" Đơn giản thôi, tôi là con trai của chủ tịch Bạch Hâm Bằng. Nói cho ngắn gọn là thiếu gia đấy. Cô! Gái! À! "
Nghe Bạch Thiếu Huy nói xong, hai chân cô ta run lẩy bẩy, mắt trợn ngược lên, mặt thì tái nhợt.
Ôi thôi xong rồi. Đúng như lời anh ta nói, cuộc đời của cô thế là chấm hết tại đây. Sao cô lại ngu ngốc động vào vị thiếu gia như vàng như bạc của Bạch gia như thế chứ.
-----------------------
" Giờ thì cô biết tôi là ai rồi đấy! "
" Ơ... "
" Vậy thì xin chúc mừng cô, cô đã bị sa thải. "
" À! Và còn nữa, có thể chậm nhất là một ngày sau, còn nhanh nhất là trong vài tiếng nữa, cô sẽ mãi mãi không còn nhìn thấy ánh sáng của bầu trời nữa. "
" Nói nôm na là cô bị mất mạng đấy. "
Bạch Thiếu Huy nói rồi lấy điện thoại từ trong túi ra, liên lạc cho phòng bảo vệ.
" Các anh mau lên phòng 324 đi, ở đây có một người y tá bị sa thải rồi mà chẳng chịu rời khỏi đây. "
" Bây giờ tôi đuổi mà cô ta chẳng chịu ra, mà còn ở đây làm càng nữa đấy. "
Khác với lúc nói chuyện với người y tá kia, giọng nói của anh bây giờ rất ngây ngô, trong sáng như một đứa trẻ.
" Vâng, chúng tôi đến ngay đây! "
Người bảo vệ bắt máy lên nghe thì liền phát hiện ra ngay đây là giọng nói này là của Thiếu Huy.
Đó chính là vì người bảo vệ đó cũng là thuộc hạ của anh, người trong bang.
Tất cả mọi nơi thuộc quyền sở hữu của Bạch gia thì đều có người của Bạch Thiếu Huy ở trong đó.
Ít nhất là tầm vài chục người trở lên nếu đó là chi nhánh lớn, còn những chi nhánh nhỏ thì chỉ tầm hơn mười người thôi.
" Cô cứ chuẩn bị cho cái chết đi nhé! "
" Tôi cầu xin anh mà! Tha cho tôi đi! "
" Không được, không được. Trước khi tôi nói cho cô biết tôi là ai thì tôi đã cảnh báo cô về việc đó rồi mà. "
" Nhưng chuyện đó là do tôi... "
" Nhưng cô lại không chịu nghe. Tôi đã hỏi đi hỏi lại cô rất nhiều lần rồi, mà cô vẫn ngang bướng. "
Cô y tá đó chưa kịp nói xong thì đã bị anh lớn tiếng cắt ngang câu nói của cô ta.
" Đó là do lỗi của cô thôi, chứ đâu thể nào đổ lỗi cho người khác được. Tôi nói đâu có sai đâu, đúng không nào? "
" Nhưng là do tôi nhất thời lỡ lời, tôi không biết. Mong anh tha cho tôi đi mà! "
Người y tá đó khóc lóc, cầu xin Thiếu Huy thảm thiết. Nhưng dĩ nhiên là điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến quyết định của anh.
Anh nói một là một, hai là hai. Không điều gì có thể làm thay đổi quyết định hay suy nghĩ gì của anh cả.
Chỉ một vài phút sau thì ở phía hành lang vang lên tiếng bước chân đều đều của những người bảo vệ.
" Cốc cốc. "
" Vào đi! "
" Chúng tôi nghe lệnh của anh để đến để đưa người đi. Xin hỏi người mà anh muốn đưa đi là người nào vậy thưa thiếu gia? "
Một trong những người bảo vệ lên tiếng.
" Còn ai vào đây nữa, là cô y tá đấy đấy. "
Bạch Thiếu Huy vừa nói vừa hất mặt về phía người y tá kia.
Cô ta trợn ngược mắt lên, đổ mồ hôi lạnh đầy người, đứng như chân đang chôn sâu ở đó.
" Không, tôi xin anh đấy thiếu gia. Lần sau tôi sẽ không dám cư xử như thế nữa. Thiếu gia, anh tha lần này cho tôi đi. "
Cô y tá đó nức nở, nước mắt nước mũi nhìn anh cầu xin.
" Gì vậy chứ? Làm ơn đấy, cô đừng làm trò nữa. "
" Vậy tôi hỏi cô một câu này, nếu người mà cô cãi không phải là tôi thì cô sẽ còn khinh hơn đúng không? "
" Không phải, không phải mà. Là do lỡ lời thôi. "
" Không nói nhiều, đừng câu thời gian. "
" Các anh mau đưa cô ta ra khỏi đây đi. Thật chướng mắt! "
Thiếu Huy quay sang nói với đám người bảo vệ.
" Vâng! "
Bọn họ đồng thanh. Bước nhanh đến bên cạnh cô y tá đó.
" Mời cô đi theo chúng tôi, nếu cô không chịu phối hợp với chúng tôi thì chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh. "
" Không, tôi không muốn đi. "
Cô ta lắc đầu nguầy nguậy, hai chân dần thụt lùi về sau.
" Đừng nói nhiều lời với cô ta, chẳng có ích gì đâu. Muốn xử lý cô ta phải dùng biện pháp mạnh mới có tác dụng. "
Bạch Thiếu Huy nói lớn.
" Vâng, chúng tôi làm ngay đây. "
Bọn họ nói rồi cùng kéo cô ta ra ngoài.
" Tránh ra! Không được đυ.ng vào tôi. Tấm thân ngọc ngà này là vô giá! Ai cho các người động vào! "
Cô y tá đó dù đang bị kéo đi nhưng lại vừa giãy dụa vừa la hét inh ỏi.
Ánh mắt của Bạch Thiếu Huy nhìn theo cô ta, anh đứng đó nghĩ thầm, thì ra ngoài bệnh tự cao tự đại ra thì cô ta còn có bệnh tự luyến nữa cơ.
" C - cảm ơn cậu đã giúp tôi. "
Sau khi người y tá kia đi, bà lão ngồi trên giường lúc này mới lên tiếng nói với anh.
" Không có gì đâu bà. Đây là việc cháu nên làm mà. Cháu sẽ sắp xếp một người y tá khác tốt hơn cho bà. "
" À, còn nữa! Sự việc xảy ra ngày hôm nay, bà tuyệt đối không được nói ra ngoài, cũng như hãy quên nó đi. "
Bạch Thiếu Huy nói xong liền sải bước chân nhanh đi ra ngoài.
Anh vẫn tiếp tục công việc khảo sát. Đến tận một tiếng bốn mươi lăm phút sau anh mới xong và trở về phòng Huyết Hồ Điệp.
Xong việc thì trời cũng trở nên sập tối, Bạch Thiếu Huy vừa bước thì Bạch Hâm Bằng ở trong đó.
" Ủa? Ba sao lại vào đây vậy? "
" À, ba vào đưa đồ cho con đây! "
" Đồ gì vậy ba? "
" Dĩ nhiên là đồ của con, chẳng lẽ con ở đây mà không cần thay đồ tắm rửa à?! "
" À nhỉ! Con quên. "
Thiếu Huy gãi hãi đầu cười hì hì.
" Thôi, ba về đây. Ba chỉ vào đưa đồ cho con rồi về thôi. "
" Vâng. Tạm biệt ba! "
Sau khi Bạch Hâm Bằng đi thi thì Bạch à Thiếu Huy liên lạc cho William Vương Lam.
" Alo, Vương Lam! Cậu mau cho người chuẩn bị gϊếŧ cô y tá ở phòng 324 đi. Người đó vừa bị đuổi việc đấy. "
" Gì vậy? Tại sao lại thế? Cô ta đắc tội gì với cậu à? "
" Vì cô ta đã biết tôi giả ngốc. "
" ...Hiểu rồi. Tôi sẽ cho người đi ngay. "
Đợi William Vương Lam trả lời xong, Bạch Thiếu Huy liền cúp máy.
Đây chính là kết cục của những kết là người ngoài mà biết " bí mật " của anh.
Tất nhiên anh chẳng muốn ai biết chuyện đó cả. Để đảm bảo bọn họ không hó hé một lời nào thì chỉ còn cách đó thôi.