Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ông Xã Ngốc Nghếch Của Em

Chương 17: Thấy Tận Mắt, Sờ Tận Tay

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vì mãi nghe Tiêu Chiến báo cáo nên anh không nghe thấy tiếng gõ cửa của Hồ Điệp.

Cho đến khi cô mở cửa thì Thiếu Huy mới để ý. Anh hấp tấp, chân tay luống cuống, chạy nhanh rồi nhảy lên giường lấy chăn đắp lên người. Vừa hay, đó cũng là lúc cô bước vào.

---------------------------

Bạch Thiêu huy tắm bằng vòi sen, sau đó thì vệ sinh cá nhân.

Trong lúc ang đang trong nhà tắm thì Huyết Hồ Điệp ở bên ngoài đang sắp xếp lại chăn, dra giường và gối sao cho gọn gàng và phẳng phiu.

Sắp xếp xong, cô mở cửa bước ra ngoài ban công để hóng gió. Hồ Điệp đưa mắt nhìn lướt qua một lượt khuôn viên, ánh mắt cô dừng tại chiếc bàn được đặt trong vườn - nơi mà Hoàng Hiểu Tâm và Lương Nhã Tịnh đang thưởng thức trà Rose Congou và bánh Macaron do chính tay Hồ Điệp làm.

Khoảng mười lăm phút sau, Thiếu Huy từ phòng tắm bước ra.

Anh chỉ quấn mỗi cái khăn để che phần thân dưới, trên vai thì có một chiếc khăn bông để lau tóc.

Bây giờ, trông Bạch Thiếu Huy quyến rũ vô cùng!

Máu tóc đen nhánh rũ xuống trước mắt anh, cơ ngực săn chắc đang phập phồng cùng múi bụng đang phơi bày trong không khí.

Những giọt nước từ trên tóc nhỏ xuống cơ ngực, chảy lăn tăn xuống từng múi bụng của anh.

Thật mê người quá a!

Thiếu Huy đưa mắt lướt quanh căn phòng, không thấy Huyết Hồ Điệp. Anh định lên tiếng gọi cô thì nghe thấy tiếng thở dài ở ban công.

Anh quay đầu nhìn về phía ban công thì thấy cô đang đứng đó, ánh mắt xa xăm nhìn lên bầu trời xanh, không một gợn mây.

Bạch Thiếu Huy bước đến sau lưng Huyết Hồ Điệp, vòng tay ôm lấy eo, đặt cằm lên vai cô.

" Vợ đang nhìn gì mà phải thở dài vậy? "

Cô có hơi giật mình vì anh đột nhiên ôm cô. Hồ Điệp quay đầu lại, nhìn Thiếu Huy nói:

" Không có gì đâu. Em chỉ đang nhìn trời chút thôi, vì trời hôm nay khá... "

Chữ "đẹp" chưa kịp nói thì cô khựng lại. Vì khi nãy, trong lúc cô nói thì ánh mắt Huyết Hồ Điệp có nhìn xuống người Bạch Thiếu Huy.

Thấy anh chỉ quấn mỗi cái khăn thì Hồ Điệp vội lấy tay che mắt, quay phắt đầu lại, lắp bắp nói:

" Anh-anh mau mặc quần áo vào đi, coi chừng bị cảm lạnh đấy. "

" À, ừm. "

Thiếu Huy có chút khó hiểu, gật đầu.

Sao Hồ Điệp lại lắp bắp thế, còn đột nhiên tránh mặt anh vậy. Anh có làm gì đâu chứ.

Thiếu Huy buông lỏng tay ra khỏi eo cô, đi đến tủ quần áo lấy một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần jean xanh, phần đầu gối và phần đùi được làm hơi rách.

Mặc xong, anh nói với Hồ Điệp:

“ Chồng mặc xong rồi này. Vợ mau đến đây giúp chồng chuyện này với. “

Huyết Hồ Điệp nghe Bạch Thiếu Huy nói thế thì sải bước nhanh đến chỗ anh, nói:

“ Anh muốn em giúp chuyện gì vậy? “

“ Vợ lau tóc giúp chồng nhé! Được không? “

“ Được chứ. “

Hồ Điệp gật đầu.

“ Anh lên giường ngồi đi. “

“ Ừm. “

Cô cầm lấy chiếc khăn đang nằm trên vai anh rồi đặt lên đầu lau tóc. Sau đó thì lấy máy sấy, sấy tóc cho anh.

“ Máy sấy tóc anh để ở đâu vậy? “

“ À, chồng để nó trong hộc bàn của bàn đèn ngủ đấy. “

Huyết Hồ Điệp đến gần, mở hộc tủ ra rồi sấy tóc cho Bạch Thiếu Huy. Ngón tay của cô luồn vào mái tóc của anh.

“ Tóc của anh mềm quá, vừa mượt nữa. Sờ vào thật thích. “

“ Thật sao? “

“ Thật mà. Giống như lông thỏ với lông mèo vậy. Trước đây em cứ nghĩ tóc của con trai thường hay cứng cơ. “

“ Tuỳ người thôi. “

Sấy tóc cho anh xong, Hồ Điệp cùng Thiếu Huy ra ngoài vườn để uống trà và ăn bánh.

“ Cháu chào bà nội. Con chào mẹ. “

Anh đến gần bàn, nhìn Hiểu Tâm và Nhã Tịnh.

“ Ừm, chào buổi sáng, Thiếu Huy. “

Hoàng Hiểu Tâm và Lương Nhã Tịnh đồng thanh.

Huyết Hồ Điệp cũng ngồi vào bàn. Cô nhìn anh rồi vương tay lấy một cái bánh Macaron đưa cho Thiếu Huy.

Hồ Điệp nói:

“ Anh mau ăn thử đi. Bánh em làm đấy. “

“ Thật hả?! Bánh vợ làm sao? “

Thiếu Huy hớn hở, hai mắt sáng rực nhìn cô.

“ Phải. “

“ Vậy thì chồng nhất định phải ăn. “

Anh cầm lấy chiếc bánh Macaron trên tay cô, cắn nhẹ một miếng.

“ Ngon quá đi mất! “

Bạch Thiếu Huy tròn mắt nhìn Huyết Hồ Điệp.

“ Cảm ơn anh. “

“ Đồ ăn vợ làm là ngon nhất. “

Cô mỉm cười nhìn anh. Bình thường nghe người khác khen dĩ nhiên cô cũng thấy vui. Nhưng sao đến khi anh khen thì Hồ Điệp lại cảm thấy có cái gì đó lâng lâng xen lẫn hạnh phúc.

[. . .]

Kết thúc bữa trà buổi sáng, trong bữa trà, họ cũng đã ăn nốt luôn bữa sáng ngay tại khu vườn. Huyết Hồ Điệp và Bạch Thiếu Huy cũng quay trở lại phòng.

Vừa bước vào phòng, anh đã nhảy lên giường nằm. Thấy thế cô nhẹ nói:

“ Mới ăn no thì không nên nằm ngay đâu. Bụng anh sẽ bự lên đấy. “

“ Sẽ không sao đâu vì chồng có tập thể dục mỗi ngày mà, chồng còn có tập tạ nữa đấy. Vợ thấy chồng có giỏi không? “

Anh vừa nói vừa cười cười nhìn cô.

Hồ Điệp nghe Thiếu Huy nói thế thì cũng chỉ biết ngượng cười.

" Vợ không tin sao? Đây này, vợ chạm thử xem! "

Anh một tay nắm lấy tay của cô, tay còn lại anh kéo nhẹ chiếc áo đang mặc lên trên bụng. Từng múi bụng của anh lộ rõ ra trước mắt cô.

Bạch Thiếu Huy đặt tay Huyết Hồ Điệp lên bụng anh, còn vuốt vài cái để cô có thể cảm nhận từng múi bụng của anh nữa chứ.

Cô ngượng chín mặt, vội rụt tay lại, ánh mắt nhìn sang chỗ khác. Còn Thiếu Huy khi thấy Hồ Điệp có vẻ mặt như thế thì lén lút nở một nụ cười như đang trêu chọc.

" Vợ sao thế? Sao đột nhiên rụt tay lại vậy? "

Bạch Thiếu Huy thu lại nụ cười đó, vẻ mặt ngây ngô hỏi Huyết Hồ Điệp.

" Kh-không có gì đâu. "

Cô ấp úng trả lời anh.

" Vậy vợ lên đây ngồi đi. Ngồi bên cạnh chồng này. "

Huyết Hồ Điệp gật đầu, đến gần giường rồi ngồi xuống. Còn Bạch Thiếu Huy thì nhích người sang một chút, đặt đầu lên đùi cô. Anh như đang cảm nhận sự mềm mại và man mát từ đùi của Hồ Điệp.

Ngồi được một lát thì cô có cảm giác hơi buồn ngủ. Hai mắt bắt đầu lim dim rồi Huyết Hồ Điệp ngủ lúc nào cũng không hay.

Còn Bạch Thiếu Huy thì nằm lên đùi cô, hai mắt nhắm lại nhưng anh không ngủ.

" Ting! "

Tiếng chuông điện thoại của anh đột nhiên reo lên. Hiện lên một dòng tin nhắn.

" Lão đại, tối nay vào lúc hai mươi giờ, ở chỗ cũ. Tôi sẽ đưa cho lão đại thông tin mà tôi đã điều tra về Huyết Hồ Điệp tiểu thư. "

Thì ra là tin nhắn của Tiêu Chiến.

Thiếu Huy đọc xong, anh nhắn vỏn vẹn chỉ một từ "Được!" lại cho Tiêu Chiến.

Đối với thuộc hạ của mình, tuy Bạch Thiếu Huy rất kiệm lời nhưng anh vẫn quan tâm đến bọn họ.

Còn đối với gia đình thì tất nhiên anh phải nói nhiều để "diễn cho tròn vai đứa trẻ ngây thơ" chứ. Đôi lúc anh còn cố ý đặt ra những câu hỏi hết sức là "vô tư và trong sáng" như một đứa trẻ để trêu chọc với Hồ Điệp.
« Chương TrướcChương Tiếp »