Chương 5: Không tôn sùng chính là chết
“Đại nhất, chuyển bạn học này đến lớp một* năm hai!” Thượng Quan Ngưng cũng không bắt tay, trực tiếp vòng qua người cô đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa dặn dò công việc cho Đại Nhất.
*lớp một: lớp chọn
Tiêu Hòa Nhã sững sờ nhìn chằm chằm bóng lưng vô cùng phóng khoáng đang dần dần biến mất, lời nói của anh dĩ nhiên cô nghe không sót một chữ, lớp một năm hai? Không phải cô nghe lầm đấy chứ?
Học viện Nam Cực chia lớp theo chế độ, mỗi niên cấp lớp một là toàn bộ tinh anh trong tinh anh, còn các lớp khác là ngẫu nhiên rút ra, hơn nữa, đối với người có chí hướng cao vời thì không thể nghi ngờ lớp một là một khối Thánh địa*, dù cho đầu rơi máu chảy cũng muốn chen vào, sau này lqd trở thành Nhân Thượng Nhân** làm nền tảng, nhưng đối với người có tố chất bình thường, không có chí lớn thì cái lớp một ấy chính là địa ngục, những người toàn là tinh anh này há có thể để cho bạn dễ chịu sao? Không kéo dài lớp phía sau cũng không sao, nếu không tuyệt đối chỉ cần dùng ánh mắt cũng có thể gϊếŧ chết bạn!
*Thánh địa: Vùng đất thiêng liêng.
**Nhân Thượn Nhân: chịu được cái khổ cùng cực thì mới là kẻ vượt trên mọi người
Tiêu Hòa Nhã hết sức khó hiểu, dù có nể mặt cô là người đẹp đi nữa thì cũng không cần phải coi trọng cô như vậy chứ, tình hình hiện tại của cô vô cùng yên ổn! Hu hu hu... mẹ ơi, sau này con phải làm sao bây giờ?
“Này, anh đứng lại đó cho tôi, anh dựa vào cái gì mà lại xen vào việc của người khác hả?” Tiêu Hòa Nhã tức giận, rống to với bóng lưng đang đi về phía trước. Choáng nha, tưởng bộ dạng của bản thân mình đẹp trai là có thể tùy tâm sở dục* sao?
*Tùy tâm sở dục: Không theo ai hết, cứ theo ý mình mà làm
“Dựa vào cái gì?” Thượng Quan Ngưng dừng bước chân lại, khóe miệng dương lên độ cong rất đẹp, có người nói chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, hết sức ưu nhã xoay người lại, Thượng Quan Ngưng đợi người nào đó đang nổi giận đùng đùng đi về phía mình.
“Anh nói đi, anh dựa vào cái gì mà lại chuyển tôi vào lớp một hả, tôi cũng đâu có trêu chọc gì đến anh!” Tiêu Hòa Nhã lớn tiếng chất vấn, hiện tại tất cả tình cảm thương hoa tiếc ngọc đều bị thu hồi, hận không thể mang người trước mắt này đến trước biển hiệu cửa chính tát cho một cái.
Thượng Quan Ngưng vẫn cười rực rỡ như cũ, không chút nào để ý đến hành động nực cười của người nào đó vào trong mắt, lqd nhưng mà mới sáng sớm đã có người đến giúp anh tiêu khiển, dưới tình huống rất tốt này, anh cũng không ngại nói với cô một chút, “Đúng rồi, lúc nãy đã quên tự giới thiệu với cô, tôi tên là Thượng Quan Ngưng, là hiệu trưởng mới nhậm chức của học viện Nam Cực. Hi vọng hợp tác vui vẻ!” Nói xong vẫn còn vô cùng thân sĩ vươn tay ra chờ đối phương bắt lại.
Người đẹp đúng là kẻ gây tai họa mà! Trong đầu là một mảnh hỗn độn, hiện tại chỉ có ý nghĩ này là rõ ràng đang phất phới trước mặt cô, nụ cười của người này giống như đóa hoa, thật sự là độc dược mà! Một hiệu trưởng mà vẫn còn ngây thơ như vậy có còn muốn cho người ta sống nữa không đây?
Cuối cùng, Tiểu tâm linh bị thương không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp che mặt đau lòng rời đi.
“Lão đại, anh như vậy mà lại hù dọa một cô gái nhỏ có phải độc ác quá rồi không?” Đại Tứ có chút nhìn không được, người lớn như vậy mà lại hù dọa một cô gái đáng yêu như thế!
“Đúng vậy! người không biết không có tội!” Đại Tam cũng cùng khuyên bảo.
“Huống chi chỉ là một đứa con nít!” Đại Nhị cũng biểu đạt quan điểm của bản thân mình.
Đại Tứ lén lút trừng mắt với Lão đại nhà mình một cái, “Ngây thơ, ngây thơ nha, người ta chỉ là một cô gái nhỏ vất vả lắm mới háo sắc dễ dàng sao?”
Thượng Quan Ngưng vẫn chưa thu lại ý cười, vốn dĩ tầm mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tiêu Hòa Nhã, sau đó chậm rãi quay lại. “Thật sự không nhìn ra, các cậu lại ngay thẳng thế à? Thấy việc nghĩa muốn ra ta tương trợ?”
Bốn người phục hồi lại tinh thần, gào lên một tiếng biết vậy chẳng làm! Làm sao lại nhất thời nhịn không được, choáng nha, người này chính là loại người có thù tất báo, há có thể để cho người khác thuyết giáo?
“Gần đây các cậu ở Thái Thanh rảnh rỗi lắm hả?” Thượng Quan Ngưng có chút ngờ vực, suy nghĩ một chút lúc này trên khuôn mặt tuấn mỹ mới chợt hiểu rõ, “Cũng đúng, rảnh rỗi một tuần nên bắt đầu nhàm chán, như vậy đi, công việc vệ sinh trong ký túc xá của hiệu trưởng sẽ do bốn người các cậu lqd phụ trách, tôi sẽ thông báo cho người của công ty vệ sinh trong một tháng tới không cần cho người đến dọn dẹp ký túc xá của hiệu trưởng nữa!” Nói xong cũng không thèm quan tâm đến vẻ mặt cầu xin của bốn người kia như thế nào, tâm trạng rất tốt xoay người bước đi trước.
Tiêu Hòa Nhã vừa đi vừa khổ sở, vì sao vận số lại kém như vậy? Mới ngày đầu tiên khai giảng đã khơi mào chiến tranh với hiệu trưởng, vừa rồi cô được xem như là trêu chọc hiệu trưởng nhà mình sao? Cho nên cái cái người hiệu trưởng ruột nhỏ như ruột gà* ấy có chuyển cô đến lớp một để chịu tội không?
*Ruột gà: nhỏ nhen, ích kỷ.
Bên cạnh lớp học năm thứ hai, một đám người đang vây quanh cột thông báo. Vốn dĩ còn đang buồn bã không dứt, Tiêu Hòa Nhã lập tức vứt những sầu não ra sau ót, ách...'Say những lúc khi ta đắc ý, dưới ánh trăng vàng chớ để chén không'*. Cho nên vẫn là nên xem có chuyện gì mới mẻ trước rồi hãy nói.
*Trích trong bài thơ “Cuộc sống là tự hào là hoàn toàn thích mình” của Lý Bạch.
Mất hết sức của chín trâu hai hổ mới phá vỡ được tầng tầng lớp lớp sức ép chen lên phía trước. Vốn dĩ cho rằng là tin tức gì có giá trị cao lắm, lại không nghĩ tới là một tại họa đột ngột cùng nhau bổ tới đầu cô.
Thông báo chuyển lớp:
Bởi vì trong học kỳ vừa qua, bạn Tiêu Hòa Nhã lớp hai năm hai biểu hiện xuất sắc, nên đặc biệt từ lớp hai chuyển sang lớp một, với tinh thần khích lệ. Hy vọng mọi người cũng noi gương bạn ấy, cố gắng ra sức nâng cao một bước.
Phòng hiệu trưởng đặc biệt gửi đi.
Lời ít mà ý nhiều, bên cạnh vẫn còn để một tấm ảnh chụp thật to, giống như sợ người khác không nhận ra cô vậy.
“Không phải là cô ta sao?” Bên cạnh có một bạn học chỉ trỏ.
“Mình biết cô ta, thành tích bình thường, thật sự chỉ là một cộng cỏ đuôi chó không thu hút, lại còn biểu hiện xuất sắc?”
“Đúng vậy, đúng vậy, ngoại trừ nổi tiếng một chút, lúc nào cũng dán một tấm hình Mạc Tân! Giống y như cô ta là Mạc Tân trong tấm hình ấy vậy!”
“Có phải thầy hiệu trưởng đã bị lên cơn sốt rồi hay không? Người như vậy mà cũng có thể tiến vào lớp một?”
Tiêu Hòa Nhã cũng có chung sự nghi ngờ giống như người bạn học ấy, chẳng lẽ vị hiệu trưởng này bị sốt rồi hả? Nhưng mà... Có phải là đã quá không nể mặt rồi không, ở trước mặt cô mà lại nói cô như vậy?
“Này này... Các cậu là cái thớ gì! Tại sao nói Hòa Nhã của chúng tôi như vậy hả?” Lúc này lại có hai học sinh nữ chui vào, vóc dáng thì một người cao hơn, một người thấp hơn Tiêu Hòa Nhã một chút. Người cao tươi đẹp tên là Ôn Tiểu Noãn, người thấp xinh xắn tên là Cố Ngộ Bắc, cả hai đều là bạn bè của Tiêu Hòa Nhã.
“Chính bản thân mình biểu hiện bình thường không nên ở đây nói lời chua chát, có bản lĩnh thì đi tìm hiệu trưởng mà tranh luận đi kìa!” Ôn Tiểu Noãn vênh váo hống hách, vô cùng kinh bỉ nói.
“Đúng vậy! cỏ đuôi chó? Với sắc đẹp như thế này của cậu mà còn dám nói người khác như vậy, chưa từng nghe qua câu nói này sao? Bản thân mình chỉ là thổ phỉ mà lại dám nói người khác là yêu quái sao!” Hai tay Cố Ngộ Bắc vòng lại trước ngực, trừng mắt nhìn vẻ mặt không phục của mấy học sinh nữ .
“Các cậu...”
“Còn không cút!” Hiếm thấy Tiêu Hòa Nhã nghiêm túc, các cô ấy một người là chủ tịch hội học sinh, một người là đội trưởng đội kỷ luật, chắc hẳn là không có mấy người dám trêu chọc rồi!
So với người mạnh mẽ thì sao dám phạm luật chứ, cho nên từng người chỉ có thể tức giận bất bình rời đi.
“Hòa Nhã, không tệ nha, mới ngày đầu tiên đã câu tới hiệu trưởng rồi hả?” Sau khi chờ mọi người tản ra, Ôn Tiểu Noãn ôm lấy bả vai Hòa Nhã rất là tự hào nói.
“Câu?” Vẻ mặt Tiêu Hòa Nhã đầy hắc tuyến, “Tiểu Noãn, cậu nói giống như mình rất thích câu đàn ông vậy?”
“Không... Không...” Cố Ngộ Bắc đứng bên cạnh nói xen vào, “Không chỉ có một mình cô ấy nói, hành động mới vừa rồi của cậu đã sớm có rất nhiều người lấy bản báo cáo hình thức gửi đến hội học sinh, bây giờ mọi người đang thảo luận xem phải như thế nào mới cứu vớt được người trẻ tuổi có khuynh hướng yêu sớm là cậu đây!”
“Không cần phải chỉnh mình như vậy chứ?” Tiêu Hòa Nhã chịu không nổi, mục tiêu của cô là thuận buồm xuôi gió học xong tiểu học, sơ trung(cấp 2), trung học(cấp 3) thậm chí là đại học, cô đúng là người thích mỹ nam, nhưng cũng không đến nỗi mất trí, dù sao ba mỹ nam nhà mình khó trị biết bao nhiêu, cô là người cảm thụ sâu sắc nhất.
“Đúng rồi, Tiểu Nhã, sao mình lại không biết cậu tôn sùng Mạc Tân như vậy hả?” Ôn Tiểu Noãn híp mắt vô cùng nguy hiểm hỏi. Lại nói Ôn Tiểu Noãn đúng là fan số một của Mạc Tân, đã từng có lời thề son sắc là nếu không phải Mạc Tân thì nhất định sẽ không lấy chồng.
“Stop! Mình tôn sùng anh ta?” Vẻ mặt Tiêu Hòa Nhã khinh bỉ, cô là không thể không thích có được không? Mạc Tân chính là Tiêu Mặc Tân, cũng chính là anh trai của cô, không tôn sùng chính là chết!