Đây chính là kết cục của những kết là người ngoài mà biết " bí mật " của anh.
Tất nhiên anh chẳng muốn ai biết chuyện đó cả. Để đảm bảo bọn họ không hó hé một lời nào thì chỉ còn cách đó thôi.
------------------------
Bạch Thiếu Huy quay sang nhìn Huyết Hồ Điệp đang nằm trên giường.
" Haiz... "
Anh ngồi xuống bên cạnh cô rồi khẽ thở dài.
" Ọt...ọt... "
Thiếu Huy đang ngồi ngắm nhìn Hồ Điệp thì đột nhiên bụng của anh lại " đánh trống ". Anh vương một tay chạm nhẹ vào bụng mình.
" Sao tự nhiên bụng lại kêu to thế này? "
" À phải rồi, buổi sáng mình chỉ ăn được có vài miếng. Sau đó thì phải vội đi xử lý công việc ở trong bang, rồi lại gặp Tiêu Chiến xảy ra chuyện. "
" Tiếp nữa lại đến cô ấy xảy ra chuyện. "
" Haiz, hết chuyện này rồi lại đến chuyện khác liên tiếp xảy ra trong ngày hôm nay. Quay qua quay lại, nên mình cũng quên mất là chưa ăn cái gì nhiều cả. "
" Có nên đi mua thức ăn không nhỉ? "
" Nhưng mà lỡ như cô ấy tỉnh lại rồi hoang mang, lo lắng và sợ hãi thì sao! "
" Nhưng mà mình đi chỉ một chút thôi mà. Nên chắc không sao đâu nhỉ? "
" Nhưng mà không được, mình phải luôn luôn ở bên cạnh cô ấy. "
" Mình phải là người đầu tiên cô ấy thấy khi tỉnh dậy. Như vậy hi vọng cô ấy sẽ vui hơn và sẽ đỡ sợ. "
" Được rồi! Quyết định vậy đi. "
Vừa dứt câu, Bạch Thiếu Huy liền lấy điện thoại từ trong túi quần ra để liên lạc cho thuộc hạ của anh.
Điện thoại vừa đổ chuông chỉ vài ba tiếng thì đã có người bắt máy.
" Alo, lão đại có gì phân phó cho tôi à? "
" Phải! "
" Vậy đấy là chuyện gì vậy lão đại? "
" Cậu đi mua đồ ăn và trái cây rồi mang tới bệnh viện XXX ở phòng 523. "
" Hả? "
Người thuộc hạ đó có chút bất ngờ xen lẫn khó hiểu.
Tại sao lão đại lại đột nhiên bảo anh mua đồ ăn vậy chứ? Đây là lần đầu tiên lão đại sai vặt đấy.
" Tôi nói nãy giờ cậu không nghe à? "
Thiếu Huy hơi cau mày vì sự thiếu tập trung của người thuộc hạ kia.
" À không, không phải đâu lão đại. Tôi vẫn có nghe lão đại nói. Chỉ là... "
" Chỉ là gì? "
" Chỉ là tôi có hơi bất ngờ một chút. "
" Sao lại bất ngờ? "
" Vì đây là lần đầu tiên lão đại...ừm...sai vặt. "
Giọng anh ta ngày càng nhỏ dần, đến chữ " sai vặt " thì chỉ còn lí nhí trong miệng. Nhưng Bạch Thiếu Huy vẫn nghe thấy rõ được.
" Sau này sẽ sai vặt nhiều đấy! Còn nữa, mệnh lệnh tôi đưa ra là phải thực hiện, không được thắc mắc. Rõ chưa?! "
" Vâng! Rõ rồi ạ! Tôi sẽ đi mua ngay đây. "
" Ừm! "
Anh định ngắt máy thì người đó vội nói.
" À khoan đã lão đại! "
" Chuyện gì nữa? "
" Lão đại muốn ăn gì? "
Nghe người thuộc hạ hỏi như thế thì im lặng. Sau đó thì anh nở một nụ cười rồi nói:
" Cậu muốn mua gì thì mua. Miễn nó đừng chua, đừng cay, đừng mặn, đừng ngọt hay đắng là được. Thế thôi! "
Anh nói xong thì cúp máy, không đợi cho anh ta trả lời.
" Ơ... "
Người đó nghe Thiếu Huy nói mà trong lòng hoang mang, làm gì có cái món như anh nói chứ.
À khoan đã, có chứ!
Phải mau chóng đi mua mới được.
[. . .]
Bạch Thiếu Huy ngồi ở ngoài cửa chờ anh ta mang đồ ăn tới.
Nhưng chờ mãi, chờ mãi, đến tận ba chục phút sau vẫn chưa thấy đồ ăn đâu. Trước mắt chỉ thấy những " chú đom đóm " nhỏ li ti trước mắt anh.
" Ọt...ọt... "
Bụng anh kêu lần này là lần thứ mười tám rồi đấy. Thiếu Huy thật sự đói lắm luôn rồi.
Nếu chờ lâu thêm nữa thì chắc anh sẽ bị đau bao tử mất.
" Chết tiệt mà, khi nào cậu ta tới mình chắc chắn phải trừng phạt cậu ta. "
Anh đợi khoảng năm phút nữa thì người thuộc hạ kia của anh đến.
" Lão đại, tôi mang đồ ăn tới rồi. Xin lão đại thứ lỗi cho sự chậm trễ của tôi. "
Anh ta vừa nói vừa thở hồng hộc vì phải chạy vội đến bệnh viện. Tay lau mồ hôi còn đọng lại trên trán.
" Cậu! Vì cậu mà tôi sắp ngất đây này. "
" Tôi xin lỗi thưa lão đại. "
" ...Thôi được rồi. Lý do tại sao đến trễ? "
" Do tôi phải xếp hàng để mua đồ ăn và trên đường đến đây thì bị kẹt xe vì đây là giờ cao điểm. "
" Hm...vì cậu có lí do chính đáng, nên tôi sẽ chỉ xử phạt cậu nhẹ thôi. "
" Vâng... "
Người thuộc hạ đó gật gật đầu.
" Cậu sẽ được điều tới Nam Cực làm việc ở đó hai tuần. "
" Ơ...vâng. "
Trời ạ, sao lại điều anh tới cái nơi khỉ ho cò gáy đó chứ. Thiếu Huy đây là muốn anh bị anh lạnh đến chết à.
" Lão đại... "
Anh thuộc hạ đó dè chừng gọi Bạch Thiếu Huy.
" Chuyện gì? "
" Tôi có thể hỏi một chuyện này được không? "
" ...Hỏi đi. "
" Sao lão đại lại điều tôi đến Nam Cực mà không phải là nơi khác? "
" Vì đang trùng hợp là có một nhóm khoảng ba mươi người đang trao đổi lượng ma tuý rất lớn ở khu vực địa bàn của tôi. "
" Trao đổi ma tuý? "
" Đúng! Mới sáng nay người bên đấy vừa báo cáo cho tôi. "
" Vì vậy tôi cũng muốn cậu mang theo vài người nữa để hỗ trợ cho mọi người ở bên đó. "
" Vâng! Tôi rõ rồi, tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. "
" Tốt! "
" À đúng rồi! "
Anh thuộc hạ đó như chợt nhớ ra điều gì đó.
" Đồ ăn của lão đại đây! "
Anh nói rồi đưa bịch đồ ăn cho Bạch Thiếu Huy.
" Ừm! "
Anh cầm lấy bịch đồ ăn, mở nó ra lấy một cái hộp.
" Gì đây? "
Thiếu Huy hỏi.
" Cháo trắng ạ! "
" Sao lại mua cháo trắng? "
Thiếu Huy có chút khó hiểu nhìn thuộc hạ của mình.
" Vì lão đại bảo mua món nào không mặn, không chua, không cay, không đắng mà. "
" Ngoài món đó ra thì đâu còn món nào khác. "
" . . . "
" Tôi cũng có cũng mua thêm hai cái trứng hột vịt muối cho lão đại nữa đấy. Phòng hờ cho việc lão đại thấy cháo quá lạt. "
" . . . "
" Tôi cũng có mua thêm vài chai nước suối và trái cây như lời lão đại đã nói. "
" Ừm. Thôi được rồi, cậu có thể về. "
" Vâng. "
" À còn chuyện này nữa. "
" Vâng? "
" Bốn ngày nữa cậu sẽ đến Nam Cực. "
" Vâng, tôi rõ rồi. Lão đại có còn dặn dò việc gì nữa không ạ? "
" Không. Giờ thì cậu đi được rồi đấy. "
" Vâng, vậy tôi xin phép. "
Anh ta khẽ cuối người rồi rời đi.
Sau khi người thuộc hạ đó đi. Bạch Thiếu Huy cầm bịch thức ăn đi vào phòng bệnh. Anh ngồi xuống ghế sofa rồi nhìn chằm chằm vào nó mà chẳng biết nói gì hơn.
Thiệt tình, Bạch Thiếu Huy thật ra là chỉ muốn trêu đùa với anh thuộc hạ đó một chút thôi. Nên anh mới đưa ra yêu cầu như thế. Nhưng không ngờ cậu ấy lại làm thật.