Tần Tiêu nhìn ống thuốc trên tay, lại nhìn đèn bị rơi may là đèn không bị vỡ và đồ dùng rơi từ trong hộp thuốc đầy trên đất. Tần Tiêu thở dài, nhặt các vật phẩm bỏ vào hộp y tế- “cạch”- đóng hộp lại, đi trở về phòng bên cạnh.
Trong căn phòng đơn độc, An Vũ Trạch dựa vào tường, giơ tay xoa nhẹ hình xăm. Bên cạnh liên tục vang lên tiếng thở dài, âm thanh trong phòng còn đặc biệt rõ ràng.
Tần Tiêu xử lý vết thương cho An Vũ Trạch, ngơ ngác nhìn ‘S’ nói: “Nếu không có chuyện gì, ngày mai cậu có thể đi ra ngoài.”- “Hầy! tôi! .....S, đi theo cậu đúng là trả nợ kiếp trước mà.”
An Vũ Trạch không muốn nói gì, chỉ gật nhẹ đầu nói: “Đừng phàn nàn nữa, cậu đi đi.”
“Uhm”- Tần Tiêu thu dọn đồ rồi rời đi.
Căn phòng chìm vào bóng tối và bị sự im lặng bủa vây, An Vũ Trạch xoa nhẹ khuyên tai rồi suy nghĩ, dáng nằm trên giường như đã ngủ. Phó Huyền Cơ bên cạnh, có lẽ sẽ bị giam khoảng 1 tuần, không chỉ vậy, sau kỳ thi thứ 2 diễn ra, cậu nhóc vẫn sẽ bị tiếp tục đưa vào phòng giam vì dùng bạo lực với huấn luyện viên.
Không gian yên tĩnh lạ thường, bóng tối tràn ngập, không thể phân biệt ngày hay đêm. An Vũ Trạch dường như lại nằm mơ, hắn không biết bản thân đã ngủ quên từ lúc nào, vốn dĩ từ đầu An Vũ Trạch không muốn ngủ, chỉ nằm nhắm mắt, không muốn quan tâm sự quấy nhiễu của Phó Huyền Cơ.
Giấc mơ này có khung cảnh giống với những giấc mơ trước kia. Bốn phía vẫn là bóng tối, chỉ có chút ánh sáng phía xa gây sự chú ý cho An Vũ Trạch. Hắn bước về phía trước, khi đến gần có thể nhìn rõ hơn, hắn nhận ra đó là một mặt kính hình oval khổng lồ. Phía bên kia mặt kính có thực vật thủy sinh, san hô, các đàn cá bơi lội… mọi thứ bên trong lớp kính này được bộc trong lớp nước biển màu xanh độc đáo, đầy màu sắc lung linh đẹp đẻ và huyền bí, làm An Vũ Trạch không phân rõ những cảnh vật này liệu có thật hay chỉ do hắn tưởng tượng bổ sung.
An Vũ Trạch đặt tay lên tấm kính trong suốt ngăn cách của bể thủy tinh. Cảm giác thiếu an toàn khi đứng trước một sự vật to lớn và chưa biết đến làm An Vũ Trạch cảm thấy đầu hơi choáng váng. Từ xa truyền đến tiếng nước chuyển động, có vẻ có một sinh vật tương đối lớn đang di chuyển bên kia mặt kính.
An Vũ Trạch theo phản xạ nhìn về hướng phát ra tiếng động, khoảnh khắc tiếp theo, tim hắn lỡ mất một nhịp và cơ thể ngừng phản xạ trong giây phút nhìn thấy rõ bóng dáng ấy. Đó là một nam nhân ngư với mái tóc dài màu bạch kim. Thân trên với các cơ bắp rắn chắc và duyên dáng, chiếc đuôi cá màu ngân bạch đung đưa đến gần An Vũ Trạch.
An Vũ Trạch đặt tay lên kính đối diện với nhân ngư, bàn tay của hai người như chạm vào nhau xuyên qua tấm kính. An Vũ Trạch lần đầu tiên gặp một nhân ngư. Hắn từ trước đến nay không có khái niệm xấu đẹp về ngoại hình, nhiều người nói hắn đẹp trai, tuấn tú, nhưng đối với hắn, ai cũng giống nhau, trong mắt An Vũ Trạch không có sự khác biệt giữa xấu và đẹp.
Nhưng đường nét của nhân ngư rất sâu và cứng rắn, vẻ ngoài có phần lạnh lùng, ánh mắt nhìn An Vũ Trạch lại mềm mại, dịu dàng. Trong đôi mắt xanh có bóng dáng An Vũ Trạch, nhìn sâu lắng và lặng lẽ… Nhân ngư ngày càng gần, như muốn chiếm lấy cả tầm nhìn của An Vũ Trạch, thứ duy nhất còn sót lại trong mắt An Vũ Trạch là vẻ đẹp như cướp đoạt mọi hô hấp của người đối diện. An Vũ Trạch hé môi như muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thốt nên lời.
“Crack-!!”- tiếng kính vỡ, sau đó là nước biển trào ra từ khe hở, vết nứt ngày một lớn hơn, kéo theo các loài cá và thực vật thủy sinh từ không gian bên kia ùa vào khoảng không này.
An Vũ Trạch bị ép xuống đất, nhân ngư phía trên nhanh chóng dùng bàn tay có màng che khuất tầm nhìn của hắn, khiến An Vũ Trạch khi ngước mắt nhìn lên, chưa kịp phản ứng gì đã chìm vào bóng tối.
Trọng lượng cơ thể của nhân ngư vẫn hiện hữu rõ rệch, nhịp tim trầm thấp vang lên dưới làn da lạnh băng, mang theo cảm giác ẩm ướt. Nhiệt độ cơ thể ấm áp không biết từ An Vũ Trạch lan sang hay từ phía nhân ngư chiếm đoạt mà giao thoa lẫn nhau. Làm cho tiếp xúc giữa cả hai càng thêm không có khoảng cách, tiếng hít thở từ dồn dập cũng trở nên nhẹ nhàng bình tĩnh lại.
Thời gian trôi qua nhẹ nhàng, khi An Vũ Trạch tưởng chừng như thoát khỏi giấc mơ kỳ lạ này, thì có một cảm xúc mềm mại, hơi lạnh lẽo khẽ chạm vào môi. Ý thức được việc gì đang diễn ra, An Vũ Trạch theo bản năng muốn giãy giụa.
Nhưng lại làm An Vũ Trạch thấy rõ sự chênh lệch sức mạnh của nhân loại và nhân ngư, là đối phương một tay bận che mắt , một tay vững vàng nắm cánh tay còn lại của An Vũ Trạch, lúc này lực tay của nhân ngư không đè chặt, dù vậy An Vũ Trạch cũng không vung ra được, chiếc đuôi cá mạnh mẽ thì đột nhiên quấn quanh chân anh, khiến anh không thể dùng chân phản kháng. Như chặng mọi đường lui của An Vũ Trạch, đem hắn giam lại trong không gian của mình.
Mùi nước biển đặt trưng đọng lại trên chóp mũi, tóc của nhân ngư rơi rũ xuống phần da ở cổ, làm An Vũ Trạch cảm thấy ngưa ngứa, nụ hôn ngắn ngủi, chỉ là những cái chạm nhẹ lên môi, cũng làm hơi thở An Vũ Trạch dồn dập. Những tưởng như vậy là dừng, thì nhân ngư lại tiếp tục nụ hôn sau dài hơn nụ hôn trước, anh ta hôn sâu hơn, đòi hỏi và như là… ‘đói’ hơn?
Từ ‘đói’ hiện lên trong đầu An Vũ Trạch, để miêu tả trạng thái của nhân ngư lúc này, không có chút cường điệu nào cả, anh chàng nhân ngư này thèm khát tìm kiếm trong khoan miệng của An Vũ Trạch, như đang nếm thử con mồi, cũng như đang hút lấy thứ gì đầy hấp dẫn từ An Vũ Trạch. Đuôi cá cong lên, rồi rơi xuống, xoắn tiếp lấy chân hắn, động tác vội vàng làm An Vũ Trạch hoảng loạn theo cả là sợ hãi.
Theo bản năng hắn muốn phát ra âm thanh, nhưng chỉ có những tiếng rêи ɾỉ yếu ớt thoát ra từ khoản trống khi An Vũ Trạch trốn tránh đôi môi của nhân ngư. Đến khi tầm nhìn của hắn cuối cùng cũng được mở lại, con ngươi An Vũ Trạch giãn ra dần tập trung lại, cũng nhìn thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Thì....
Bên tay vang tiếng mở cửa, An Vũ Trạch bừng tinh trong giây lát.
“Cạch”- “Cậu được thả rồi, anh trai à, sao anh không ra ngoài tắm suối nước nóng thư giãn chút đi?”- Tần Tiêu vừa giỡn, vừa mở cửa đón An Vũ Trạch.
Đầu óc An Vũ Trạch lúc này vẫn còn choáng váng, quay đầu lại nhìn Tần Tiêu, vì lúc này hắn có thể được thả nên phòng giam đã được bật sáng đèn.
Tần Tiêu đẩy mắt kính liếc An Vũ Trạch hồi lâu không động đậy, nhìn hắn đầy sửng sốt.
“Miệng của cậu sao vậy?”- Tần Tiêu nghi ngờ hỏi.
“Cái gì???”- An Vũ Trạch đưa tay sờ lên môi, cảm giác hơi xót, nhìn vào ngón tay có chút vết máu.
Tần Tiêu càng nghĩ càng thấy lạ, anh hỏi An Vũ Trạch: “Có gì vậy? Cậu hôn ai ở đây được chứ? Làm sao môi sưng tấy lên vậy?”
An Vũ Trạch không nói, trong đầu như tương hồ chưa tỉnh hẳn, chỉ hiện lên vài cảnh tượng mơ mơ màng màng, khiến hắn nhớ lại giấc mơ đêm qua, có một nam nhân ngư xuất hiện trong mơ, tuấn mỹ, xinh đẹp, hấp dẫn, rắn chắc, ngoài ra… còn gì đó… hắn không nhớ nổi…sao lại không nhớ chứ. An Vũ Trạch không phải là người hay quên như vậy. Hắn khó hiểu nghi hoặc trong lòng.