Chương 9: Cô Có Cách Riêng Của Mình

Lâm Diệc Khả ngồi xuống chỗ ngồi vốn thuộc mình và chào hỏi một cách khá ngoan ngoãn: "Ba, dì, chị, chào buổi sáng".

Lục Vũ Hân không thèm ngẩng đầu lên, khịt mũi cười nhạt.

Dưới gầm bàn, Lục Tuệ Tâm với tay giật giật vạt áo cô ta, chán nản vì đứa con gái thiếu kiên nhẫn của mình.

“Tiểu Khả đến rồi, tối qua ngủ thế nào?”. Bà ta nhìn Lâm Diệc Khả âu yếm hỏi. Những người không biết sẽ thực sự nghĩ rằng bà ta là mẹ ruột của cô.

“Tiểu Lệ, mang cháo và rau tới. Tiểu thư không thích ăn đồ tây”. Lục Tuệ Tâm phân phó người hầu.

“Cảm ơn dì, hiếm khi thấy dì nhớ rõ tôi thích ăn gì”. Lâm Diệc Khả cười nói, cúi đầu húp một ngụm cháo.

Lâm Kiến Sơn vừa ăn xong, đặt bát đũa trong tay xuống, Lục Tuệ Tâm lập tức đưa cho ông ta một tờ khăn giấy, chăm sóc rất tỉ mỉ chu đáo. Nhà này từ trong ra ngoài, không ai không nói bà ta là không ôn nhu đức hạnh.

“Ba, con có chuyện muốn bàn”. Trước khi Lâm Kiến Sơn đứng dậy, Lâm Diệc Khả đã kịp thời mở miệng.

“Chuyện gì?”. Lâm Kiến Sơn hỏi với thái độ trầm ngâm.

"Khi kết thúc học kỳ này, con có thể bắt đầu đi thực tập. Con muốn đến công ty để hỗ trợ". Lâm Diệc Khả nói.

Công ty truyền thông Thiên Hưng đã từng là sản nghiệp của Tần gia, cũng là gia tài mà ông ngoại cô để lại. Trước khi ông ngoại cô qua đời, ông đã đem hết cổ phần của công ty cho đứa cháu gái ngoại duy nhất đứng tên. Vì tuổi còn nhỏ nên công ty luôn bị vợ chồng Lâm Kiến Sơn và Lục Tuệ Tâm kiểm soát.

Lục Đường Diệu, em họ của Lục Tuệ Tâm hiện đang là CEO đương nhiệm của truyền thông Thiên Hưng.

"Quản lý công ty quá vất vả, Tiểu Khả, con là phụ nữ, sau này còn phải kết hôn. Hãy an tâm đợi làm một thiếu phu nhân đi. Nha đầu ngốc nghếch thật có phúc không biết hưởng. Con có cậu thay con quản lý công ty còn cái gì không yên tâm nữa chứ”.

Lục Tuệ Tâm thận trọng khuyên bảo. Đương nhiên bà ta không hy vọng Lâm Diệc Khả quay lại công ty. Bà ta sớm đã coi truyền thông Thiên Hưng là vật sở hữu của mình.

Lâm Kiến Sơn trầm sắc mặt: "Dì con nói đúng, đàn bà con gái xuất đầu lộ diện tiếp quản còn ra thể thống gì. Ba sẽ sắp xếp một vị trí cho con ở Cục Văn Hóa, con có thể đến đó thực tập".

Miếng mỡ to như truyền thông Thiên Hưng, đã nuốt vào rồi, bọn họ làm sao có thể dễ dàng nhả ra được.

Lâm Diệc Khả khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt lạnh lùng, cúi đầu cắn một miếng bánh mì, không lên tiếng.

Quả nhiên đúng như dự đoán, cô chưa bao giờ nghĩ rằng họ sẽ dễ dàng đồng ý, nhưng cô có cách của riêng mình.

......

Hộp đêm lớn ở Thượng Hải là một nơi hỗn loạn, những người đàn ông giàu có mang tới núi vàng của họ và đây chính là nơi sa ngã của các mỹ nữ.

Lâm Diệc Khả dạo bước trong đó, hơi thấp thỏm.

“Mễ Lan, cô có chắc là An Quốc Hoa ở đây không?”. Lâm Diệc Khả hỏi cô gái phía sau.

Mễ Lan là con gái của Ngô Huệ, là tiểu tùy tùng từ nhỏ của Lâm Diệc Khả.

"Thám tử tư đã nói vậy. Phó chủ tịch An đã qua đêm ở đây, ông ta vẫn chưa rời đi".

An Quốc Hoa là phó chủ tịch của truyền thông Thiên Hưng và là cổ đông lớn thứ hai. Ông ta là người có sức nặng nhất định trong công ty, chỉ cần có ông ta ủng hộ thì việc Lâm Diệc Khả gia nhập công ty không còn khó khăn gì nữa.

Nhưng để có được sự ủng hộ này, ít nhất phải nắm được điểm yếu của ông ta.

An Quốc Hoa rất khôn ngoan, nhược điểm duy nhất của ông ta là háo sắc, nhưng trong nhà lại có một cọp cái.

Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên không báo trước, xuất hiện một gã đàn ông béo say rượu, bàn tay hắn nắm lấy cổ tay Lâm Diệc Khả, dí sát vào người cô như một con bạch tuộc.

"Em gái mới tới làm ở chỗ này hả, khuôn mặt này, dáng người này, thật là đủ đầy. Tiểu yêu tinh câu hồn, đến đây nào, để anh đây thương miếng nào”.

Mùi rượu sặc sụa phả vào mặt làm Lâm Diệc Khả thấy buồn nôn, cô lập tức dùng hai tay đẩy hắn ra nói: "Cút ra, tôi không phải gái gọi!"