Chương 1: Mộ Sơ Tình, kết hôn với tôi

Bắc cảng sơ tình, Nam ngạn mạt âm*, dùng khói lửa ba đời của tôi, đổi lấy một kiếp yên bình cho em.

*Bắc cảng sơ tình, Nam ngạn mạt âm: Nắng ấm nơi phương Bắc, ánh trăng phía bờ Nam.

Thành Phố B gần đây liên tục đón những cơn mưa lớn, thời tiết thất thường. Âm thanh của mưa ồn ào bên ngoài cửa sổ khiến cho tâm tình của người nghe càng thêm buồn bực.

Hoắc Bắc Cảng đang làm việc ở trong phòng thì đột nhiên có người gõ cửa và mang một cái hộp lớn bước vào phòng: "Tiên sinh, ngài có đồ chuyển phát nhanh!"

Hoắc Bắc Cảng hơi nhíu mày, vẻ hoài nghi hiện lên trong mắt rồi biến mất rất nhanh.

Rõ ràng anh không đặt hàng gì chuyển phát nhanh cả.

Hoắc Bắc Cảng chỉ đạo người làm mở thùng hàng chuyển phát nhanh ra, một con búp bê bơm hơi lớn lập tức xuất hiện trong mắt anh..

Người hầu lấy sấp tài liệu ở trong thùng ra đưa cho Hoắc Bắc Cảng rồi lập tức đi ra ngoài.

Hoắc Bắc Cảng vừa nhìn nội dung của tài liệu ở bên trong thì thân thể cao lớn lập tức cứng đờ, trong đôi mắt không che giấu được sự bất ngờ.

Bên trong tài liệu có ba phần: hoá đơn mua búp bê, báo cáo xét nghiệm DNA, trong đó ghi rõ ràng giữa anh và một thằng nhóc tên là Hoắc Tiểu Bao có quan hệ cha con đến 99%. Cuối cùng là 1 bức ảnh chụp 1 người phụ nữ mặc 1 bộ đồ ngủ gợi cảm và sεメy, rất tương xứng với gương mặt tinh xảo của cô Người phụ nữ trong ảnh quả thực là cực kỳ gợi cảm.

Hoắc Bắc Cảng túm chặt tấm ảnh, chỉ hận không thể xé nát cô! Thì ra là cô ấy!

......

Khi Mộ Sơ Tình trở về nhà thì thấymột đám người mặc đồ đen đứng trước cửa khiến cô cực kỳ khϊếp sợ.

Mộ Sơ Tình còn đangsuy nghĩ nên làm thế nào để phá tan cửa ải khó khăn nàyvà đi vào bên trong cứu con trai của mình thì đột nhiên đám người đó lại tránh ra hai bên, nhường ra một lối đi ở giữa.



Mộ Sơ Tình còn đang ngẩn ra thì lại thấy một người đàn ông cao lớn bước ra, toàn thân mặc đồ tây, đi giày da, cô không khỏi bị dọa cho sững người. "Hoắc... Hoắc Bắc Cảng!"

Người đàn ông đứng trước mặt cô đây cực kỳ đẹp trai, đôi mắt ưng sâu thẳm như đầm nước lạnh, ánh mắt mênh mông như biển làm cho người ta không cẩn thận sẽ bị chìm đắm vào càng làm tôn thêm vẻ thâm trầm và cơ trí của anh. Gương mặt như tượng điêu khắc, ngũ quan rõ ràng, từng góc cạnh nổi bần bật làm cho gương mặt đẹp đẽ dị thườngSống mũi cao, cánh môi mỏng, khí chất cao quý bất phàm, khiêm tốn mà không hạ mình, nội liễm và sâu sắc, toàn thân lộ ra mười phần khí phách.

Sao mà đẹp trai quá đi mất… Đây là phản ứng đầu tiên xuất hiện trong lòng Mộ Sơ Tình.

Nhưng sao lại là anh ta chứ?... Đây chính là phản ứng tiếp theo của cô sau khi bị dọa cho choáng váng.

Hoắc Bắc Cảng sải đôi chân dài đi tới trước mặt Mộ Sơ Tình, sau đó đập bộp tập văn kiện vào mặt cô.

Giọng nói trầm của anh như mang theo mũi dao lạnh như băng, gằn từng tiếng một làm lòng người sợ hãi: "Mộ Sơ Tình, cô đúng là rất giỏi đấy, lại dám trộm sinh con của tôi được năm năm rồi.”

Sắc mặt Mộ Sơ Tình thay đổi, cảm giác lo lắng quét qua trong lòng, kinh ngạc tới ngây người, hai mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt tối tăm của Hoắc Bắc Cảng, "... Anh đã biết rồi sao?"

"Mộ Sơ Tình, bánh bao nhỏ (Tiểu Bao Tử)là con trai của tôi.Cô giấu con trai tôi nhiều năm như thế, món nợ này chúng ta tính với nhau thế nào đây??" Ánh mắt lạnh lẽo của Hoắc Bắc Cảng nhìn Mộ Sơ Tình chằm chằm nghiến răng hỏi cô với giọng hung ác.

Mộ Sơ Tình cúi đầu, đôi hàng mi run run, không đáp lại câu Hoắc Bắc Cảng vừa hỏi.

Hoắc Bắc Cảngcắn chặt răng, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào gương mặt Mộ Sơ Tình, sâu trong đó là dày đặc hận thù.

Đã lâu như thế rồi mà người phụ nữ này vẫn không thay đổi gì, vẫn tỏ ra ngây thơ như một con thỏ làm người ta buồn nôn.

Ở chung với Mộ Sơ Tình mười mấy năm trời , anh ghét Mộ Sơ Tình nhất ở điểm nào? Chính là cái tính nhát gan, sợ phiền phức của cô.

Mộ Sơ Tình mấp máy môi tựa như muốn giải thích gì đó thì giọng nói nhẹ nhàng nhưng sặc mùi nguy hiểm của Hoắc Bắc Cảng lại vang lên: "Mộ Sơ Tình bây giờ cô chỉ có hai sự lựa chọn, một là hãy đưa Tiểu Bao cho tôi, cô sẽ không có bất kỳ quyền nuôi nấng nào, hai, kết hôn với tôi.