Chương 31

Dường như mỗi

một

công ty thành công đều có

một

đặc điểm giống nhau, đó là năng lực công tác vô cùng mạnh mẽ. Thẩm Tây Minh về nước chưa được

một

tuần

đã

bố trí sắp xếp xong mọi việc ở công ty con, đồng thời cử người cầm theo tài liệu

đã

có mặt ngồi trong văn phòng Tổng giám đốc Ngô thị.

Chú Hai nhìn văn bản trong tay, cau mày,

không

hiểu hỏi “Nếu tôi nhớ

không

nhầm

thì

quý công ty là công ty bất động sản, sao lại có hứng thú đầu tư vào công ty bán lẻ thực phẩm như chúng tôi.”

“Sao vậy, Tổng Giám đốc Ngô đối với điều khoản công ty chúng tôi đưa ra

không

hài lòng?” Lưu Hướng Minh – người phụ trách công ty MK hỏi.

“Dĩ nhiên là

không

phải.” Chú Hai cười, cuối cùng

nói

thẳng vào vấn đề “Mặc dù Ngô thị gần đây của chúng tôi phát triển khá tốt nhưng cũng

không

đến mức để công ty MK tự tìm tới cửa đầu tư, việc hiểu người hiểu mình tôi vẫn làm được.”

“Tổng Giám đốc Ngô

đã

nói

vậy

thì

tôi cũng

nói

thẳng.” Lưu Hướng Minh nhận

một

tập tài liệu khác từ tay luật sư công ty của mình, đưa cho chú Hai,

nói

“Đây là điều khoản kèm theo.”

Chú Hai

không

ngoài ý muốn, nhận tập tài liệu, mở ra nhìn, mấy phút sau sắc mặt trở nên khó coi, nhìn Lưu Hướng Minh hỏi “Quý công ty có ý gì?”

Lưu Hướng Minh cầm ly cà phê uống

một

ngụm, từ từ

nói

“Ý của công ty chúng tôi

đã

nói



trong điều khoản kèm theo, MK

sẽ

đầu tư năm trăm triệu, nếu

không

đủ

thì

có thể lên đến sáu trăm triệu, điều kiện duy nhất là Ngô thị phải chấm dứt quan hệ hợp tác với Tần thị.”

“Mặc dù Ngô thị chúng tôi

không

phải là công ty lớn, nhưng chúng tôi muốn hợp tác với ai

không

phiền đến quý công ty quan tâm.” Chú Hai hơi tức giận, đặt mạnh tập tài liệu xuống bàn.

“Tổng Giám đốc Ngô

không

cần tức giận.” Lưu Hướng Minh mỉm cười “Ông

không

phải vừa thắc mắc tại sao công ty bất động sản như MK lại có hứng thú đầu tư vào công ty bán lẻ sao, mà cố tình lại còn là Ngô thị.”

Lập tức chú Hai nghiêm chỉnh lên.

“Nguyên nhân rất đơn giản.” Lưu Hướng Minh

nói



“Tổng Giám đốc công ty chúng tôi và



Ngô Đồng là bạn tốt nhiều năm nay.”

Trong chớp mắt, chú Hai hiểu



những khúc mắc bên trong, sắc mặt từ từ khó coi.

“Ông cùng Tần thị vì sao lại hợp tác, và ông làm sao để thuyết phục



Ngô Đồng liên hôn cùng Tần thị, những điều này … chúng ta có thể

không

cần

nói

đến.” Lưu Hướng Minh lại đẩy tập tài liệu về phía chú Hai “Ý của Tổng Giám đốc công ty chúng tôi rất đơn giản, Ngô thị cần vốn, MK chúng tôi có thể thay Tần thị hỗ trợ, chính là vì tự do của



Ngô Đồng.”

“Tổng Giám đốc các

anh

…” Đến giờ chú Hai vẫn

không

thể tin được Ngô Đồng lại quen biết tổng giám đốc MK. Nếu



quen biết tổng giám đốc MK và đối phương đồng ý hỗ trợ số tiền kia, vì sao lúc đó lại đồng ý liên hôn.

“Lúc đó Tổng Giám đốc chúng tôi còn ở Mỹ cùng

không

biết tình cảnh khó khăn của



Ngô Đồng nên rất áy náy. Cho nên hi vọng Tổng Giám đốc Ngô có thể giúp đỡ Tổng Giám đốc công ty chúng tôi bù lại nỗi tiếc nuối này.” Lưu Hướng Minh nhìn chú Hai, trong mắt mang theo vẻ châm biếm “Dù sao,



Ngô Đồng cũng là cháu

gái

ông, ông cũng

không

hi vọng



ấy phải trải qua cuộc sống như vậy chứ?”

Trải qua cuộc sống như vậy, cuộc sống như thế nào chứ?

thật

ra sau khi Ngô Đồng kết hôn với Tần Đại thiếu, chú Hai cũng

không

liên lạc với Ngô Đồng, vì Ngô Đồng

không

hi vọng ông ta liên lạc với

cô, hai là ông ta cũng

không

dám liên lạc với Ngô Đồng, ông ta sợ rằng …. Nếu Ngô Đồng

không

sống tốt

thì

sao?

Lưu Hướng Minh để lại bản hợp đồng và danh thϊếp, cùng luật sư ra khỏi văn phòng, để lại bóng dáng hơi ủ rũ của chú Hai.

Chú Hai ngồi ở ghế sô pha suy nghĩ

thật

lâu, đến khi gạt tàn

trên

bàn cắm đầy mẩu thuốc lá mới cầm điện thoại di động lên. Khi danh bạ đến tên Tổng Giám đốc Tần ông ta chần chừ

một

lúc lâu, sau đó quyết định đưa danh bạ đến số của Ngô Đồng.

---

“anh

Kim.” Sau khi

nói

chuyện với tổ trưởng tổ trang phục Tiểu Lương xong, Ngô Đồng tranh thủ thời gian đến gặp người phụ trách dây chuyền may –

anh

Kim (Kim sư phó).

“cô

Ngô” Người phụ trách dây chuyền may –

anh

Kim là

một

người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi, vì làm việc lâu năm với máy may nên phải đeo kính lão, là

một

người vô cùng hiền hậu “côđến hỏi đồ



gửi tôi may thêm hả?”

“Vâng,

anh

may xong chưa ạ?”

“đã

xong rồi đây.”

anh

Kim từ đống quần áo trong phòng làm việc lấy ra hai cái đưa cho Ngô Đồng “côkiểm tra xem

đã

được chưa?”

“Em luôn tin tưởng tay nghề của

anh

Kim mà.”

anh

Kim là thợ may có kinh nghiệm lâu năm ở KISS, kĩ năng may quần áo tốt hơn của Ngô Đồng nhiều.

“Trước đây

không

thấy



nhờ tôi làm cái này.”

anh

Kim cười ha ha “Đây là làm cho bạn trai hả?”

Ngô Đồng vô cùng

yêu

thích, luôn vuốt ve cái áo, nghe

anh

Kim

nói

vậy

thì

hơi ngượng ngùng “Dạ, là cho ông xã em.”

“Ông xã?



kết hôn rồi hả?”

anh

Kim kinh ngạc.

“Dạ, cũng vừa mới kết hôn thôi.”

“Ôi,

thật



một

chuyện vui, chúc mừng

cô.”

“Cám ơn

anh.”

“Vậy phải có kẹo mừng chứ? Cho mọi người được dính chút

không

khí vui mừng.”

Ngô Đồng hơi sửng sốt

một

chút rồi mới đáp lại “Kẹo mừng tôi còn chưa chuẩn bị xong, xong rồi nhất định có

một

phần cho

anh

Kim.”

“Được, tôi chờ đó nhe.”

Lúc này các nhà thiết kế khác cũng đến xem bộ mẫu thiết kế của mình, Ngô Đồng cầm quần áo rồi chào

anh

Kim

đi

trước. Tuy nhiên trước khi

đi,



quay lại nhìn các đồng nghiệp

đang

bận rộn, thầm nghĩ, chờ cuối tuần cùng Tần Qua

đi

mua ít kẹo cưới phát cho mọi người trong công ty đồng thời thông báo cho họ biết mình

đã

kết hôn.

Nhớ đến kẹo cưới lại nhớ đến

một

lớn

một

nhỏ

trong nhà, khóe miệng Ngô Đồng

không

tự chủ nở nụ cười, lấy điện thoại nhắn tin.

(Hôm nay đồng nghiệp hỏi em vì sao

không

thấy phát kẹo cưới)

Năm phút sau mới thấy đầu kia hồi

âm.

(Ngày mai

anh

đi

phát!!!)

Mặc dù thời gian trả lời tin nhắn có hơi lâu, nhưng nhìn hàng loạt dấu chấm than kia cũng có thể tưởng tượng tâm trạng kích động của người nào đó, có khi còn

đang

ôm Phi Phi quay vòng vòng ý chứ.

Đúng là Tần Đại thiếu

đang

ôm Phi Phi xoay vài vòng, rồi

nói

với con trai “Kẹo mừng, kẹo mừng, đồng nghiệp của mẹ con

thật

là đáng

yêu.”

Phi Phi cũng lười

không

thèm để ý đến ba mình thường xuyên nổi điên, trong lòng, trong mắt chỉ có hình ảnh bộ ghép hình mình mới ghép được

một

nửa

đã

bị ba mình kích động đạp hư.

(Ngày mai là cuối tuần) Ngô Đồng cười trả lời.

(À ….)

không

biết vì sao, chỉ

một

từ này mà Ngô Đồng có thể tự bổ não hình ảnh người đàn ông ủ rũ cúi đầu, vì thế lại nhắn thêm

một

tin.

(Ngày mai chúng ta cùng

đi

mua nha.)

Tần Qua trả lời cho Ngô Đồng bằng hình ảnh

một

người mặc váy rơm

đang

khiêu vũ, Ngô Đồng bật cười

một

lúc lâu mới để điện thoại xuống làm nốt công việc

đang

dang dở.

Lúc chú Hai gọi điện đến, Ngô Đồng

đã

phác thảo được

một

nửa, điện thoại reo

một

lúc lâu



mới cầm máy. Thấy người gọi đến là chú Hai, lông mày Ngô Đồng nhíu lại. Để bút vẽ xuống, Ngô Đồng bắt máy.

“Chú Hai.”

“Đồng Đồng hả cháu, có

đang

bận rộn gì

không.”

“Dạ,

không

sao.”

“Vậy … có thời gian chú cháu mình gặp nhau

một

lát được

không.”

“Có chuyện gì

không

chú?” Ngô Đồng hiểu



chú Hai, nếu

không

có việc

thì

ông ta tuyệt đối

sẽ

khôngchủ động liên lạc với

cô.

“Cháu … Cháu có quen biết Tổng Giám đốc tập đoàn MK

không?” Chú Hai do dự

một

lúc rồi hỏi.

“MK?” Ngô Đồng ngẫm nghĩ, đột nhiên

một

suy nghĩ chôn sâu trong kí ức lóe lên,



không

chắc chắn hỏi lại “Tổng Giám đốc công ty đó tên là gì?”

“Thẩm Tây Minh.”

Mặc dù có dự cảm từ trước nhưng khi nghe đến cái tên đó, Ngô Đồng vẫn

không

thể tin “Chú Hai, vì sao chú hỏi vậy?”

“Chúng ta gặp mặt rồi

nói

chuyện



hơn, chú chờ cháu ở quán cà phê dưới lầu công ty cháu.”

Nửa giờ sau.

Ngô Đồng và chú Hai ngồi trong quán cà phê dưới lầu công ty KISS, vì xung quanh có khá nhiều công ty, cửa hàng nên quán cà phê lúc nào cũng đông khách.

“Sáng nay, Giám đốc công ty con của MK đến gặp chú đưa ra bản hợp đồng này.” Chú Hai đưa bản hợp đồng cho Ngô Đồng xem.

Ngô Đồng mở ra, nội dung phần thứ nhất của hợp đồng cũng

không

khác gì so với hợp đồng với Tần thị, phần thứ hai là điều khoản kèm theo làm Ngô Đồng

không

khỏi khống chế ngẩng đầu lên “Đây là cái gì?”

“Bên đó

nói, cháu và Tổng Giám đốc MK là bạn tốt nhiều năm, bọn họ hi vọng chú chấp nhận bản hợp đồng mới này, từ đó để Ngô thị và cháu … có thể thoát khỏi khống chế của Tần thị.” Chú Hai hỏi “Vì vậy chú mới hỏi cháu có quan biết với Tổng Giám đốc MK Thẩm Tây Minh

không?”

Bàn tay Ngô Đồng cầm bản hợp đồng hơi run lên,



hít sâu

một

hơi rồi mới hỏi “Chú trả lời người ta như thế nào?”

“thật

ra bản hợp đồng này đối với Ngô thị chỉ là đổi người đầu tư mà thôi nên đổi hay

không

đổi cũng

không

ảnh hưởng gì đến Ngô thị.” Giọng

nói

của chú Hai vô cùng chân thành “Nên … chú Hai theo ý của cháu.”

Ngô Đồng

không

kiềm chế được mà cười nhạt,

không

biết là cười với Thẩm Tây Minh, với chú Hai hay là với chính mình. Khi mình

thật

sự

cần giúp đỡ

thì

không

thấy Thẩm Tây Minh đâu, đến khi mình

khôngcần họ

thì

chú Hai lại

nói

nghe theo mình. Là trò đùa của thời gian hay đây chính là số phận.

“Đồng Đồng?” Chú Hai thấy mãi mà Ngô Đồng

không

nói

gì, bèn kêu lên.

“Chú Hai, chú

thật

là nghe ý của cháu chứ?”

Chú Hai gật đầu.

“Đúng là cháu và Thẩm Tây Minh có quen biết nhưng bây giờ

đã

không

còn quan hệ gì nữa, cháu cũng

không

biết tại sao

anh

ta lại muốn làm như vậy.” Ngô Đồng

nói

“Nhưng mà cháu

không

muốn thiếu người khác ân tình.”

“Cho nên, dù chú có kí bản hợp đồng này hay

không, cháu hi vọng đều

không

liên quan đến cháu.” Ngô Đồng

nói

“Chú Hai, chú hiểu ý cháu chứ?”

“Nhưng mà, đây là cơ hội duy nhất để cháu và Tần Đại thiếu ….” Chú Hai muốn

nói

lại thôi.

“Chú Hai, cháu

đã

nói, bản hợp đồng này chú có kí hay

không

đề

không

liên quan đến cháu.” Ngô Đồng lặp lại lần nữa.

“Chú biết rồi.”

Vì phát sinh đoạn nhạc đệm như vậy mà tâm tình của Ngô Đồng trở nên sa sút,



cứ ngồi ngẩn trong văn phòng cho đến khi màn đêm buông xuống, Ngô Đồng bị tiếng chuông điện thoại của Tần Qua đánh thức, mới giật mình nhìn lại

đã

tám giờ tối.

“Vợ à, hôm nay em lại tăng ca hả?” Giọng

nói

Tần Đại thiếu hơi tủi thân.

“Em … tăng ca xong rồi, giờ em về nhà liền nè.” Ngô Đồng vừa

nói

chuyện điện thoại vừa thu dọn đồ đạc.

“Vậy em ra ngoài nhanh lên nha.”

“Ra ngoài?” Ngô Đồng sửng sốt “anh

đến đón em hả?”

“Vợ ơi, em nhanh lên. Phi Phi đói bụng rồi.”

“Rồi, em ra liền.”

Ngô Đồng cúp điện thoại bước nhanh ra ngoài, lúc đến thang máy

thì

gặp Lưu Viễn cũng

đang

đi

về.

“Em về muộn vậy?” Lưu Viễn hỏi.

“Em vừa mới tăng ca xong.”

“Có nhân viên chăm chỉ như vậy, là ông chủ

anh

thật

sự

vui mừng.” Lưu Viễn cười “Để biểu dương,

anhđưa em về nhé.” Lưu Viễn biết giờ này đón xe

không

thuận lợi nên định đưa Ngô Đồng về nhà.

“Dạ,

không

cần đâu. Ông xã em đến đón rồi.” Ngô Đồng từ chối.

“Tần Đại thiếu đến đón em hả?” Lưu Viễn giật mình.

“Mẫn Mẫn

nói

cho

anh

biết hả?” Ngô Đồng cũng chỉ giời thiệu qua loa tên của Tần Qua,

không

nhắc đến gia cảnh của

anh. Lưu Viễn lại

nói

tên Tần Đại thiếu nên Ngô Đồng đoán là Lý Mẫn

nói

cho

anh

biết.

“À” Lưu Viễn cười cười,

không

trả lời.

Lúc này thang máy

đã

đến tầng trệt.

“Em về trước đây.” Ngô Đồng vẫy vẫy tay rồi

đi

ra khỏi thang máy.

Vừa đến cổng chính Ngô Đồng

đã

trông thấy ngay dáng người to cao của Tần Qua, mặc áo sơ mi



mới may, bế Phi Phi nhìn mình vừa cười vui vẻ vừa vẫy tay.

Tần Qua thấy Ngô Đồng ôm quần áo

trên

tay liền thả Phi Phi xuống, đưa tay cầm lấy quần áo

trên

tay

cô, cằn nhằn “Cuối tuần rồi em mang đồ về nhà làm gì?”

“không

muốn

thì

thôi.” Ngô Đồng vuốt vuốt tóc Phi Phi, trả lời.

Mắt Tần Qua sáng lên, nhìn quần áo trong tay mới phát

hiện

đây là quần áo cho nam giới, thế là vui vẻ ôm chặt hơn.

“Đồ ngốc.” Ngô Đồng ôm Phi Phi ngồi lên băng ghế phía sau.

Tần Qua để quần áo lên ghế bên ghế lái phụ, sau đó lái xe hòa vào dòng xe đông đúc,

nói

“Giờ

đang

là giờ cao điểm, hay là chúng ta tìm nhà hàng nào gần đây vào ăn luôn.”

“anh

quyết định

đi.”

Thấy vợ đồng ý, Tần Đại thiếu sử dụng thị lực ngang ngửa với phi công, hăng hái tìm nhà hàng có món ăn ngon, sau đó liếc nhìn màn hình TV của cửa hàng ven đường

đang

trình chiếu phim.

“Vợ ơi, ăn tối xong chúng ta

đi

coi phim nha.”

“Phim?” Ngô Đồng do dự “Nhưng vậy

thì

muộn quá, Phi Phi buồn ngủ.”

Bị vợ từ chối, Tần Đại thiếu ủ rũ,



ràng trước đây khi kết hôn có

một

nửa lý do là vì Phi Phi, nhưng sao

hiện

giờ lại cảm thấy thằng nhóc thúi này có đôi khi

thật

chướng mắt.

“Sáng mai chúng ta

đi

xem.”

Ngô Đồng vừa dứt lời, người nào đó vừa ủ rũ như cà mắc sương, trong nháy mắt thẳng lưng lên