Chương 18: Lo Lắng

Đối với thuộc hạ của mình, tuy Bạch Thiếu Huy rất kiệm lời nhưng anh vẫn quan tâm đến bọn họ.

Còn đối với gia đình thì tất nhiên anh phải nói nhiều để "diễn cho tròn vai đứa trẻ ngây thơ" chứ. Đôi lúc anh còn cố ý đặt ra những câu hỏi hết sức là "vô tư và trong sáng" như một đứa trẻ để trêu chọc với Hồ Điệp.

-------------------------------

Bạch Thiếu Huy thấy Huyết Hồ Điệp ngồi ngủ mà đầu cứ gật gà gật gù. Anh ngồi dậy, nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống rồi đắp chăn cho cô, còn anh thì nằm bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt đẹp như búp bê ấy.

Hồ Điệp ngủ một giấc đến tận mười hai giờ ba mươi phút trưa. Cô giật mình tỉnh dậy, chớp chớp mắt vài cái rồi nhìn lên trần nhà.

Đột nhiên Huyết Hồ Điệp cảm thấy ngay bụng mình có cái gì đó hơi nặng đang đè lên. Cô giở chăn lên, thấy một cánh tay ôm cô. Hồ Điệp quay sang bên cạnh nhìn thì thấy khuôn mặt điển trai của Thiếu Huy ngay sát mắt cô.

Huyết Hồ Điệp nhẹ lấy tay anh ra, nhưng càng đẩy ra thì tay Bạch Thiếu Huy càng ôm chặt cô hơn.

“ Ưʍ... “

Anh hơi cựa người, đầu càng rúc vào người cô.

“ Để chồng ôm đi mà! Chồng muốn ôm vợ~“

Thiếu Huy nói với giọng ngái ngủ.

Mặc dù là hai mắt vẫn còn đang nhắm nhưng anh cũng có thể làm nũng nữa cơ.

Biểu hiện dễ thương thế này cùng với chất giọng ngái ngủ và làm nũng của anh như thế thì Thiếu Huy đã thành công làm cho Hồ Điệp “rụng tim” mất rồi. Nên cô đành phải ôm thôi.

Nằm được một lát thì Hà Uyển Đình-cô người hầu, lên phòng gõ cửa.

“ Thiếu gia, tiểu thư, đã đến giờ ăn trưa rồi. Mời thiếu gia và tiểu thư xuống ăn cơm. “

“ À vâng, chị chờ em một lát! “

Huyết Hồ Điệp nói vọng ra.

“ Tiểu Bạch Thỏ, dậy đi anh! “

Cô quay sang nói với Bạch Thiếu Huy.

“ Ưm, không chịu. “

“ Dậy đi mà, đến giờ ăn trưa rồi. “

“ Ừm...chồng biết rồi, chờ chồng một chút. “

Anh ngồi dậy, vươn vai một cái.

“ Anh đi rửa mặt đi, em ở đây chờ. “

“ Ừm. “

Thiếu Huy bước xuống giường, vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi ra ngoài. Sau đó thì cô cùng anh xuống phòng ăn để dùng bữa trưa.

Xuống lầu, người hầu mở cửa phòng ăn ra để Hồ Điệp và Thiếu Huy vào.

“ Con chào bà nội, ba, mẹ. “

Huyết Hồ Điệp và Bạch Thiếu Huy đồng thanh.

Thấy cô và anh xuống, Lương Nhã Tịnh hỏi:

" Hai con ở trên phòng ngủ à? "

" Vâng. "

Hồ Điệp đáp.

" Mẹ biết không, con ôm vợ nên dễ ngủ lắm. Người của vợ cũng mềm nữa, cứ như cục bông vậy. Con thích lắm mẹ! "

Thiếu Huy vui vẻ nói.

Hồ Điệp đứng bên cạnh, nghe anh nói mà ngớ người ra, ngại ngùng cúi gầm mặt xuống đất.

Hiểu Tâm, Nhã Tịnh và Hâm Bằng đều bất ngờ. Họ đồng loạt nhìn Hồ Điệp và Thiếu Huy sau đó thì mỉm cười nhẹ.

" Các cháu mau vào ăn đi, trễ rồi. "

Hiểu Tâm lên tiếng.

" Vâng. "

Hồ Điệp và Thiếu Huy đồng thanh.

Người hầu bắt đầu dọn lên những món ăn sơn hào hải vị ra bàn. Mùi thơm từ đồ ăn lan tỏa khắp phòng, khiến ai nấy đều càng thêm đói.

Bọn họ bắt đầu cầm đũa lên gắp thức ăn và cùng trò chuyện.

Trong bữa ăn, Huyết Hồ Điệp có hơi lưỡng lự. Không biết có nên nói chuyện này cho Bạch Hâm Bằng biết hay không. Suy nghĩ một hồi lâu cô cũng đưa ra được quyết định.

“ Ừm...ba. “

“ Hửm? “

Ông ngước mặt lên nhìn cô.

“ Con...có chuyện muốn nói. “

“ Chuyện gì? “

“ Nếu con có làm gì không đúng hay không vừa lòng ba thì ba cứ nói cho con biết nhé? Con sẽ sửa. “

Hâm Bằng bất ngờ nhìn Hồ Điệp, trầm giọng, nói:

“ Con không làm gì sai hết. “

“ Chắc con cũng đã nghe mẹ nói là ba không giỏi thể hiện tình cảm rồi nhỉ? “

“ Dạ phải. “

“ Con đừng lo, con không làm ba khó chịu đâu. “

“ Vâng. “

Cô mỉm cười, gật nhẹ đầu.

“ À, phải rồi! “

Đột nhiên Bạch Thiếu Huy lên tiếng.

“ Tối nay khoảng hai mươi giờ, mẹ cho con ra ngoài một chút nhé? Được không? “

“ Ừm...việc này... “

Nhã Tịnh nhắm mắt suy nghĩ.

“ Đi mà mẹ~ “

Thiếu Huy chớp chớp mắt, bày ra bộ mặt không ai có thể từ chối được.

Nhã Tịnh thở dài, vì bà biết bà sẽ không thể cưỡng lại được khi anh làm bộ mặt ấy.

“ Thôi được rồi, nhưng vẫn như cũ là mang theo vệ sĩ. “

“ Vâng, nhưng con có thể chọn vệ sĩ để theo con được không? “

“ Được! “

“ Cảm ơn mẹ! “

Bữa trưa cuối cùng cũng kết thúc. Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc trời đã bắt đầu sập tối.

Ánh mặt trời cùng tia nắng lại nhường chỗ cho màn đêm, ánh trăng và những ngôi sao sáng.

Trong phòng, Huyết Hồ Điệp và Bạch Thiếu Huy cùng nhau xem ti vi.

Cô đang ngồi dựa lưng vào thành giường, còn anh thì vừa nằm ôm eo cô vừa xem ti vi.

Thiếu Huy nép người vào người cô, vẻ mặt ngây thơ, trong sáng. Nhìn vào chẳng biết ai là chồng, ai là vợ...

Xem được một lát thì anh ngước nhìn lên đồng hồ. Đã mười chín giờ rồi.

Anh ngồi dậy, bước xuống giường lấy quần áo, rồi đi vào phòng tắm.

Huyết Hồ Điệp ngồi trên giường, ánh mắt dõi theo anh. Bạch Thiếu Huy đi đâu thì cô liền đưa mắt nhìn tới đó.

Khoảng mười phút sau thì anh ra khỏi bồn tắm, lau khô người. Rồi mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng và chiếc quần tây màu đen.

Cúc áo anh mở ra ba cái làm lộ ra cơ ngực của anh, tóc anh làm hơi xù lên một tí nhưng nó không giảm mà còn tăng độ đẹp trai của anh lên.

Thiếu Huy còn khoác trên vai một chiếc áo khoác dài qua hông. Anh mang thêm đôi giày da bóng màu đen. Bạch Thiếu Huy còn xịt thêm một ít dầu thơm đầy nam tính.

Giờ trông anh thật soái a!

“ Cạch! “

Anh bước ra ngoài, Hồ Điệp đưa mắt nhìn nơi phát ra âm thanh đó. Đập vào mắt cô là một nam thần.

Huyết Hồ Điệp mở to mắt, ngỡ ngàng nhìn anh. Cô biết Thiếu Huy bình thường đã đẹp trai lắm rồi. Mà bây giờ anh lại diện đồ như thế thì còn đẹp hơn nữa. Trông anh thật quyến rũ quá đi!

Hồ Điệp nhìn xuống bờ ngực được anh cởi ra hai cúc áo kia, cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

Bạch Thiếu Huy thấy cô như thế thì nhếch mép cười, nhưng nó chỉ thoáng qua vài giây thôi.

“ Vợ nhìn gì vậy? “

Anh cười hỏi.

“ À không, chỉ là anh mặc như thế này thì trông rất đẹp trai! “

“ Thật sao? Cảm ơn vợ! “

“ Vậy bây giờ chồng đi nhé? “

“ Dạ, anh đi...vui vẻ. “

Huyết Hồ Điệp nở một nụ cười.

“ A...ừm, chồng đi nhé! “

Bạch Thiếu Huy thấy nụ cười đó của cô thì có chút khó hiểu. Sao cô lại buồn khi anh ra ngoài chứ?

Thiếu Huy mở cửa ra ngoài thì cô lại lên tiếng.

“ Khoan đã! “

“ Có chuyện gì sao vợ?”

“ Em...đi xuống cùng anh có được không? “

“ Được chứ. “

Cô vui vẻ bước xuống giường, đi theo sau anh. Hồ Điệp nhìn bờ vai và tấm lưng vững chắc của anh mãi thôi. Chẳng hiểu sao nó lại cuốn hút cô như thế.

Xuống đến nơi, đã có sẵn một chiếc xe và một dàn vệ sĩ cho anh lựa chọn.

“ Người này, người này và người này, theo Thiếu Huy nhé. Còn lại thì mọi người lui xuống hết đi. “

Bạch Thiếu Huy chỉ tay vào từng người anh chọn.

“ À mà, anh này...thôi, không có gì đâu... “

Huyết Hồ Điệp dường như muốn hỏi điều gì đó, nhưng lại thôi. Cô nghĩ chắc anh cũng không muốn cô xen vào đời sống riêng tư của anh.

“ Vậy chồng đi đây. Vợ ở nhà cứ ngủ trước đi nhé, không cần phải chờ chồng đâu. “

“ Vâng...tạm biệt anh. “

Huyết Hồ Điệp nở một nụ cười tươi nhìn anh, nhưng trong mắt cô lại ánh lên một tia buồn bã.

Chiếc xe từ từ lăn bánh rồi khuất khỏi tầm mắt của cô.

“ Haizz... “

Hồ Điệp thở dài một tiếng rồi xoay người đi trở về phòng.