Chương 8: Đi Ăn Tối

Đi trong căn nhà ma, anh đưa mắt đánh giá xung quanh. Nhìn giả quá đi, ma trời thì thấy luôn cả sợi dây đang treo lòng thòng. Những thứ này chẳng đáng để làm anh sợ. Nhưng vì muốn được ôm chặt và muốn được nép sát vào người của Huyết Hồ Điệp hơn nên Bạch Thiếu Huy mới tỏ ra vẻ sợ hãi.

---------------

Thấy Bạch Thiếu Huy sợ như vậy nên Hồ Điệp cũng không muốn tỏ ra sợ hãi trước mặt anh.

Bước ra khỏi căn nhà ma, mặt của Hồ Điệp tím tái hết cả lên. Cô còn sợ đến nổi đi cùng tay cùng chân.

Huyết Hồ Điệp quay sang nói với Thiếu Huy:

" Anh có muốn chơi thêm gì không? "

" Chồng chơi nhiều rồi, bây giờ đến vợ. Vợ muốn chơi gì trước? "

" Em chọn à? "

" Ưm ưʍ. "

Bạch Thiếu Huy gật gật đầu.

Cô đứng suy nghĩ một hồi rồi ngước lên nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Thấy rồi!

" Chúng ta vào đó nhé! "

Hồ Điệp chỉ tay về phía toà lâu đài. Bên ngoài được khắc dòng to màu xanh dương nổi bật "Thế giới băng".

" Được! "

Anh đưa mắt nhìn theo hướng tay cô chỉ rồi gật đầu.

Trước khi vào bên trong, nhân viên đưa cho Huyết Hồ Điệp và Bạch Thiếu Huy mỗi người một chiếc áo khoác dày mặc vào để đỡ lạnh.

Vừa bước vào, cả không khí lạnh làm Thiếu Huy và Hồ Điệp cóng cả người, mặc dù là đã mặc áo khoác dày rồi. Trong này lạnh đến nỗi cô và anh thở ra cả khói.

" Ha..lạnh thật đấy. "

Huyết Hồ Điệp thở nhẹ.

" Chúng ta mau đi tham quan thôi. "

Cô nắm lấy tay của Bạch Thiếu Huy, kéo anh đi ngang với mình.

Ở trong toà lâu đài này, tất cả mọi thứ được làm bằng băng. Đường đi và các bậc thang cũng được làm bằng băng, nhưng họ đã trải một tấm thảm dày để người tham quan không bị trượt ngã.

Từng bức tượng, các công trình kiến trúc nổi tiếng hay các loài động vật, cũng được làm bằng băng, vô cùng tỉ mỉ, chính xác đến từng chi tiết nhỏ.

" Tiểu bạch thỏ, anh lại đây xem nè! "

Huyết Hồ Điệp hai mắt sáng rực như nhìn thấy đồ quý vậy.

" Có chuyện gì thế Bướm nhỏ? "

Bạch Thiếu Huy cũng hí hửng đi đến bên cạnh cô.

" Anh nhìn xem, con thỏ này giống anh quá! Dễ thương thật! "

Hồ Điệp chỉ vào một con thỏ gần đó.

" Giống đâu mà giống, chồng đẹp trai hơn nó nhiều mà! "

Thiếu Huy bĩu môi nhìn Hồ Điệp.

" ... "

Cô cạn lời thật sự. Ai mà lại đi ghen tị với con thỏ được làm bằng đá chứ.

" Chồng nói có đúng không? "

Huyết Hồ Điệp đành gật đầu, cười, nói:

" Đúng..., anh đẹp hơn con thỏ đó... "

Bên trong toà lâu đài thật sự rất rộng. Cô và Bạch Thiếu Huy đi đến tận ba mươi lăm phút mà vẫn chưa tham quan xong hết.

Ở trong đây cũng lâu rồi, mặc dù Hồ Điệp rất thích cái lạnh nhưng ở lâu trong này cũng không tốt.

" Tiểu bạch thỏ, chúng ta ra ngoài thôi. "

" Em thấy hơi lạnh, bàn tay, bàn chân và mặt của em đã bắt đầu tê cứng đến mức mất cảm giác luôn rồi. "

Bạch Thiếu Huy nghe Huyết Hồ Điệp nói thế thì vội dang hai tay ôm cô vào lòng để truyền nhiệt độ từ người anh sang người cô, nói:

" Vợ lạnh lắm à? "

" Ừm. "

" Vậy chúng ta mau chóng ra ngoài thôi. "

Thiếu Huy và Hồ Điệp đi đến khu vực trả áo khoác rồi ra khỏi đó.

Cô và anh tiếp tục chơi hết tất cả các trò chơi trong đó đến xế chiều.

Trời cũng bắt đầu sập tối, Hồ Điệp từ lâu đã muốn ngồi đi quay để ngắm cảnh nhưng chưa có cơ hội. Lần này, cô muốn ngồi lên đu quay để ngắm khung cảnh về đêm của thành phố cùng với Bạch Thiếu Huy.

" Tiểu bạch thỏ, anh ngồi đi quay với em nhé! "

" Ngồi đu quay? "

" Phải, em muốn ngắm cảnh. "

" Được, vợ thích gì thì chồng chiều vợ hết. "

Hồ Điệp nghe Thiếu Huy nói thế thì trong lòng cô vui lắm.

Cô cùng anh ngồi vào trong cabin của vòng đu quay. Chiếc cabin từ từ đưa lên cao, Huyết Hồ Điệp thích thú, cô đưa mắt nhìn khung cảnh đêm đầy ánh đèn qua tấm kính.

Một quan cảnh trông thật rực rỡ!

" Đẹp quá! "

Cô ép sát người vào tấm kính để quan sát.

" Ah! Đúng rồi! "

Bạch Thiếu Huy dường như nhớ được điều gì đó, vỗ nhẹ tay lên đùi mình.

" Chồng có nghe ba mẹ nói rằng vợ hát hay lắm đúng không? "

" Cũng không hẳn, chỉ là em cảm thấy em hát cũng bình thường thôi anh. "

" Vậy vợ hát cho chồng nghe được không? "

" Ngay bây giờ à? "

" Ưm ưʍ. "

Anh gật gật đầu, ánh mắt đầy mong đợi nhìn cô.

" Ừm...để em suy nghĩ bài để hát đã. "

Huyết Hồ Điệp hơi ngẩn mặt lên trời, suy nghĩ bài để hát cho Bạch Thiếu Huy nghe. Ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cũng có bài để hát, nội đừng cũng khá phù hợp với Hồ Điệp và Thiếu Huy ngay tại thời điểm này.

Cô quay sang ấp úng nói với Bạch Thiếu Huy:

" Anh...đừng chê em hát không hay nhé. Được không? "

" Sẽ không đâu. Vợ làm gì cũng là nhất hết. "

Nghe Thiếu Huy nói thế, Hồ Điệp liền mỉm cười. Cô hít một hơi thật sâu rồi cất giọng hát có thể gây say đắm lòng người của mình lên.

*" It"s my first night out with you... "

( Đây là đêm hẹn hò đầu tiên của đôi ta... )

" Treat me right and buy me shoes... "

( Cư xử dịu dàng và mua giày cho em... )

" Let me be your fantasy - play with me... "

( Hãy biến em thành ảo mộng của anh - chơi đùa cùng em... )

" I wanna be your girl... "

( Em muốn được làm cô gái của anh... )

" Just give me some time... "

( Chỉ cần đợi em một chút xíu thời gian... )

" I will be ready... "

( Em sẽ xong ngay thôi... )

" Do my make-up... "

( Em phải trang điểm để trông thật xinh đẹp... )

" Bathe in my perfume... "

( Ngâm mình trong bồn tắm đầy hương nước hoa... )

" Quick shower... "

( Em sẽ tắm thật nhanh... )

" Won"t take too long... "

( Sẽ không để anh phải chờ đợi quá lâu đâu... )

" I"ll be done just sing this song... "

( Em sẽ sẵn sàng ngay sau bài hát này... )

" Wrap me in plastic... "

( Phủ lên mình một lớp nhựa bóng loáng... )

" And make me shine... "

( Khiến em trông thật rực rỡ... )

" We can make a dollhouse... "

( Đôi ta có thể xây dựng một ngôi nhà búp bê... )

" Follow your design... "

( Tuỳ theo anh thiết kế... )

" Let"s build a dog... "

( Tạo thêm một chú chó... )

" Out of sticks and twine... "

( Bằng mấy cái que và *dây bện... )

" I can call you master... "

( Em có thể gọi anh là ông chủ... )

" You can call be mine... "

( Còn anh có thể gọi em là cô gái của anh... )

* Bài Hồ Điệp hát là Wrap me in plastic.

( Dây bện: Là một sợi dây được hình thành từ một bó sợi linh hoạt bện lại với nhau để tạo đồ dày chắc chắn và độ bền khi kéo hoặc cột. )

Bạch Thiếu Huy ngồi chìm đắm vào giọng hát của Hồ Điệp. Cô hát xong, anh tấm tắc khen ngợi cô:

" Vợ hát hay quá đi! "

" Bài hát cũng khá giống với chúng ta đấy, Bướm nhỏ! "

Huyết Hồ Điệp bất ngờ hỏi:

" Anh hiểu nội đừng bài hát này hả? "

" À...phải, chồng có học nhiều thứ tiếng lắm. "

" Vậy à. Anh giỏi thật. "

" Cũng thường thôi. Mẹ nói biết nhiều thứ tiếng cũng sẽ phục vụ cho tương lai của chồng. "

" Àh! "

" Vợ ơi, đã gần xuống dưới rồi này. "

Bước ra khỏi cabin của đu quay. Bạch Thiếu Huy quay sang nói với Hồ Điệp:

" Trời cũng đã tối rồi, vợ có đói không? Chúng ta cùng đi ăn gì nhé? "

" Không, em không đói. "

~ Ọt ọt ~

Hồ Điệp vừa nói xong, bụng của cô liền đánh trống phản đối. Cô đỏ mặt xấu hổ, tay che mặt lại.

Thiếu Huy nghe thấy bụng cô kêu liền bật cười, nói:

" Ha ha, có vẻ như dạ dày của vợ thì cảm thấy ngược lại đấy. "

" ... "

Đúng thật là kì quá đi mà! Đột nhiên bụng lại kêu. Thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống quá!

" Vậy chúng ta cùng nhau đi ăn thôi chứ? "

" Vâng, nhưng mà... "

" Sao thế? "

" Em mới vừa về nhà anh ngày đầu tiên mà đã không ăn bữa tối cùng gia đình anh thì em thấy hơi kì. "

" Với lại em sợ họ... "

Huyết Hồ Điệp chưa nói hết câu thì Bạch Thiếu Huy đã lên tiếng:

" Không sao đâu, bà nội và bố mẹ sẽ không để bụng chuyện này đâu. "

" Chồng nghĩ chắc họ sẽ hiểu cho chúng ta thôi. "

" Vậy bây giờ vợ yên tâm chưa? "

" Vâng. "

" Đi ăn thôi nào! Xe đã đợi chúng ta sẵn ở ngoài cổng rồi đấy. "

Anh nói rồi kéo tay Hồ Điệp chạy ra ngoài.

" Chào thiếu gia, chào tiểu thư. "

Anh tài xế cúi người chào Bạch Thiếu Huy và Huyết Hồ Điệp rồi mở cửa xe cho họ bước vào.

Ngồi vào xe, cô quay sang hỏi Thiếu Huy:

" Chúng ta đi ăn ở đâu thế? "

" Cứ đến đó là vợ sẽ biết. Chồng nghĩ Bướm nhỏ sẽ rất thích nơi đó đấy! "

" Ừm... "

" Mà...em có một điều thắc mắc từ nãy đến giờ. "

" Hửm? Bướm nhỏ muốn hỏi chuyện gì? "

" Sao hôm nay khu vui chơi giải trí chẳng có ai ngoài chúng ta hết vậy? "

Hồ Điệp cũng đã nghĩ đến trường hợp rằng Thiếu Huy là người bao cả khu vui chơi. Nhưng nghĩ lại thì anh chỉ là một "đứa trẻ năm tuổi" thôi, nên cô cũng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó.

Bạch Thiếu Huy nghe Huyết Hồ Điệp nói thế thì anh ấp úng trả lời cô:

" À...ừm, việc này chồng cũng không biết. Chắc là khu vui chơi ế khách quá. "

" Vậy à... "

Huyết Hồ Điệp gật gật đầu. Nhưng cô vẫn nghĩ nếu có bị ế khách thì cũng đâu đến nổi mà chẳng có lấy một bóng người. Ngoại trừ cô, Thiếu Huy và nhân viên. Ít nhất thì cũng phải lác đác vào người chứ nhỉ.