Á Hiên vừa buông ra thì đến lượt Cẩn Y nhào đến ôm cô cứng ngắt.
" Ừm, chị cũng nhớ mọi người nữa. "
Hồ Điệp khẽ vỗ nhẹ đầu Cẩn Y, ánh mắt trìu mến nhìn cô.
Cuối cùng thì Hồ Điệp cũng được về thăm nhà rồi. Cô nhớ cảm giác này quá, nó làm cô cảm thấy hạnh phúc và ấm áp thật. Điều đặc biệt là, Thiếu Huy cũng ở đây với cô. Trở lại nhà cùng với chồng sắp cưới của mình lần đầu tiên cũng vui lắm chứ nhỉ.
- - -
" Hai con đi đường xa, lại còn phải chờ mọi người về chắc cũng mệt rồi. Mau đến ghế sofa ngồi nào, đừng đứng đây nữa. "
Á Hiên nói với Hồ Điệp và Thiếu Huy.
" Vâng. "
Cô và anh đồng thanh.
Hồ Điệp thấy Sở Tiêu đang nhìn chầm chầm vào đôi giày mà Thiếu Huy đang cầm trên tay. Cô vội cầm lấy đôi giày, rồi lấy cho anh đôi dép đi trong nhà.
" Là do con bảo anh ấy cầm đấy. "
Hồ Điệp nói với Sở Tiêu.
" ... "
Ông chỉ nhìn Thiếu Huy đang ấp úng rồi lại nhìn sang cô, khẽ gật đầu.
Hồ Điệp nắm tay anh kéo nhẹ đi sang ghế sofa. Cô cầm lấy đĩa bánh đưa cho Thiếu Huy, rồi quay sang nói với mọi người đang ngồi đối diện.
" Con cũng có làm bánh cho mọi người ăn nữa. Con để nó ở trong bếp nên để con mang ra nhé. "
" Chà! Lâu lắm rồi ba mới được ăn lại bánh do con làm đấy. Con mau mang ra cho mọi người nữa, ba nóng lòng lắm rồi đấy. "
" Em cũng mong lắm đấy, chị làm bánh ngon mà lại ít khi làm ở nhà. "
Cẩn Y cũng đồng tình với ba của mình.
" Được rồi, con biết rồi. Con mang bánh ra liền đây. "
Hồ Điệp khẽ cười rồi đứng lên đi vào bếp, bỏ lại Thiếu Huy đang ngồi thấp thỏm ở đó.
" Vì Hồ Điệp muốn tạo bất ngờ cho mọi người nên đã không thông báo về việc này, con xin lỗi vì sự bất tiện này. "
Thiếu Huy ấp úng nói.
" Không có gì đâu con. Mọi người đều mong con và Hồ Điệp mà. "
Á Hiên nói.
" Hồ Điệp có làm phiền gia đình con không? "
Sở Tiêu hỏi.
" Dạ không đâu ạ, gia đình của con rất vui khi có thêm một thành viên như Hồ Điệp. Cả nhà con ai cũng quý cô ấy cả, nên...ba không cần lo đâu. "
" Vậy con bé có khỏe không? "
" Cô ấy mới vừa xuất viện ạ, vì cô ấy bị cảm lạnh. "
" Oh, vậy đã làm khó gia đình con rồi. "
Ban đầu ông nghe Hồ Điệp nhập viện thì lo lắng vô cùng, nhưng khi nghe xuất viện thì ông cũng đỡ lo lắng một phần.
" Vậy bây giờ chị có ổn không? "
Cẩn Y hấp tấp hỏi anh.
" Chị của em bây giờ đã khỏe hoàn toàn rồi. Em không cần phải lo. "
" Không biết mẹ có lầm không. Nhưng mà hình như...mẹ có thấy con ở đâu đó rồi thì phải. "
Á Hiên đột nhiên lên tiếng.
" Dạ?! "
Thiếu Huy nghe nói bà như thế thì có chút lo lắng. Vì anh sợ bà gặp anh ở những chỗ không được hay lắm, chẳng hạn như bar...
" Ah! Mẹ nhớ rồi, con là người ở bệnh viện. Phải không? "
" Bệnh viện? "
Anh khó hiểu nhìn Á Hiên. Nhưng giờ ngẫm lại thì anh cảm thấy bà cũng có chút quen mắt, nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu.
" Con là người hỏi mẹ về cách y tá phục vụ đúng không? "
" À! Con nhớ rồi, thảo nào con lại thấy quen như vậy? "
" Con hỏi để làm gì thế? "
" Con chỉ giúp ba con một chút thôi. "
" Thiếu Huy ơi, anh vào đây giúp em cái này với. "
Hồ Điệp đứng bên trong bếp nói vọng ra.
" Chồng vào ngay, vợ chờ chồng một chút. "
Nghe cô gọi thì anh cũng nhanh chóng đáp lại.
" Con xin phép ạ. "
Thiếu Huy quay sang nói với Á Hiên và Sở Tiêu.
" Ừm. "
Á Hiên và Sở Tiêu đồng thanh.
Thiếu Huy đứng lên đi vào bếp.
Bên ngoài, Sở Tiêu, Á Hiên và Cẩn Y đưa mắt nhìn nhau.
" Sao con thấy anh ấy không có vẻ gì là bị ngốc hết vậy? "
Cẩn Y hỏi.
" Ba/mẹ cũng thấy vậy. "
" Hay là anh ấy giả ngốc? "
" Con bé này, ăn nói hồ đồ. "
Á Hiên khẽ đánh nhẹ vào Cẩn Y.
" Thôi, nếu thằng bé đối xử tốt với Điệp Điệp cũng tốt. "
Sở Tiêu nói.
" Theo em thấy thì hai đứa nhỏ này sẽ hạnh phúc lắm đấy. Trông hòa hợp thế cơ mà. "
" Mọi người đang nói chuyện gì thế? "
Hồ Điệp cùng Thiếu Huy bước ra, trên tay cầm bốn đĩa bánh. Cô và anh đặt đĩa bánh xuống bàn.
" Không có gì đâu chị, chỉ nói chuyện phiếm thôi. "
Cẩn Y vừa nói vừa cầm lấy đĩa bánh lên ăn.
" Ngon quá đi. "
" Mọi người thích là chị vui rồi. "
" À phải rồi, khi nãy mẹ có nói là gặp con ở bệnh viện, vậy thì mẹ bị gì vậy? "
Thiếu Huy hỏi.
" Hả?! Cái gì? Mẹ nhập viện?! Mẹ nhập viện khi nao mà không nói cho con biết? Mẹ có bị làm sao không? Có khỏe chưa? "
Hồ Điệp nghe Thiếu Huy kể rằng Á Hiên nhập viện thì cô lo lắng sốt vó, hấp tấp hỏi bà.
" Haiz, biết ngay mà. "
Bà khẽ thở dài.
" Mẹ biết gì? "
" Nếu mẹ nói cho con biết thì con sẽ phản ứng như thế đấy, con nhất định sẽ nằng nặc đòi về gặp mẹ. "
" Nhưng khi đó con chỉ mới chuyển qua nhà của Thiếu Huy khoảng vài ngày mà đã đòi về thì không hay chút nào. Đó chính là lý do mẹ không muốn nói cho con biết. "
" Thiệt tình, nhưng mẹ cũng phải báo cho con một tiếng chứ. "
" Chẳng phải bây giờ mẹ đã khỏe rồi sao. Nghe nói là nhập viện vậy thôi, nhưng thật ra là mẹ chỉ cảm lạnh thôi.
" Ba và em con cứ làm quá lên, còn gọi cả xe cấp cứu đến nữa cơ. "
" Quả đúng đây là phong cách của ba và Y Y nhỉ. "
Hồ Điệp khẽ cười.
" À phải rồi! Thiếu Huy. "
Sở Tiêu dường như chợt nhớ ra điều gì đó, ông gọi anh.
" Dạ? "
Thiếu Huy đang ăn bánh thì đột nhiên Sở Tiêu gọi, làm anh phải ngẩn mặt lên nhìn ông.
" Ba mẹ con định khi nào tổ chức lễ cưới? "
" Về việc này thì con nghe ba mẹ nói là khoảng tuần sau, ngày thì vẫn chưa chính xác. Còn việc chuẩn bị thì bà nội và mẹ con đã gần xong rồi. "
" Vậy à, vậy thì tốt rồi. Đã làm khó gia đình con rồi. "
" Dạ không đâu. Ba mẹ con có hỏi mọi người rằng có muốn mời nhiều người không? "
" Không, chỉ cần mời những người trong gia đình hoặc thân thiết với gia đình thôi. Ba mẹ không có ý định mời thêm ai hết. "
" Oh, con rõ rồi, con sẽ thông báo cho họ về việc này sau. "
" Ừm. "
[. . .]
Thấm thoắt trời đã gần sập tối, Hồ Điệp và Thiếu Huy đã hoàn toàn quên mất thời gian, đợi đến lúc trời tối thì mới nhận ra.
" Hay hai anh chị ở lại đây ăn tối rồi qua đêm ở đây luôn đi, dù sao trời cũng tối rồi, giờ này đi đường nguy hiểm lắm. "
Cẩn Y đề nghị.
" Nhưng mà... "
Hồ Điệp ngẫm nghĩ, không biết cô và anh ở lại có ổn không, vì Thiếu Huy đã nói với ba mẹ của anh là hôm nay đi thăm rồi về, mà bây giờ lại ở đây thì kì quá.
" Hai chúng ta cứ ở lại đi, chồng sẽ gọi điện xin phép ba mẹ giúp vợ. "
" Cảm ơn anh. "
Thiếu Huy rời đi, gọi điện cho Nhã TỊnh.
" Mẹ ơi, mẹ cho bọn con qua đêm ở nhà mẹ vợ tối nay nhé! Vì bọn con không để ý thời gian nên đã trễ mất rồi. "
" Ừm, được. "
" Cả nhà đã ăn tối chưa mẹ? "
" Mẹ biết thế nào con cũng xin phép ở lại nên mẹ đã bảo mọi người ăn tối hết rồi. Ba và bà nội cũng cho phép hai con ở lại đấy. "
" Vâng, con cảm ơn mẹ. "
Thiếu Huy cúp máy rồi đi vào, anh thấy Hồ Điệp đang đứng chờ anh.
" Mẹ nói sao anh? "
" Bà nội, ba và mẹ đều cho phép, vợ đừng lo. "
" Vâng, để em dẫn anh vào phòng ăn. "
Vào phòng ăn, Thiếu Huy ngồi bên cạnh cô. Trên bàn ăn toàn là sơn hào hải vị hết. Bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ.
" Hay tối nay anh ngủ với em nhé? "
Hồ Điệp quay sang nói với anh.
" Được chứ. "
Thiếu Huy nghe cô nói thế thì gật đầu lia lịa, vui vẻ nói.
" Tối nay vợ có muốn chồng mát xa cho không? "
" Anh biết mát xa à? "
" Chồng biết. "
" Vậy tối nay anh sẽ mát xa cho em nhé. "
" Được. "
Sở Tiêu, Á Hiên và Cẩn Y đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn sang cặp "vợ chồng" kia đang cho bọn họ ăn "cơm chó" không thương tiếc.
" Khụ! "
Sở Tiêu khẽ ho một cái.
Thiếu Huy và Hồ Điệp quay sang nhìn ông, sau đó ngượng ngùng cúi xuống ăn tiếp. Có lẽ bọn họ đã biết mình rắc cẩu lương khá nhiều.
Dùng bữa xong, Hồ Điệp dẫn anh lên phòng của mình, tắm rửa rồi vệ sinh cá nhân.
" Anh vào tắm trước đi, em sẽ tắm sau. "
" Ừm. "
Nói rồi Thiếu Huy đi vào trong, còn Hồ Điệp chạy sang phòng của Sở Tiêu.
*Cốc cốc*
" Sao vậy con? "
Ông mở cửa ra nhìn cô.
" Cho con mượn một bộ đồ ngủ của ba cho anh ấy mặc. "
" À, ra là vậy. Con chờ ba một chút. "
Sở Tiêu đi vào trong, lấy một bộ đồ ngủ màu xám ra đưa cho cô. Hồ Điệp cầm lấy nó rồi đi về phòng.
" Thiếu Huy, em đưa đồ cho anh này. Bàn chải đánh răng của anh là cây màu đỏ đấy. "
" Chồng biết rồi. "
Anh mở hé cửa, đưa tay ra với lấy bộ đồ trên tay Hồ Điệp.
Khoảng năm phút sau thì Thiếu Huy bước ra. Đến lượt cô đi tắm, cô đã lấy sẵn một bộ đầm ngủ ren màu đỏ rồi. Hồ Điệp tắm cũng không lâu lắm, khoảng mười phút là cô đã ra rồi.
" Vợ lên giường nằm đi, để chồng mát xa cho. "
" Vâng. "
Cô nằm úp trên giường, mọi đường cong của cô lộ ra. Chỗ nào cần nhỏ thì nhỏ, cần to thì to.
Thiếu Huy khẽ nuốt một ngụm nước bọt, Hồ Điệp mặc bộ đầm này đã là một thử thách lớn đối với anh rồi, bây giờ lại thêm cái này. Thật là khổ quá đi.
Thiếu Huy ngồi lên ngang thắt lưng của Hồ Điệp, nhưng tất nhiên anh không ngồi xuống hết hoàn toàn. Hai tay anh đặt lên lưng cô, nhẹ nhàng xoa bóp.
" Ah! "
" Vợ sao vậy? Chồng làm mạnh quá à? "
Anh vội dừng tay, hỏi cô.
" Không có, tay nghề của anh tốt lắm, anh cứ làm tiếp đi. "
" Ừm, nếu đau thì vợ nhớ nói nhé. "
" Vâng. "
Thiếu Huy tiếp tục mát xa cho Hồ Điệp.
" Ah! Đúng rồi, chỗ dó đó, anh nhấn mạnh thêm một chút nữa. "
" Ở đây à? "
" Đúng rồi. "
Lúc này, Cẩn Y đi ngang qua phòng của Hồ Điệp thì nghe thấy tiếng cô rêи ɾỉ. Cẩn Y tưởng nghe nhầm nên dừng lại nghe kĩ hơn.
Cô đứng nghe một hồi thì mặt đỏ lựng, chạy vụt sang phòng của ba mẹ. Bật tung cửa xông vào.
" Ba! Mẹ! "
" Gì vậy?! "
Sở Tiêu và Á Hiên giật mình nhìn cô.
" Mẹ đã dặn con là trước khi vào phòng phải gõ cửa mà. "
" Chuyện này không quan trọng. "
" Vậy con muốn nói chuyện gì? "
" Ba mẹ sắp có cháu ngoại rồi, con sẽ được lên chức dì. "
" Hả? "
Cả hai người trố mắt ra nhìn Cẩn Y.
" Con nói gì vậy? Làm gì có chuyện đó? "
" Con nói thật mà, khi nãy con mới đi ngang qua phòng chị, con...nghe thấy. "
" Thôi, chuyện này để sáng mai rồi hỏi. Giờ con về phòng đi. "
Sở Tiêu nói.
" Vâng. "
Sau khi cô rời phòng, ông quay sang ôm Á Hiên vào lòng, vui mừng nói.
" Anh sắp được làm ông ngoại rồi. "
" Trời ạ, vẫn chưa biết là có hay không mà. "
Bà khẽ cười nhìn chồng mình.
[. . .]
Bên Thiếu Huy thì Hồ Điệp đã ngủ rồi, vì anh mát xa khiến cho cô rất thoải mái nên cô đã ngủ luôn.
Thiếu Huy leo xuống người cô. Nhẹ nhàng lật người Hồ Điệp lại, đắp chăn lên người cô rồi anh ôm cô chặt vào lòng ngủ.