Hai công ty hoàn thành việc kí kết hợp đồng, thêm vào việc công ty quản lý bất động sản cũ vẫn để lại
một
số nhân viên hỗ trợ công việc cho Tần Qua nên công ty quản lý bất động sản Quân Hào của Tần Qua hoạt động vô cùng thuận lợi.
Đại Hữu
đã
liên hệ với 45
anh
em quân nhân xuất ngũ, mọi người thấy đúng là Tần Qua mở công ty đều đồng loạt xin nghỉ ở chỗ cũ để đầu quân vào Quân Hào.
Tần Qua bổ nhiệm Đại Hữu là đội trưởng đội bảo vệ, Tiểu Tống là đội phó. Cả hai phụ trách toàn bộ việc đảm bảo an ninh trật tự cho khu chung cư. Còn Tiếu Tử
thì
đi
theo chủ nhiệm Lưu học tập việc quản lý các hoạt động của công ty và giao tiếp với các chủ hộ trong khu chung cư, giữ cương vị là trợ lý đặc biệt của Tổng giám đốc.
45
anh
em quân nhân, hầu như người nào cũng mang
trên
mình các loại thương tích nhưng bố trí làm bảo vệ chung cư vẫn thừa sức đảm nhiệm. Những người bị thương nặng
thì
trước mắt làm nhiệm vụ huấn luyện, sau đó
sẽ
bố trí công việc thích hợp hơn.
Cũng may là khu nhà tập thể cho
anh
em bảo vệ
đã
có sẵn, điều kiện cũng khá tốt. Tần Qua cho người mua sắm
một
số đồ dùng mới như giường chiếu, chăn màn, thống nhất cấp đồng loạt cho mọi người, xem như chỗ ở cho 45 người
đã
thu xếp xong. Và mọi người đối với sắp xếp của Tần Qua cũng vô cùng hài lòng, đặc biệt là khi được gặp lại các đồng đội cũ, cùng sống, sinh hoạt với nhau như những ngày còn tham gia quân ngũ.
Mà người làm ông chủ - Tần Đại thiếu – thực ra mỗi ngày ở công ty cũng
không
có việc cụ thể gì để làm, phần lớn thời gian
không
phải bị kế toán cùng quản lý nhân
sự
đuổi theo để báo cáo công việc
thìchính là để kí tên
trên
các văn bản. Thỉnh thoảng có chút thời gian rảnh rỗi
thì
anh
thường cùng bọn Đại Hữu
đi
kiểm tra xung quanh phát
hiện
lỗ hổng của các biện pháp an ninh và tìm cách khắc phục.
“anh
xem, trang web này là diễn đàn của những hộ gia đình ở đây.” Chủ nhiệm Lưu chỉ vào giao diện
trên
máy vi tính
nói
với Tiếu Tử “Các chủ hộ rất thích lên diễn đàn để ‘comment’, ‘comment’ nghĩa là..” (nguyên tác là quán thủy, ai biết từ này nghĩa là gì
thì
góp ý cho mình nhé)
“Tôi biết rồi.” Vì phục vụ
sự
phát triển của công ty, Tiếu Tử cũng
không
ngừng học tập những cái mới “nói
cách khác, dù các chủ hộ
không
chủ động đến tìm chúng ta có ý kiến,
thì
từ diễn đàn này chúng ta cũng có thể biết được những thiếu sót trong công việc của chúng ta.”
“Cũng
không
phải chỉ có nêu thiếu sót, mà còn có khen ngợi nữa.” Chủ nhiệm Lưu chỉ vào
một
bài post
nói
“anh
xem, bài post này
đã
khen ngợi chúng ta.”
Chủ nhiệm Lưu nhấp chuột vào bài viết, hơn
một
trăm tầng lầu, đều là các hộ thảo luận về việc thay bảo vệ trong chung cư.
Lầu 1: Mọi người có phát
hiện
ra
không, hình như chung cư chúng ta đổi bảo vệ rồi đó.
Lầu 6: Tôi biết sớm nhất, nhưng mà đội bảo vệ lần này dường như rất lợi hại đó, mỗi
một
người đều có sát khí
trên
người nha.
Lầu 11: Đúng vậy, đúng vậy đó. Hôm trước tôi vào chung cư mà quên mang theo thẻ vào bãi giữ xe,
anh
bảo vệ kiểm tra tôi rất gắt làm tôi tưởng mình chuẩn bị vào khu căn cứ quân
sự
quan trọng.
Lầu 12: Tôi cũng gặp trường hợp như vậy, làm tôi sợ đến nỗi giờ tôi
không
dám quên mang theo thẻ vào bãi giữ xe nữa.
Lầu 20: Chỉ có tôi là phát
hiện
tư thế của bọn họ rất oai hùng hay sao?
Lầu 26: Mọi người vẫn chưa biết hả, chung cư chúng ta thay đổi công ty quản lý bất động sản rồi. Kí hợp đồng mới, thay đổi đầu tiên chính là đội bảo vệ, nghe
nói
công ty quản lý bất động sản mới tên là “Quân Hào”, toàn bộ nhân viên công ty đều là quân nhân xuất ngũ.
Lầu 30: Vậy có nghĩa là sau này khu chung cư của chúng ta
sẽ
siêu cấp an toàn? Bỗng nhiên có
mộtcảm giác bây giờ
đi
ra ngoài cũng
không
cần khóa cửa nữa.
Lầu 45: Thân hình của bọn họ rất đẹp, theo kinh nghiệm của tôi, khẳng định toàn là cơ bụng tám múi, so với huấn luyện viên thể hình của tôi còn chuẩn hơn,
thật
muốn sờ
một
cái.
Lầu 55: Tôi cũng muốn sờ, mỗi lần thấy đều chảy nước miếng.
Lầu 60: Buổi sáng hôm qua, tôi thấy bọn họ ở cửa hông khu tập thể tập chạy bộ, da rám nắng, cơ bắp rắn chắc, đường cong cương nghị, còn có đường nhân ngư tuyến gợi cảm mê người.
Lầu 60: Đồ mê trai lầu
trên, làm bảo vệ
thì
có gì tốt, có giỏi
thì
cô
gả cho họ
đi.
Lầu 70: Làm bảo vệ
thì
sao? Chị đây nếu thích
thì
sẽ
theo đuổi, sau này kết hôn, chị đối ngoại còn
anhấy đối nội.
Lầu 80: Đúng vậy, đúng vậy. Tôi cũng rất vừa ý
một
anh, để tôi
đi
hỏi thăm xem
anh
ấy còn độc thân
không. Coi như
không
kết hôn được
thì
cũng cầu ngủ được
một
lần chứ, sờ chắc thích lắm …
….
“Khụ … khụ …” Chủ nhiệm Lưu lúng túng “Các
anh, các
anh
rất được hoan nghênh đó … ha … ha…”
“Phụ nữ bây giờ đều …” Tiếu Tử lần đầu tiên được mở rộng tầm mắt.
“Mặc dù các
anh
được hoan nghênh, nhưng tôi cũng chân thành nhắc nhở các
anh, tốt nhất là đừng cùng các nữ chủ hộ phát sinh bất cứ quan hệ đặc biệt nào, nếu
không
sau này xảy ra việc gì rất khó ăn
nói.” Chủ nhiệm Lưu có kinh nghiệm lâu năm trong công ty quản lý bất động sản, gặp
không
ít trường hợp phụ nữ
đã
có chồng khi chồng vắng nhà
đã
phát sinh quan hệ tình
một
đêm với bảo vệ chung cư. Nếu có việc này xảy ra
thì
sẽ
ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty quản lý bất động sản.
Tiếu Tử như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đúng vậy, về công ty phải thêm
một
quy định mới trong điều lệ công ty,
không
cho phép cùng phụ nữ trong khu chung cư phát sinh quan hệ tình cảm.
Bên này, Đại Hữu vừa cùng đội bảo vệ họp xong, theo thường lệ
đi
đến phòng điều khiển để kiểm tra tình hình.
“Cậu đến đây.” Tiểu Tống vừa thấy Đại Hữu đến, lập tức
nói
“Tớ vứa mới kiểm tra cẩn thận
một
lần nữa phát
hiện
chung cư này trang bị quá nhiều camera nhưng lại có nhiều điểm mù, tớ muốn điều chỉnh lại
một
chút.”
“Được, chúng ta cùng nghiên cứu lại xem sao.” Đại Hữu
nói.
Lúc này
một
phụ nữ
đi
trên
giày cao gót bước đến, trông thấy Tiểu Tống liền
nói
“Đội phó Tống, cậu giúp tôi tìm xem Giám đốc Tần
đang
ở đâu
không?”
Giọng điệu quen thuộc cho thấy đây
không
phải là lần đầu tiên
yêu
cầu.
“Chị Trương, chị lại muốn tìm đội trưởng, à, Giám đốc Tần ạ?” Tiểu Tống đối với việc vị quản lý nhân
sự- chị Trương này – ngày nào cũng chạy đến phòng điều khiển để tìm Giám đốc Tần
thì
rất quen thuộc.
“Tôi có mấy văn kiện cần chữ ký của Giám đốc Tần, hỏi người khác
thì
họ
không
biết, điện thoại
thìkhông
bắt máy.” Chị Trương buồn bực.
“Chị Trương, chỉ để văn kiện trong văn phòng là được rồi, khi nào đội trưởng … à, Giám đốc về
thì
sẽ
kí tên thôi mà.” Đại Hữu
nói.
“không
được, tôi phải đích thân giải thích cho
anh
ấy nội dung của văn kiện, chứ
không
anh
ấy chưa nhìn
rõ
đã
kí tên, như vậy sao được chứ.” Chị Trương vẫn còn nhớ
rõ
mấy hôm trước, chị
đi
tìm Tần Qua để kí tên, chị chưa
nói
gì, Tần Qua
đã
trực tiếp lật đến trang cuối cùng kí tên vào, ở đâu mà có ông chủ như vậy chứ. “Mau nhìn xem Giám đốc Tần
đang
ở đâu.”
Tiểu Tống bất đắc dĩ chuyển đổi màn hình, rất nhanh từ màn hình xác định vị trí của Tần Qua “Đội trưởng
đang
ở vườn hoa trung tâm.”
Chị Trương vừa xác định được vị trí của Tần Qua liền quay người rời
đi.
“Cậu
nói
chị Trương
đi
đôi giày cao như thế, sao có thể
đi
nhanh như vậy chứ?” Đại Hữu mỗi lần thấy chị Trương
đi
giày cao gót đều cảm thán như vậy.
“Phụ nữ mà, bản năng đều có khả năng này.” Tiểu Tống nhìn lướt qua màn hình,
nhẹ
nhàng ồ lên
mộttiếng.
“Sao vậy?” Đại Hữu hỏi
“Cậu xem, có phải người phụ nữ này
đang
nhìn lén đội trưởng … à, giám đốc Tần
không?” Tiểu Tồng chỉ chỉ
trên
màn hình
một
người mặc áo hồng.
“Nhìn giống như là
cô
Nhậm.” Đại Hữu nhìn lướt qua,
nói.
Sáng nay, Tần Qua vừa tới đây
thì
bị trưởng phòng quản lý nhân
sự
- chị Trương chặn lại, giảng giải cho
anh
về điều lệ của công ty, phương pháp quản lý hiệu quả, tiền thưởng phúc lợi, bảo hiểm xã hội của nhân viên …
nói
một
dãy dài các loại công việc, nghe thấy là đau cả đầu.
anh
đã
nói
chị Trương tự mình quyết định là được rồi nhưng chị Trương đều nghiêm túc
nói
rõ
hết với
anh
rồi mới đồng ý để
anh
kí tên vào văn kiện.
Mẹ nó,
rõ
ràng lúc trước kia mình thấy khi Tần Hoài kí tên, đám nhân viên quản lý đều khóc lóc cầu chú ấy phê chuẩn hay sao? Sao đến mình
thì
mình muốn kí mà còn
không
cho mình kí là sao.
Nếu lúc trước khi còn
đang
trong quân ngũ, nếu cấp dưới làm phiền
anh
như vậy,
anh
tuyệt đối phất tay
một
cái cho qua.
hiện
giờ Tần Qua rất nghi ngờ là Tần Hoài cố ý tìm hai người phụ nữ đến đây chọc tức
anh.
“anh
Tần?” Nhậm Giai Kỳ ở bên cạnh quan sát Tần Qua
một
lúc lâu, cuối cùng lấy hết can đảm
đi
ra.
“cô
là?” Tần Qua nghi ngờ
nói,
cô
gái
này nhìn khá quen mắt.
“Em … Em là Nhậm Giai Kỳ, lần trước
anh
đã
cứu em.” Nhậm Giai Kỳ
không
ngờ là Tần Qua
không
nhớ mình, cảm thấy
thật
xấu hổ.
“A, là
cô
à,
cô
không
sao chứ?” Lúc này Tần Qua
đã
nhớ ra, hỏi thăm lấy lệ.
“Em
không
sao, may mắn là hôm đó có
anh, em vẫn
không
có cơ hội để cám ơn
anh
thật
tốt.”
“không
cần đâu, tôi là ông chủ công ty quản lý bất động sản mà
cô
lại là chủ hộ ở đây, bảo vệ cho
sựan toàn của
cô
là trách nhiệm của chúng tôi,
cô
không
cần để trong lòng.” Tần Qua
nói.
“Dạ … À … Sau này có các
anh
bảo vệ, chung cư nhất định
sẽ
vô cùng an toàn.”
“Đó là đương nhiên.” Tần Qua vô cùng tin tưởng điều đó, cả
một
doanh trại quân đội nhiều người như vậy,
anh
đều có thể quản lý được chứ
nói
chi là
một
khu chung cư
nhỏ
như này, hừ,
không
phải
anh
nóichứ, quả thực là dùng dao mổ trâu gϊếŧ gà (nguyên tác là đại tài tiểu dụng).
“À … Hôm đầu tuần em có đến thăm bác Tần.” Nhậm Giai Kỳ nhìn thấy ánh mắt
không
vui của Tần Qua, cười
nói
“Thực ra, hai gia đình chúng ta có quan hệ khá thân thiết, lúc bé chúng ta
đã
từng gặp nhau, chỉ là sau đó em phải
đi
du học ở nước ngoài.”
“thật
sao?” Tần Qua lục lại kí ức
một
lúc,
không
nhớ ra được cái gì.
“Đúng rồi, đây là chút quà em mua để cám ơn lần trước
anh
đã
cứu em.” Nhậm Giai Kỳ lấy trong túi xách
một
hộp giấy đưa cho Tần Qua.
Tần Qua nhíu nhíu mày, lui về sau mấy bước “cô
không
cần làm như vậy.”
“anh
đừng từ chối, nhất định
anh
phải nhận cho em vui.”
Thế là
một
người kiên trì muốn đưa,
một
người kiên quyết
không
cầm, trong lúc đó, Nhậm Giai Kỳ trượt chân, mất trọng tâm, cả người ngã xuống bên cạnh, khóe mắt Tần Qua liếc nhìn bậc cầu thang, phản xạ duỗi tay đỡ lấy
cô
ta.
“cô
không
đứng vững được
thì
đừng mang giày cao gót.” Tần Đại thiếu nhíu mày
nói
xong, lập tức buông người ra.
Đây là
anh
ấy quan tâm đến mình? Tim Nhậm Giai Kỳ đập rộn lên, khuôn mặt
nhỏ
đỏ ửng “anh
…
anhlại cứu em
một
lần nữa, cám ơn
anh.”
“Tôi …”
“Cái này tặng
anh, em … em
đi
trước đây.” Nhậm Giai Kỳ cầm hộp đựng đồng hồ đeo tay dúi vào người Tần Qua, cúi đầu đỏ mặt chạy
đi.
Tần Đại thiếu nhìn hộp đồng hồ trong tay, vẻ mặt
không
hiểu nhìn về hướng Nhậm Giai Kỳ
đã
bỏ chạy
thì
vừa vặn nhìn thấy Thẩm Tây Minh.
Thẩm Tây Minh cười lạnh với Tần Qua, cho
anh
một
cái nhìn xem thường rồi
đi
lướt qua.
“Ánh mắt của
anh
thật
không
tốt?” Mặc dù
đã
xác định là bà xã
yêu
mình, nhưng mỗi lần nhìn thấy Thẩm Tây Minh, nội tâm Tần Đại thiếu vẫn
không
thoải mái, nhịn
không
được
nói
lời châm chọc “Đúng thế, nếu ánh mắt
không
có bệnh làm sao lại có thể bỏ lỡ
cô
gái
tốt như Ngô Đồng, sau đó để cho tôi được hưởng lợi cơ chứ.”
“anh
còn
không
biết xấu hổ mà
nói
đến Ngô Đồng?”
“Tôi sao lại phải ngượng khi
nói
về Ngô Đồng? Vợ tôi, tôi thích
nói
về
cô
ấy như thế nào
thì
tôi
nói.’
“anh
đúng là đồ vô liêm sỉ!” Thẩm Tây Minh chưa thấy qua người nào
không
biết xấu hổ như vậy.
“Còn hơn là người nào đó vô liêm sỉ hơn, nhớ thương vợ của người khác.” Tần Qua phản kích.
“anh
…” Thẩm Tây Minh bị chọc giận quá mà cười ”Đúng, tôi chính là còn
yêu
Ngô Đồng đấy, dù sao
anh
cũng có niềm vui mới rồi,
không
bằng ly hôn với
cô
ấy
đi
để tôi có thể đường đường chính chính ở cạnh
cô
ấy.”
“anh
nói
bậy bạ cái gì đấy?” Tần Đại thiếu nôn nóng “Ai có niềm vui mới, ai muốn ly hôn …”
“Lúc vừa rồi tôi
đã
nhìn thấy hết.” Thẩm Tây Minh chỉ vào xung quanh “Hoa cỏ rực rỡ, mỹ nhân trong ngực, lãng mạn như phim điện ảnh mà
anh
còn chối hả.
anh
nói
xem … nếu tôi
nói
sự
việc hôm nay cho Ngô Đồng nghe,
cô
ấy
sẽ
phản ứng như thế nào?”
“Tôi cảnh cáo
anh,
không
được
nói
lung tung.”
“Hừ …” Thẩm Tây Minh
không
thèm để ý đến Tần Qua, hai tay đút túi
đi
mất.
Tần Qua tức giận đến mức muốn chạy đến đánh cho
anh
ta
một
trận, nhưng mà thằng cha này là chủ hộ trong khu chung cư này,
anh
có nghĩa vụ phải bảo vệ
anh
ta, nghĩ vậy lại càng tức hơn.
Tần Qua càng nghĩ càng giận, cái hộp
đang
cầm
trên
tay cũng vất luôn xuống đất, nắp hộp bị bật mở, lộ ra
một
chiếc đồng hồ đeo tay có giá trị
không
nhỏ. Tần Qua mới giật mình nhớ lại cảnh mình vừa cứu Nhậm Giai Kỳ “Cái tên Thẩm Tây Minh kia
không
phải là
nói
mình vừa mới …”
“Giám đốc Tần, tôi có mấy văn kiện cần
anh
…” Từ xa nhìn thấy Tần Qua, chị Trương
đã
kêu lên.
“Cái tên Thẩm Tây Minh kia chắc
sẽ
đến tìm vợ
nói
xấu mình, thêm mắm thêm muối đó chứ,
khôngđược … Mình phải về
nói
rõ
ràng với vợ mình mới được.” Tần Đại thiếu xoay người, vội vàng hấp tấp chạy
đi,
không
thèm để ý đến chị Trương
thật
vất vả mới tìm được
anh.
“Giám đốc Tần … Văn kiện …” Chị Trương bất đắc dĩ nhìn Tần Đại thiếu
đã
chạy xa, thở dài, sau đó nhìn thấy
trên
mặt đất có cái đồng hồ, thế là nhặt lên đưa đến chỗ bảo vệ, cũng
không
biết là người nào làm rơi,
không
thể để người khác chiếm lợi được.
Tác giả có lời muốn
nói:
Nhậm Giai Kỳ: Sao
anh
có thể ném quà em tặng
anh
chứ, ô.. ô..ô
Thẩm Tây Minh: Đúng thế,
anh
xem người ta khóc
thật
đáng thương.
Tần Qua:
không
làm
cô
ta khóc, chẳng lẽ tôi lại làm bà xã khóc?