Chương 14.1

Giám thị cần có khả năng kiểm soát tình hình khi phát sinh những vấn đề đột xuất, đây cũng là một hạng mục đánh giá trong chỉ tiêu tuyển chọn giám thị của tổ chức. Nếu như có bất trắc gì xảy ra với các thí sinh trong quá trình thi đấu mà phát sinh từ phía ban tổ chức thì giám thị sẽ chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm.

Tất nhiên vào lúc này, An Vũ Trạch người không được chọn làm giám thị trong năm nay đứng ra kiểm soát tình hình. Khi có ngày càng nhiều lính gác được An Vũ Trạch hướng dẫn kiểm soát tinh thần, nhiều dẫn đường được đưa đến cứu viện cũng đang quan sát cách làm việc của An Vũ Trạch phần vì tò mò, phần để học hỏi thêm kinh nghiệm.

Còn các lính gác sau khi hồi phục tinh thần lại tiếp tục lao vào chiến đấu tiêu diệt quái vật và ghi thêm điểm. Chỉ có một phần lính gác do tố chất quá kém, sau khi bị gϊếŧ liên tục, họ bèn quay lại xếp hàng chờ dẫn đường hướng dẫn tinh thần lần nữa.

Trong số các dẫn đường, phải kể đến vị huấn luyện viên An nhanh đến kinh ngạc này, anh ta luôn xoa dịu tinh thần của một lính gác bình quân trong vòng 2 phút. Các dẫn đường khác nhìn anh như đang nhìn một vị thần chứ không còn là huấn luyện viên An như trước nữa.

Tuy vậy khí tràng của huấn luyện viên An rất đáng sợ, khiến cho nhiều lính gác không dám bén mảng đến gần, lúc này , An Vũ Trạch xắn tay áo, lộ ra cẳng tay có hình xăm cá nhỏ đã trở nên nhạt màu hơn một chút, không còn duy trì nhiệt độ như lúc đầu. Hắn nâng tay chạm nhẹ vào cá nhỏ. Ngón tay xoa nhẹ lên hình xăm, trong suy nghĩ gọi nhẹ ‘cá nhỏ?’ như muốn xoa dịu mệt mỏi của người đó.

Có một lính gác cố gắng đến gần An Vũ Trạch, nhưng chỉ mới di chuyển được vài bước đã bắt gặp ánh mắt lạnh băng của huấn luyện viên An đối phương liền rén. Lính gác đó choáng váng và không nhận rõ phương hướng ngay lúc đó, An Vũ Trạch nhận ra nhóc ngân ngư có tình trạng mệt mỏi nên không giúp các lính gác khác xoa dịu nữa. Mà đi đến gốc cây ngồi xuống xxem như vừa nghỉ ngơi và quan sát mọi người hành động.

Thật sự thì An Vũ Trạch không phải giám thị, anh hôm nay đến đây với tư cách là nằm vùng, đôi khi An Vũ Trạch cảm thấy như bản thân đang mua thêm việc vào người vậy.

…..

Thời gian vừa đúng, Tần Tiêu một mình xuất hiện ở trước nhà của An Vũ Trạch. Dừng lại suy nghĩ một chút, Tần Tiêu vẫn quyết định liên hệ với An Vũ Trạch trước.

“Có việc gì thì nói mau.”- giọng điệu An Vũ Trạch phát ra sau khi nhận cuộc gọi.

“Anh nói xem, ‘S’ vẫn ở trong nhà chứ?”- Tần Tiêu không chắc hỏi lại.

“Vẫn ở đó thôi.”- An Vũ Trạch đáp.

“Không, anh đang giấu ‘S’ ở đâu? Tôi không thấy ‘S’ ở trong nhà? ”-Tần Tiêu hỏi.

Bên kia An Vũ Trạch im lặng một chút, lát sau trong hộp thư của Tần Tiêu có một mail đính kèm ảnh. Tần Tiêu không thèm suy nghĩ liền mở ra xem, thì thấy một bức ảnh hình xăm cá trên cánh tay ai đó.

Phó giám khảo muốn tìm Tần Tiêu trao đổi chút chuyện, nghe mọi người nói Tần Tiêu vừa ra ngoài trở về, hắn liền đi vào phòng của Tần Tiêu vừa lúc thấy Tần Tiêu xem một tấm hình còn kèm theo một từ không thân thiện tí nào ‘Đệt’

Phó giám khảo khó hiểu liếc Tần Tiêu một cái, rồi tò mò nhìn vào tấm hình Tần Tiêu đang xem, thản nhiên nói: “Ohm. Hình xăm này đẹp, sống động thật, anh cũng muốn xăm một cái à?”

Tần Tiêu ngơ ngác nói: “Bao nhiêu năm học và nghiên cứu, tôi thật sự cảm thấy thời gian gần đây những phát hiện đột phá hơi nhiều… rất áp lực”

“Hở? nói gì vậy?”- Phó giám khảo khó hiểu hỏi.

………..

Trong văn phòng của trường thi, mọi người nhìn chằm chằm An Vũ Trạch, chưa kể đến vẻ điển trai của hắn thì chỉ khí chất của hắn cũng đủ thu hút nhiều người, chỉ với gương mặt đó đã có thể đẩy người khác ra xa ngàn dặm, lúc nào cũng trưng vẻ mặt ‘người lạ chớ lại gần’.

An Vũ Trạch thật sự không muốn cùng Tần Tiêu nói về tiểu Bạch thêm nữa, nhưng Tần Tiêu luôn cố chấp với việc nghiên cứu của mình.

“Hỏi đủ chưa?”-An Vũ Trạch bực bội nói.

“Cậu nói cho tôi biết đi, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa, tại sao ‘S’ lại biến thành hình xăm trên tay cậu được? Tại sao hình xăm lại có thể di chuyển trên cánh tay, như bơi trong bể cá được?”- Tần Tiêu sốt sắng hỏi liên tục.

“Tôi không biết”- An Vũ Trạch dứt khoát nói.

“Sao ‘S’ lúc này lại có thể xoa dịu tinh thần cho nhiều người cùng lúc?”- Tần Tiêu hỏi.

“Không biết”-An Vũ Trạch mất kiên nhẫn nói.

“Cậu hãy miêu tả cảm giác khi ‘S’ di chuyển trên da cậu xem?”- Tần Tiêu kiên nhẫn hỏi.

“Không biết diễn tả thế nào!?”-An Vũ Trạch nói.

“Không được, không biết gì là sao? Tại sao cậu lại không biết chứ?”- Tần Tiêu nổi nóng cải lại.

“….” – vẻ mặt khó chịu của An Vũ Trạch đang định cắt đứt liên lạc bị ngắt ngang khi nghe thanh âm thông báo kết thúc cuộc thi của hệ thống.

[Tất cả quái vật trong phòng thi khu D đã tiêu diệt hoàn toàn, bài kiểm tra được kết thúc sớm hơn thời gian qui định.]

[Bảng xếp hạng thành tích như sau:]

[Hạng I: Nghiêm Thịnh- Tổng điểm: 571 điểm.]

[Hạng II: Trương Nham- Tổng điểm: 487 điểm.]

[Hạng III:…]

[Tổng cộng có 41 thí sinh đã đủ điều kiện tiến vào vòng thi thứ 2.]

Sau khi thông báo này hiện lên, hệ thống lại tiếp tục thông báo hình thức thi đấu vòng 2

[Vòng 2 sẽ được tổ chức thi ở phòng thi ‘Các Vì Sao’, thời gian diễn ra 1 tuần sau, khu D và khu C sẽ được thi chung khu vực. Mong các thí sinh tiếp tục cố gắng]

[Bảng xếp hạng khu C sau khi….]

[Hạng I: Phó Huyền Cơ- Tổng điểm: 781 điểm.]

[Hạng II: Trần Hiểu Yến- Tổng điểm: 463 điểm.]

[Hạng III: …]