Chương 43: Tuổi Thơ Bất Hạnh

Bên Thiếu Huy thì Hồ Điệp đã ngủ rồi, vì anh mát xa khiến cho cô rất thoải mái nên cô đã ngủ luôn.

Thiếu Huy leo xuống người cô. Nhẹ nhàng lật người Hồ Điệp lại, đắp chăn lên người cô rồi anh ôm cô chặt vào lòng ngủ.

------------------------------------

Đến nửa đêm, Thiếu Huy vẫn không ngủ được, làm sao mà có thể ngủ nổi khi một "tiên bướm" đang nằm gọn trong vòng tay anh chứ.

Nghĩ đến đây, trong đầu anh lóe lên một ý tưởng khá xấu xa...Bàn tay thon dài, thô ráp của Thiếu Huy từ từ lần mò lên ngực của Hồ Điệp, rồi khẽ bóp nhẹ.

Thiếu Huy nghĩ, mềm quá, bóp đã tay thật.

Thiệt tình, thật không biết anh đang nghĩ cái trò gì trong đầu anh nữa.

Hồ Điệp đang ngủ thì cô có cảm giác thứ gì đó đang động vào ngực mình thì cô từ từ tỉnh giấc. Khẽ động đậy người. Hồ Điệp nhìn xuống ngực mình thì thấy một bàn tay, cô giật mình, hoảng hốt quay sang nhìn bàn tay đó là của ai.

Vừa quay sang thì thấy khuôn mặt soái ca của Thiếu Huy, cô trố mắt ra nhìn anh, rồi lại nhìn xuống ngực mình.

Rốt cuộc anh đã mơ thấy gì mà bàn tay lại mò mẫn vào trong áo Hồ Điệp vậy nè. Một chàng trai với trí óc của một đứa trẻ thì có thể mơ thấy điều gì nhỉ.

Cô khẽ nắm lấy tay anh, từ từ kéo ra rồi đặt lại lên vòng eo mảnh khảnh của cô. Sau đó thì Hồ Điệp tiếp tục vào giấc nồng.

Đợi cô yên giấc, Thiếu Huy từ từ hé mắt ra, anh khẽ nở một nụ cười ranh mãnh, hai mắt anh lại nhắm lại, rồi chìm vào giấc ngủ.

[. . .]

Sáng sớm hôm sau, khoảng năm giờ mười lăm, ánh sáng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, đánh thức Thiếu Huy dậy. Anh nhíu mắt vì vẫn chưa quen với ánh sáng.

Thiếu Huy từ từ ngồi dậy, nhìn sang cô thì thấy Hồ Điệp vẫn còn ngủ ngon lành. Anh nhẹ nhàng bước xuống giường để tránh đánh thức cô, vào nhà tắm rồi vệ sinh cá nhân.

Sau năm phút, Thiếu Huy bước ra, anh mặc lại chiếc áo sơ mi cùng với chiếc quần ngày hôm qua. Thiếu Huy không muốn đánh thức Hồ Điệp dậy nên anh đã một mình đi xuống dưới phòng khách.

Bước xuống thì Thiếu Huy đã thấy Sở Tiêu và Á Hiên đang ngồi xem ti vi.

" Con chào buổi sáng. "

" Oh, Thiếu Huy à, con dậy sớm thế? "

Sở Tiêu nhìn anh đang đi xuống cầu thang, hỏi.

" Con quen rồi ạ. "

" Thế Hồ Điệp vẫn còn ngủ à? "

" Vâng. "

" Sáu giờ sẽ bắt đầu bữa sáng, bây giờ con có đói không? Nếu đói thì con có thể ăn trước. "

Á Hiên nói.

" Không đâu ạ, con muốn ăn cùng mọi người, như vậy sẽ vui hơn. "

" Ừm. "

Bà nghe anh nói thế thì khẽ mỉm cười.

Thiếu Huy ngồi trò chuyện cùng với Sở Tiêu và Á Hiên để hiểu hơn về họ. Theo như anh thấy thì ba của Hồ Điệp thì dễ bắt chuyện hơn ba anh rất nhiều, còn mẹ của cô thì cũng như mẹ anh, rất thân thiện.

Đến năm giờ bốn mươi lăm thì Hồ Điệp bước xuống.

" Chào mọi người. "

" Ah! Vợ dậy rồi. "

Thiếu Huy đứng bật người dậy, chạy đến bên cạnh cô.

" Anh dậy sớm thế. Sao không gọi em dậy luôn? "

" Chồng thấy vợ ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức vợ dậy. "

" Vậy à. "

" Cẩn Y vẫn chưa dậy à mẹ? "

" Ừm, con biết tính nó mà. Giờ này thì tiểu Y vẫn chưa dậy đâu. "

" Hay để con lên gọi em ấy xuống nhé? "

" Thôi, không cần đâu. Chắc cỡ khoảng sáu giờ là tiểu Y sẽ xuống ngay thôi. "

" Bây giờ chúng ta cứ vào phòng ăn trước đã. "

Sở Tiêu nói.

" Chúng ta không chờ em ấy à? "

Thiếu Huy hỏi ông.

" Không, một lát nữa con bé sẽ tự biết mà mò xuống phòng ăn thôi. "

Vào phòng ăn, ở mỗi chỗ ngồi đều có một phần ăn ngon lành. Một đĩa thức ăn với một quả trứng ốp la, hai cây xúc xích, hai lát thịt xông khói, hai lát bánh mì nướng, salat và hai miếng cà chua. Bên cạnh đó, còn có bánh Pudding và một tách trà Earl Grey dùng để tráng miệng.

Mọi người vừa ngồi vào bàn thì đó cũng là lúc Cẩn Y bước vào.

" Chào buổi sáng mọi người. "

Cô vừa nói vừa chạy sang ngồi bên cạnh ba mình.

" Canh thời gian chuẩn đấy. "

Sở Tiêu nhìn cô nói.

Cẩn Y không nói gì, chỉ khẽ cười tinh nghịch.

Trong bữa ăn, như thường lệ thì họ vẫn nói chuyện vui vẻ bình thường. Nhưng rồi, một câu hỏi của Á Hiên mà đã khiến cho Thiếu Huy và Hồ Điệp muốn nghẹn cả thức ăn.

" Hai con...tối hôm qua đã "làm" đúng không?

Bà ấp úng hỏi.

" "Làm"? Làm là làm cái gì mẹ? "

Hồ Điệp khó hiểu nhìn bà. Cô vừa nói cho một miếng xúc xích và một miếng cà chua vào miệng.

" Quá trình tạo em bé. "

Á Hiên vừa dứt câu, Thiếu Huy và Hồ Điệp nghẹn cả thức ăn, hai người vội uống một ngụm trà để có thể nuốt trôi thức ăn.

" Mẹ nghĩ gì vậy mẹ, bọn con còn chưa cưới mà. "

Hồ Điệp nhìn bà nói.

" Nhưng đã đăng ký kết hôn rồi. "

" Con biết, nhưng mà bọn con chưa có...làm việc đó mà. "

" Có thật không Thiếu Huy? "

Sở Tiêu lúc này mới lên tiếng, ông nhìn sang Thiếu Huy.

" Cô ấy nói đúng ạ, bọn con hoàn toàn...chưa có chuyện đó. "

" Vậy tại sao tối hôm qua, em đi ngang qua phòng của hai người thì em nghe thấy tiếng của chị đang rên. "

Cẩn Y nói.

" À, lúc đấy anh đang mát xa cho vợ mà. "

Thiếu Huy ngẫm nghĩ một hồi rồi nói.

" Phải, vì tay nghề của anh ấy tốt quá nên làm chị rất thoải mái. "

Hồ Điệp nói thêm.

" Ra là vậy. "

Cẩn Y gật gật đầu.

" Trời ạ, làm tôi cứ mong tôi sắp có cháu để bế rồi chứ. "

Sở Tiêu than vãn.

" Một phần cũng tại con, chưa tìm hiểu kĩ mà đã kết luận luôn rồi. "

" Ơ, ba này cũng ngộ nhỉ. Làm sao mà con dám tìm hiểu cái chuyện đó chứ. Chẳng lẽ ba muốn con xông vào phòng để tìm hiểu à? "

" Thôi nào, hai ba con này, Thiếu Huy đang ở đây đấy. "

Á Hiên lại ngăn cản hai người này nữa.

" Xin lỗi con nhé, vì đã để con thấy cảnh này. "

Bà quay sang nói với Thiếu Huy.

" Dạ không sao đâu ạ, theo con thấy thì nhờ có như thế thì nhà mới nhộn nhịp đấy ạ. "

" Dĩ nhiên là chỉ một vài trường hợp là ngoại lệ thôi. "

Thiếu Huy nói thêm.

" Phải rồi, hai anh chị định khi nào thì về? "

Cẩn Y hỏi.

" Chắc là tám giờ anh chị sẽ về. "

Hồ Điệp đáp.

" Phải rồi, Thiếu Huy! "

Á Hiên gọi anh.

" Dạ? "

" Ăn xong con theo mẹ vào phòng nhé. Mẹ có thứ muốn cho con xem. "

" Vâng. "

Anh gật đầu.

Không biết bà muốn cho Thiếu Huy xem cái gì mà có vẻ thần bí thế nhỉ.

Chẳng mấy chốc, anh đã ăn xong, mọi người cũng thế. Ngoại trừ Thiếu Huy và Á Hiên ra thì mọi người đều ra phòng khách xem ti vi, còn bà và anh thì lên phòng.

" Con vào đây. "

Thiếu Huy bước vào phòng của Á Hiên. Căn phòng với tông màu đỏ và xám, cách bố trí cũng khá giống phòng của Hồ Điệp.

Bà mở tủ quần áo, lấy trong đó một cuốn ablum. Á Hiên đi đến giường, bảo Thiếu Huy ngồi bên cạnh.

" Mẹ muốn con xem gì vậy? "

Anh tò mò hỏi.

" Hình khi còn bé của Hồ Điệp. "

" Thật hả mẹ?! Cho con xem với. "

Thiếu Huy hào hứng, con cũng rất muốn biết khi còn nhỏ thì Hồ Điệp sẽ trông như thế nào.

Á Hiên lật cuốn ablum ra, tất cả hình của Hồ Điệp đều có trong đó, từ lúc bé đến hiện tại.

" Vợ con dễ thương quá. "

Anh thích thú nhìn vào tấm hình chụp Hồ Điệp lúc đang ăn bánh gato nhưng lại bị dính kem lên chiếc mũi nhỏ nhắn.

" Ừm. Còn đây nữa này. "

Bà chỉ sang một tấm hình khác đang chụp cô giữa cánh đồng hoa, xung quanh cô toàn là những chú bướm đang bay dập dờn. Một khung cảnh thật thơ mộng.

" Trông vợ con cứ như tiên bướm ấy. Đúng là vợ con đẹp từ nhỏ. "

Á Hiên cũng gật đầu đồng tình.

Hai người xem từ bức này đến bức khác cho đến khi xem hết cuốn ablum.

" Mà sao con không thấy hình của vợ con lúc còn là em bé vậy? "

" À, về việc này...Điệp Điệp là con gái nuôi của ba mẹ. "

Nghe bà nói đến đây thì anh mới sực nhớ ra, cô là con nuôi của họ, được nhận nuôi vào lúc cô ba tuổi. Vào lần trước, cách đây cũng khá lâu rồi, anh có nhờ Tiêu Chiến điều tra lý lịch của cô.

" Ba mẹ ruột của con bé mất khi Điệp Điệp chỉ mới ba tuổi, sau đó thì được đưa vào viện mồ côi. Khoảng vài tháng sau thì ba mẹ nhận nuôi. "

" Ra là thế. "

" Tuy Điệp Điệp được ba mẹ nhận nuôi, nhưng ba mẹ xem con bé như con ruột vậy. "

" Vào cái ngày con bé lựa chọn cưới con, nghĩ đến việc Điệp Điệp rời đi, lòng ba mẹ đau như cắt, sợ con bé sẽ gặp khó khăn, hoặc chuyện không hay. "

" Nhưng khi thấy con và Điệp Điệp về đây, mẹ đã thấy con bé sống rất tốt, thậm chí còn vui vẻ hơn lúc trước. Mẹ cũng đã thấy được con yêu thương Điệp Điệp nhiều đến chừng nào, về việc đó thì mẹ đã yên tâm. "

" Mẹ chỉ có một yêu cầu nho nhỏ thôi, mẹ mong con sẽ làm được. "

" Mẹ cứ nói đi ạ. "

Thiếu Huy nhìn chằm chằm Á Hiên với ánh mắt kiên định.

" Ba và mẹ, lẫn cả tiểu Y nữa, đều mong con vẫn có thể yêu thương và chăm sóc cho Điệp Điệp suốt cả một đời, mong con đừng làm tổn thương con bé. "

" Vâng ạ. Con chắc chắn sẽ làm cho vợ con là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian, con nhất định sẽ yêu thương, đùm bọc và luôn bảo vệ vợ con mỗi khi cô ấy cần. "

Thiếu Huy nói với giọng chắc nịch.

" Ừm, vậy là tốt rồi. Nghe con nói thế thì mẹ yên tâm rồi. Và còn điều này nữa. "

" Vâng ạ? "

" Đừng để Điệp Điệp chứng kiến cảnh cháy nhà. "

" Vì sao vậy mẹ? "

" Ba mẹ ruột của con bé mất trong một vụ hỏa hoạn ở nhà, từ đó nó trở thành nỗi sợ tâm lý của con bé. Điệp Điệp luôn tự đổ lỗi cho mình về cái chết của ba mẹ ruột. "

" Vì sao vậy mẹ? "

" Mẹ nghe Điệp Điệp kể lại rằng, nó đã để cho người lạ vào nhà, vì người đó mặc đồ của người làm nên con bé không biết. "

" Sau khi vào được nhà thì người đó phóng hỏa cả một căn biệt thự đó, ba mẹ của con bé thì đi ra ngoài, bọn họ cũng đã bảo Điệp Điệp đi nhưng con bé không chịu. "

" Bọn họ trở về thì thấy căn biệt thự đang cháy thì vội chạy vào, vì che chở cho Điệp Điệp nên bọn họ bị bỏng nặng, một số bộ phận còn bị thiêu rụi. "

" Khi cứu hộ đến cứu con bé ra, Điệp Điệp đã chẳng thể làm gì mà đứng nhìn căn nhà đó cháy rụi đi trong nước mắt. "

" Nó đã tự trách mình tại sao khi đó không đi cùng ba mẹ, nếu đi thì sẽ không có chuyện đó xảy ra, ba mẹ cũng sẽ không chết. "

Sau khi nghe câu chuyện của Hồ Điệp do Á Hiên kể thì Thiếu Huy biết được một điều rằng, tuổi thơ của cô còn bất hạnh hơn cả anh.

Chứng kiến cảnh ba mẹ của mình chết trong chính căn biệt thự chứa đầy kỉ niệm của bọn họ mà chẳng làm được gì. Cái cảm giác bất lực ấy vô cùng khó chịu.

__________________________________________________

Mọi người nhớ like và rate 5 sao cho mình nhé. Mình xin cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình.