Hâm Bằng không nói gì. Mở cửa đi một mạch vào phòng rồi đóng sầm cửa lại. Người thuộc hạ thấy thế thì cũng khẽ cúi người chào cô, rồi bước vào phòng.
" Người gì đâu mà khó chịu thế không biết. Kiểu vậy thì ma nào mà thèm lấy. "
Nhã Tịnh nhìn vào cửa phòng của Hâm Bằng nói. Sau đó thì cô cũng đi xuống phòng bếp để ăn. Từ nãy giờ cô đã đói lắm rồi, nhưng mà vì Hâm Bằng nên vẫn chưa được ăn.
-----------------------------------
" Người thuộc hạ của ba con thì chỉ sau vài ngày là khỏi rồi. Nhưng vết thương của ba con thì nặng hơn rất nhiều. "
" Phải mất vài tuần thì nó mới đỡ lại. Và trong vài tuần đó thì mẹ nảy sinh tình cảm với ba con. Dĩ nhiên là ba con cũng thế, nhưng ông ấy không bộc lộ ra. "
" Lúc ba con khỏi hẳn thì rời đi, mẹ cũng quên mất xin phương thức liên lạc với ba con. "
" Vậy thì làm cách nào mà ba với mẹ gặp lại nhau? "
Thiếu Huy tò mò hỏi.
" Hoàn cảnh gặp vẫn như cũ, trong lúc ông ấy bị thương. Chẳng biết ông trời sắp đặt kiểu gì mà mẹ chỉ được gặp ông ấy lúc bị thương thôi. "
" Sau một thời gian thì mẹ tỏ tình, dĩ nhiên là ba con chấp nhận...theo một cách kiêu ngạo. "
" Quen nhau chỉ được một năm thì ba con muốn cưới, nên mẹ và ba con cũng cưới luôn. "
" Nhưng trong lúc quen nhau thì ba và mẹ xuýt chia tay nhau nhiều lần lắm đấy. "
" Vì sao vậy mẹ? "
Thiếu Huy hỏi.
" Ông ấy không giỏi bộc lộ cảm xúc, hay nói những lời đường mật như bao người khác. "
" Mẹ cũng hiểu điều đó, nhưng mẹ cũng cảm thấy có chút buồn, nghi ngờ tình cảm của ba con dành cho mẹ. "
" Nhưng mẹ để ý hành động của ông ấy lúc nào cũng trái ngược với lời nói cả. "
Kể xong câu chuyện, im lặng một lúc lâu thì Thiếu Huy lên tiếng.
" Mẹ, mẹ có nghĩ nếu cô ấy biết sự thật thì cô ấy có giận con không? "
" Tuỳ, thôi con, nhưng theo mẹ thì cô ấy sẽ không giận đâu. Còn nếu có thì con bé sẽ dễ dàng bỏ qua nếu con cố gắng giải thích, hoặc làm thứ gì đó cho vợ con vui. "
" Theo mẹ thấy thì Hồ Điệp là một người rất ấm áp, sẵn sàng vì người khác. Và rất ít khi rơi nước mắt, chỉ khi có điều gì đó cực kì đau đớn từ trong nội tâm thì mới làm con bé khóc. "
" Con mà liệu hồn làm cho con bé khóc đi đấy, là mẹ sẽ đuổi con ra khỏi nhà mà không có một xu dính túi. "
Nhã Tịnh quay sang Thiếu Huy nói tiếp. Đe dọa anh như cách bà đã làm khi xưa với Hâm Bằng.
" Con biết rồi, sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. Làm sao mà con nỡ làm cho một cô gái như thế khóc chứ. "
" Kể ra thì đây là lần đầu tiên mẹ nói chuyện với con trong lúc con "đang hai mươi sáu" nhỉ? "
" Vâng... "
" Mẹ cảm thấy vui lắm đấy! "
" Con cũng vậy. "
" Chúng ta...vào thôi nhỉ. Ở ngoài đây cũng lâu rồi. "
" Vâng. "
[. . .]
" Hai mẹ con em đi đâu mà lâu thế? "
Nhã Tịnh và Thiếu Huy vừa bước vào phòng thì Hâm Bằng liền hỏi.
" Không có gì đâu, em và con chỉ ôn lại chuyện cũ thôi. "
Nhã Tịnh cười nói.
" Chuyện cũ là chuyện gì? "
" Anh không cần phải tò mò đâu. "
" Vợ con sao rồi ba? "
Thiếu Huy lên tiếng.
" Bác sĩ bảo tiến triển khá tốt, nhưng vẫn chưa tỉnh. "
" Vậy ba với mẹ và bà nội về trước đi. Con ở lại đây tiếp tục chăm sóc cho vợ con, ba vẫn còn công việc của ba mà. "
" ...Ừm, vậy ba mẹ với bà nội về trước. Con nhớ chăm sóc tốt cho Hồ Điệp đấy, cái gì làm không được thì kêu y tá làm. "
" Vâng, con biết mà. "
Nhã Tịnh, Hâm Bằng và Hiểu Tâm rời đi, Thiếu Huy cũng nhìn theo họ. Sau đó anh ngồi xuống ghế sofa, cầm lấy một cuốn sách đọc.
Đọc khoảng một lúc lâu thì anh lại cảm thấy buồn ngủ.
Chẳng biết hôm nay làm sao mà Thiếu Huy chỉ ăn rồi ngủ mãi thôi. Thiếu Huy vừa ngủ khoảng mười lăm phút thì Hồ Điệp tỉnh dậy.
Cô khẽ nhíu mắt, cau mày vì ánh mắt chưa thích nghi được với ánh sáng. Hồ Điệp hơi cựa người, từ từ mở mắt ra.
Đập vào mắt cô là trần nhà cao, màu trắng. Cô chớp chớp mắt vài cái để thích nghi với ánh sáng.
Hồ Điệp chống tay, chầm chậm ngồi dậy, cô đưa mắt nhìn sang Thiếu Huy đang ngủ, tay cầm một cuốn sách.
" Giống tối qua thật. "
Hồ Điệp khẽ thì thầm trong miệng.
Cô rút kim tiêm đang truyền dịch ra, đi về phía anh. Khom lưng xuống để ngang với tầm nhìn anh.
Hồ Điệp vươn tay, khẽ vén vài sợi tóc đang rũ xuống trước mặt Thiếu Huy.
Thấy trên bàn có trái cây và hoa, cô nghĩ chắc ba mẹ và bà nội cũng mới vừa thăm cô.
Hồ Điệp ngồi xuống bên cạnh anh, cầm lấy con dao để gọt trái cây ăn.
Thiếu Huy đang ngủ ngon lành thì đột nhiên tỉnh giấc, anh đưa mắt về phía giường thì không thấy Hồ Điệp đâu.
Anh hốt hoảng, đứng bật dậy mà không để ý cô đang ngồi trên ghế sofa, ngay bên cạnh mình.
" Chết rồi! Vợ đâu rồi!? Vợ đi đâu rồi?! "
Thiếu Huy bấn loạn, quay trái ngó phải, vẫn không thấy. Anh chạy vào nhà vệ sinh để tìm cô.
Hồ Điệp thấy anh lo lắng cho mình như thế thì vừa thương vừa buồn cười.
" Em đây này. "
Cô khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói.
Thiếu Huy giật mình quay lại thì thấy cô đang ngồi trên ghế sofa. Không nghĩ ngợi gì, anh lập tức chạy đến, ôm chầm lấy Hồ Điệp vào lòng.
" Em đang cầm dao, nguy hiểm lắm. "
" Kệ đi! Chồng xin lỗi. "
Anh úp mặt vào vai cô thỏ thẻ.
" Sao lại xin lỗi? Anh có làm gì sai đâu? "
" Có! Một lỗi sai khiến cho chồng cảm thấy bản thân thật tồi tệ. "
" Vậy đó là việc gì mà khiến cho anh cảm thấy như thế? "
" Là chồng không chú ý đến sức khoẻ của vợ. "
" Không trách anh được. Việc em bị bệnh, thậm chí em còn không biết nữa mà. "
" Chồng xin lỗi. "
" Thôi được rồi, nếu anh còn xin lỗi nữa là em giận anh đấy. "
Hồ Điệp vừa nói vừa vỗ nhẹ vào vai anh. Trong Thiếu Huy bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ cả. Khiến cho cô cứ muốn cưng chiều anh mãi thôi.