói hôm nay cô ấy định sẽ tỏ tình với phó chủ tịch đấy. Lúc trước cô ấy từng để ý Chủ tịch, nhưng mà vì Chủ tịch đã hôn ước với Phí tiểu thư, nên cô ấy thôi. Sau đó, khi nhìn thấy phó chủ tịch liền đổi hướng. Đúng là...

Thật ra cho đến hiện tại ngay xả bản thân Hoàng Phủ Ngọc Tuyết cũng chưa xác định rõ tình cảm của mình có đặt ở chỗ anh hay không, nhiều lúc cô chỉ xem Quý Vạn Phong anh là một người bạn, nhiều lúc lại giống như một người anh trai, còn tình cảm nam nữ thì cô vẫn chưa chắc chắn lắm. Khi nghe cô thư kí nhỏ bên cạnh mình nói như vậy, đương nhiên cũng có chút khó chịu, nó giống như là một người hết sức quan trọng đột nhiên lại bị ai đó đoạt mất. Khó chịu... Bực bội... Ghen tị, là những gì mà cô cảm nhận được.

- Chị Tuyết, chưa hết nha... Từ sau khi các nữ nhân viên ở đây nghe nói Phó chủ tịch Quý đã hủy bỏ hôn ước với Tuệ Mộc tiểu thư thì có rất nhiều người lên kế hoạch tán tỉnh anh ấy đó. Đáng tiếc, anh ấy lại không phải gu của em.

Ngọc Tuyết có chút buồn cười, cô thư kí nhỏ này có gu bạn trai rất kì lạ, không phải soái ca mà hàng vạn người ao ước, cô gái nhỏ này lại thích bạn trai của mình phải mũm mĩm, còn phải sành ăn và đặc biệt phải ngoan ngoãn mới chịu. Nhưng mà mẫu người yêu độc lạ này cũng có chút thú vị đấy chứ.

- Tiểu thư Nhã Hân thân mến, em có cảm thấy bản thân quá nhiều chuyện rồi không?

- Chị Tuyết à, chị không thấy khó chịu à? Phó chủ tịch Quý hằng ngày đều ở bên chị, ngày nào cũng cùng chị đi ăn cơm, sau đó cũng không hề tiếp đối tác nữ. Nếu nói anh ấy không có tình cảm với chị, đánh chết em cũng không tin!

Ngọc Tuyết nhẹ nhàng mỉm cười, tình cảm giữa hai người theo cô thấy thì nó chỉ đơn thuần là một tình bạn hết sức trong sáng, chứ không phải một màu hồng của tình yêu. Nhưng ngay cả bản thân cô cũng không hiểu sao, khi nghe cô thư kí của mình nói như vậy liền có chút vui mừng.

- Chị Tuyết à... Hay là chị thật sự...

- Làm việc đi, em nhiều chuyện thật đó.

- Ây da, chị Ngọc Tiểu Tuyết à... Chị thật sự động tâm với Phó chủ tịch rồi.

Ngọc Tuyết cũng im lặng không nói gì, năm nay cô đã bước qua cái tuổi hai mươi tám gần hai mươi chín rồi, nhưng trong suốt những năm này cô đều hoàn toàn không hề có động tâm với ai, cũng không hẳn là không có nhưng nó chỉ là thoáng qua rồi nhanh chóng vụt tắt, dường như là chưa có ai có thể khiến cô lưu tâm nhiều ngày. Chẳng lẽ cảm giác ganh tị, bực bội, khó chịu lúc nảy là yêu? Yêu là thế sao? Cô thật sự động tâm với Quý Vạn Phong rồi sao? Một người suýt nữa là cháu rể của mình à?

Buổi trưa hôm đó, Ngọc Tuyết vẫn đang ngồi ở văn phòng làm việc, cô thư kí cũng đã nhanh chân đi ăn trưa rồi. Thì Quý Vạn Phong bước vào.

- Ngọc Tuyết, cùng đi ăn trưa đi.

- Phó chủ tịch Quý, tôi nghĩ anh sẽ đi ăn trưa cùng tiểu thư kí của anh rồi chứ?

Quý Vạn Phong nhún nhún vai, thật ra lúc nảy cô thư kí đó có hẹn anh đi ăn, sau đó còn đứng trong phòng anh tỏ tình, nhưng gương mặt của anh lại cực kì vô cảm, sau đó liền từ chối rồi lập tức chuyển cô thư kí đó đến phòng khác làm việc. Ngọc Tuyết nhìn Quý Vạn Phong, từ tốn đứng dậy rồi cầm theo túi xách bước đi.

- Quý Vạn Phong, anh cũng đã hơn ba mươi rồi. Sao còn không chịu có bạn gái?

- Vậy em cũng gần ba mươi rồi, sao còn chưa có bạn trai?

- Cái đó... Là do tôi chưa muốn thôi.

- Ừ, thì cũng là do người tôi thích chưa muốn có bạn trai thôi.

- Anh...

Đứng trong thang máy, Quý Vạn Phong ép sát Ngọc Tuyết vào một góc, nhẹ nhàng nói.

- Em thật sự không biết hay là em giả vờ không biết? Người tôi thích là em.

- Cái đó... Tôi...

Chưa để Ngọc Tuyết nói xong thì cánh môi nhỏ nhắn đã bị anh bao phủ lấy, anh còn tham làm hút lấy mật ngọt trong khoang miệng của cô, bị tấn công bất ngờ Ngọc Tuyết chỉ biết trợn tròn mắt nhìn. Đến khi thang máy *Tinh* một tiếng rồi mở cửa ra, anh mới lưu luyến buông tha cánh môi của cô, trước khi bước ra anh còn nhanh nhẹn nói thì thầm vào tai cô.

- Trùng hợp nhỉ, dù trước hay sau anh vẫn muốn làm con rể của nhà Hoàng Phủ.

Sau khi Ngọc Tuyết bị làm cho thất thần của người, những dây thần kinh của cô cũng muốn dừng hoạt động, nhìn thấy biểu hiện đáng yêu này của cô, Quý Vạn Phong lại muốn lên tiếng trêu chọc.

- Em muốn tôi bế em ra sao?

- Kh... Không cần... Không cần.

Quý Vạn Phong phì cười một tiếng, cũng may bây giờ đang giờ nghỉ trưa nên trong sảnh cũng không có ai, nếu có thì cũng đã tranh thủ chợp mắt rồi nên không ai thấy cảnh tượng đáng giá này.

Khi Ngọc Tuyết ngồi trên xe của anh, gương mặt thì đỏ ửng lên như quả cà chua, đôi mắt thì có chút lo lắng nhìn ra xa, làm cho Quý Vạn Phong ngồi bên cạnh cũng muốn bật cười.

- Thế nào? Là anh hôn không đủ lâu nên em chưa thỏa mãn?
« Chương TrướcChương Tiếp »