Chương 3.2

Sau khi bụi lắng xuống, toàn cảnh hiện ra, một người đàn ông tóc vàng đang xoa nhẹ tay, mặc quân phục màu đỏ rực lửa, trên người trang bị ít nhất 5 loại súng thuộc tính phong.

Bên người không phải là sư tử to lớn mà là xà vương rắn hổ mang chúa, to lớn không kém, nó đang phun xà tính phát ra tiếng “tê tê”

Xung quanh bổng nhiên nổi lên cuồng phong, sức gió mạnh như muốn nghiền nát người đàn ông tóc vàng, cuốn lấy rồi quăng mạnh hắn ta lên tường, không nói đến nội tạng nhưng xương sườn chắc cũng gãy mấy cây.

“Ấy, sát khi lớn quá, làm người ta sợ quá~”- sau câu nói đó người đàn ông thân mình chợt lóe, xuất hiện sau lưng An Vũ Trạch. Một đạo phong nhận chém xuống không chút do dự làm người đàn ông nghiên thân ra xa.

Rắn hổ mang trường về phía trước, đầu rắn mổ xuống An Vũ Trạch, quả cầu chứa nhóc ngân ngư lúc này phát ra ánh sáng lang rộng, làm rắn hổ mang tự động bỏ qua An Vũ Trạch,trường đến vách đá phía sau.

“Lan” – người đàn ông Tóc vàng kinh ngạc gọi tên xà vương.

Không chờ được phản hồi từ đồng bạn, lại chờ được đòn tấn công bất ngờ của An Vũ Trạch, hắn xong lên xoay ngược đao hồ điệp, quét ngang cổ người đàn ông.

“Ấy chớ, ra tay thật tàn bạo nha.” Trong chớp mắt người đàn ông nhảy xa 2 mét,tay bưng cổ mình, cười lơ đãng nói.

“Hôm nay còn chưa xuất ra đao thật”-An Vũ Trạch vuốt đao nói.

Vừa nói xong, thân mình An Vũ Trạch chợt cứng lại, hạ tầm mắt nhìn xuống chân, bóng rắn hổ mang hiện rõ trên mặt đất. Xà tính “tê tê” từ phía sau An Vũ Trạch chậm rải chuồm về trước tạo cảm giác tồn tại cường đại làm An Vũ Trạch căng thẳng.

“Lan~ ta biết người sẽ không bỏ lại ta mà~”- Tóc vàng dính dính nói.

Đầu rắn hạ xuống, dựng đồng hoang dã dừng lại chăm chú trên sườn mặt bình tĩnh của An Vũ Trạch, da rắn chạm vào mặt cổ của hắn, dường như đang tìm chỗ hạ miệng, đây thực sự là xà vương có khả năng một đòn tấn công cắn đứt đầu đối thủ.

Ngay sau đó, rắn hổ mang mở miệng ngậm quả cầu thủy tinh từ trên vai An Vũ Trạch xuống. An Vũ Trạch tự nhiên xoay đầu nhìn qua, trên mặt hiện rõ biểu bình tĩnh.

“Yo, thế mà không hoảng sợ.” – Tóc vàng nói.

Vừa mới nói xong, thì Tóc vàng trơ mắt nhìn xà vương bị An Vũ Trạch đánh ngay chỗ bảy tấc, thân rắn to lớn nhưng dưới tay An Vũ Trạch tự như nhỏ hơn rất nhiều.

Đồng tử xà vương co lại, theo bản năng dã thú né tránh nguy hiểm, nhưng thực tế cách biệt sức mạnh quá lớn, không thoái ra được. An Vũ Trạch dùng sức hất cả thân rắn văng về phía vách đá, thời điểm trượt ngã xuống, trên vách hiện một cái động lớn.

Còn chưa đuổi kịp được đòn tấn công, phong nhận tiếp theo đã đem thân rắn chém thành hai nửa.

“Chết tiệt!!”-Tóc vàng xông tới, hướng nòng súng về phía đầu An Vũ Trạch, bóp cò.

“Bằng” – viên đạn bay ra kéo theo đuôi lửa, An Vũ Trạch phản xạ nghiên mình tránh làm nó va vào vách tường phía sau.

Súng trong tay Tóc vàng chưa kịp bắn phát đạn tiếp theo đã bị môt đạo phong nhận công kích văng ra xa mấy thước.

An Vũ Trạch di chuyển về hướng rắn hổ mang và nói: “Còn tấn công nửa, ta liền đem con rắn xấu này băm ra vài khúc.”

Tóc vàng thở nhẹ một tiếng, ánh mắt dịu xuống hướng về đồng bạn của mình trấn an.

An Vũ Trạch đối mắt với xà vương – “Lý do gì muốn bắt cá của ta?”- tay vẫn hướng về phía bảy tấc của rắn uy hϊếp. Răng nanh rắn sắc nhọn tiết ra chút độc uy hϊếp lại An Vũ Trạch.

“Trả quả cầu cho ta?” An Vũ Trạch đề nghị.

Bên kia tóc vàng : “Lan, thả ra.”

Đôi dựng đồng của xà vương nhìn về phía nửa thân rắn bị cắt rời, thả quả cầu sáng rơi xuống. An Vũ Trạch vững vàng tiếp được, trên tay dùng chút năng lượng, làm xà vương chuyển đôi mắt đi chỗ khác, Tóc vàng nhìn nhìn thân thể xà vương của mình.

An Vũ Trạch hướng nhóc ngân ngư bên trong thủy tinh cầu kiểm tra thân mình, sau đó quay lưng đi..

“Đứng lại! Anh là ai?!” – Tóc vàng hỏi.

“Loại lời này lính gác Nga thật tự tin mà nói ra. Ha. Vậy vì cái gì mấy người ở trong động này?”-An Vũ Trạch dừng bước quay đầu lại hỏi.

Tóc vàng sửng sốt, ánh mắt tìm tòi nhìn về phía An Vũ Trạch- gương mặt khí chất phương Đông rất rõ ràng, nửa ngày sau kinh ngạc thốt lên: “Đây là lỗ đen tự phát ở thành phố C (TP. C) nước Nga.”

“Cái gì?”- lần này đến lượt An Vũ Trạch sửng sốt.

………..

Bên phía Tần Tiêu và Mạc Tương Lục lúc này.

“Tách! Tách!” – tiếng nước rơi từ trên thạch nhũ xuống đất.

Tần Tiêu trên thân sư tử dùng mắt kính kiểm tra vị trí An Vũ Trạch, thật khó tìm kiếm trong môi trường mới này. Bọn họ đã tìm lâu như vậy, ký hiệu màu xanh trên màn hình vẫn không xuất hiện người nào.

“Có đánh hơi được mùi của An Vũ Trạch không?”- Tần Tiêu nắm lỗ tai Mạc Tương Lục hỏi. Sư tử lắc đầu, Tần Tiêu thở dài.

“Tích!!!!!!!!!!!”- tai nghe vang lên. Tần Tiêu vội vàng hỏi: “An Vũ Trạch??”

Tai nghe im lặng, không nghe được phản hồi, chờ đợi chốc lát, âm thanh dứt hẳn, thay thế vào đó là tiếng cảnh báo phát ra từ mắt kính. Màn hình điện tử trước mặt hiển thì loạt chấm đỏ dày dặt chen lẫn trong hình chiếu địa hình 3D phức tạp đang quay chung quanh bọn họ.

Tần Tiêu nhanh chóng cảnh báo đồng bọn, tay đặt lên súng, cảnh giác nhìn quanh. Càng đến gần càng kỳ lạ, chấm tín hiệu gần giao nhau vẫn không thấy bất cứ hình ảnh nào kể cả của quái vật!