Khi bảng xếp hạng khu C được thông báo, Nghiêm Thịnh cau mày suy nghĩ, 781 điểm, sự chênh lệch của người đứng đầu khu C cách 200 điểm so với khu D. Không biết thực lực đối phương như thế nào. Âm thanh hệ thống tiếp tục vang lên.
[Khu vực nghỉ ngơi đã được chuẩn bị cho tất cả các ứng viên tại căn cứ và đang được truyền tải, ước tính thời gian di chuyển là 5 phút.]
[Chuẩn bị truyền…]
Lúc này, một vầng sáng màu trắng xuất hiện dưới chân các thí sinh, khi vầng sáng ngày càng sáng hơn, hình dáng của các thí sinh trở nên mờ dần. Vào lúc các thi sinh biến mất, giọng nói thông báo vang lên báo cáo tình hình.
[Truyền thành công.]
An Vũ Trạch nhìn tất cả các thí sinh truyền đi, nheo mắt tò mò về thí sinh đứng đầu khu C. Nhưng khi anh chuẩn bị xem thông tin của ứng viên đó thông qua tài khoản nội bộ, một giọng nói vang lên: “Huấn luyện viên An sẽ đi chứ?”- đó là một trong số các giám thị hướng dẫn còn ở lại khu vực chung chuẩn bị đi sau các thí sinh.
An Vũ Trạch bị gián đoạn, dừng lại một chút, dù sao thì anh cũng có thể nhìn thấy thông tin những người xếp hạng đầu ở các khu vực trong lúc nghỉ ngơi, nên giờ không cần gấp như vậy. An Vũ Trạch gật nhẹ đầu với lính gác đó, rồi đi về phía cánh cửa xuất hiện dành riêng cho các giám thị.
Lúc An Vũ Trạch di chuyển qua cánh cửa, thì nơi đó không còn là hội trường phòng giám thị nữa, mà thay vào đó là phòng nghỉ ngơi trông khá thoải mái. Hai giám thị đi sau An Vũ Trạch thấy vậy, mỉm cười nói: “Phòng tốt lắm, phòng số bao nhiêu vây? Khu vực nghỉ ngơi là nơi tôi luôn mong đợi nhất.”
“Chúng ta ở cùng tòa nhà. À. Đi thôi. Đi thôi.”- các lính gác khác háo hức đi đến nơi được phân bố cho mình.
An Vũ Trạch đang đứng ở đài phun nước, đây là khu vực trung tâm, được các tòa nhà nghỉ ngơi bao xung quanh, lúc này phía xa thấp thoáng một bóng dáng của vị bác sĩ kín yêu của An Vũ Trạch. Hắn tức thì quay lại đi ngược hướng với người nọ.
“Dừng lại! Cậu! An Trạch! Huấn luyện viên An ! An Vũ Trạch ”- Tần Tiêu ở phía sau lưng An Vũ Trạch mà hét gọi, dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết nếu lúc này bị Tần Tiêu đuổi kịp thì sẽ như thế nào.
An Vũ Trạch lập tức bước nhanh hơn. Phía sau Tần Tiêu hét càng lớn hơn. Đột nhiên lúc này, bước chân hắn dừng lại, Tề Vũ đứng phía mặt, trên tay anh ta là 5 con thú bông lần trước đã dụ dỗ An Vũ Trạch, phía trước có giặc phía sau có thù, mỗi bước đều làm An Vũ Trạch khó quyết định.
Lúc này, hình xăm cá nhỏ trên tay An Vũ Trạch lại nóng lên, hắn vô thức xắn tay áo, cúi đầu kiểm tra tình trạng cá nhỏ, nhìn thấy hình xăm, Tề Vũ phải công nhận ‘Nó rất hợp với An Vũ Trạch.’
Chỉ một phút như vậy đã bị Tần Tiêu đuổi kịp, trên tay không biết lấy từ đâu ra một cái kính lúp nhìn chằm chằm vào hình xăm, nghiên cứu tỉ mỉ. An Vũ Trạch cạn lời, muốn nhanh chóng thoát khỏi vòng vây của hai người này, nhưng Tần Tiêu đã nắm lấy cánh tay An Vũ Trạch không buôn.
“Xong chưa?”-An Vũ Trạch gắt.
Như cảm nhận được tâm tình của An Vũ Trạch, hình xăm cá nhỏ vang lên chút dao động, vung đuôi lên bơi đến nơi Tần Tiêu không thể nhìn thấy.
Nhìn thấy cảnh tượng này cả Tần Tiêu và Tề Vũ trong lòng đều tràn ngập thắc mắc.
“???”
……..
Tại phòng nghiên cứu của Tần Tiêu.
“Được rồi, đi xuống!”
An Vũ Trạch từ trên bàn khám ngồi dậy rồi đi xuống, ngẩng đầu nhìn Tần Tiêu, vẻ mặt vẫn bình thường. Hắn bước đến ben cạnh Tần Tiêu, nhìn vào màn hình điện tử dưới thao tác của Tần Tiêu, các chỉ số khác nhau của An Vũ Trạch được hiển thị trên đó. Quan sát một lúc, An Vũ Trạch nghi hoặc hỏi : “Có gì dị thường không? Có vẻ vẫn khỏe mạnh nhỉ.”
Lúc này, Tần Tiêu gỡ mắt kính, nghiêm túc nhìn An Vũ Trạch nói: “Đúng vậy, từ thông tin kiểm tra cho thấy, tình trạng của ngươi tốt hơn trước rất nhiều, do có dẫn đường xoa dịu sao?”
“Ai biết được.”- An Vũ Trạch vừa đi ra ngoài vừa nói. “Cậu tiếp tục nghiên cứu đi. Tôi đi trước đây.”
Dứt lời, An Vũ Trạch cũng ra tới ngoài cửa, bên ngoài là một lính gác mặc thường phục đang đứng dựa vào bên cạnh cửa. Tề Vũ nhìn thấy An Vũ Trạch thì huýt sáo một cái.
Nhưng An Vũ Trạch vẫn như thường lệ phớt lờ anh ta và quay người đi về nơi phòng hội nghi, An Vũ Trạch theo thói quen quan sát sơ đồ mặt bằng của khu vực nghỉ ngơi lẫn khu thi đấu, đề xác nhận vị trí cụ thể của địa điểm đáp trong khu vực thi đấu sắp tới.
Bên tai An Vũ Trạch vẫn vang lên tiếng bước chân của người khác, Tề Vũ cũng đi theo.
An Vũ Trạch liếc anh ta một cái, nói: “Huấn luyện viên Tề, ngài có việc gì không? Sao không đi làm việc? Trong danh sách của tôi có mấy cái chưa hoàn thành, anh có hứng thú không?”
Tề Vũ cười nói: “ Chúng ta hầu như không gặp được mấy lần, có khi cả một năm cũng không thấy mặt, có cơ hội gặp lần này tốt nhất tôi thấy tôi không nên đi đâu.”
Dừng bước, An Vũ Trạch cuối cùng nhìn về phía Tề Vũ, nói : “Tôi khuyên anh tốt nhất đừng nên làm phiền tôi, cho dù anh là giám thị, tôi cũng đánh anh không nương tay.”
Tề Vũ xua tay nói: “Cậu đánh tôi? Thật mới mẻ, tôi cũng muốn trải nghiệm thử.”
“….”- An Vũ Trạch mím môi không cách nào vứt bỏ miếng cao da chó này, đành mặc kệ. Nghĩ vậy hắn bước nhanh hơn, mà Tề Vũ vẫn theo sát phía sau, nụ cười chưa bao giờ ngừng trên môi.
[Tất cả thí sinh vui lòng tập trung tại quảng trường trung tâm trong vòng 30 phút.]
[Tất cả thí sinh vui lòng tập trung tại quảng trường trung tâm trong vòng 30 phút.]
[Tất cả thí sinh ….]
Đột nhiên thông báo khẩn cấp của hệ thống vang lên. Những lời này được lặp lại liên tục vài lần, âm lượng lớn truyền đến mọi khu vực nghỉ ngơi của các thi sinh. An Vũ Trạch dừng lại và nhìn màn hình điện tử treo trên trung tâm quảng trường.
….
Việc hành động của các lính gác tương đối nhanh nhẹn, chưa đến thời gian qui định đã có vô số thí sinh tập trung ở quảng trường. Bao gồm An Vũ Trạch và ...Tề Vũ.
Nội dung trên màn hình thay đổi, đúng vào 30 phút sau khi thông báo chấm dứt, trên màn hình là một hố đen khổng lồ xuất hiện ở khu vực đô thị sầm uất. Trong hố đen, quái vật hình dạng ong bắp cày khổng lồ bay ra từ đó. Góc nhìn bị khóa ở góc giao lộ, có vẻ như nó đang được giám sát từ một hướng nào đó. Một chiếc xe dừng lại cách vị trí hố đen không xa, một người đàn ông thò đầu ra từ cửa kính xe, tò mò quan sát. Anh ta không biết có chuyện gì đang xảy ra.