" Với lại, chị thử nghĩ xem. Xung quanh có biết bao nhiêu là hoa hồng, còn có thể uống trà có hương vị của hoa hồng nữa thì còn gì bằng. "
Pha trà xong, Uyển Đình đặt bánh và trà lên một cái khay rồi cùng Hồ Điệp mang ra ngoài vườn.
----------------------
Đến vườn, Huyết Hồ Điệp ngồi ngay ngắn vào bàn, còn Hà Uyển Đình thì đặt những chiếc đĩa có bánh Macaron hình trái tim nhỏ nhỏ xinh xinh và rót trà Rose Congou rồi đặt lên mặt bàn.
Hồ Điệp nói:
" Có thể tay nghề của con không bằng những người làm bánh ở đây, nên bà nội và mẹ thông cảm cho con nhé! "
Hoàng Hiểu Tâm nhìn những cái bánh nhỏ xinh kia rồi nhìn Huyết Hồ Điệp nói:
" Mấy cái bánh Macaron hình trái tim này, đây là lần đầu tiên nội thấy đấy. Trông nó dễ thương và ngon thế này mà! "
Nói xong, Hiểu Tâm và Nhã Tịnh lấy một cái bánh rồi cắn nhỏ. Vị ngọt, độ giòn của vỏ bánh vô cùng hoàn hảo.
Hoàng Hiểu Tâm và Lương Nhã Tịnh vừa cắn một miếng. Thì hai mắt liền trợn lên, đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn sang Hồ Điệp đồng thanh nói:
" Ngon quá! "
Ban đầu Huyết Hồ Điệp thấy hai người bọn họ trợn mắt lên như thế thì làm cô tưởng bánh cô làm không ngon.
Nhưng không ngờ, họ lại đồng thanh nói bánh Hồ Điệp ngon, làm cô một phen vừa giật mình vừa vui mừng.
" Thật sao? "
" Thật mà, cháu/con làm bánh ngon lắm! Vừa đúng với khẩu vị của bà/mẹ. "
" Thật tốt quá. Vì con nghĩ bà và mẹ thích ăn ngọt như thế thì bánh Macaron là một sự lựa chọn hoàn hảo. "
" Ôi, con giỏi quá! "
" Không hẳn đâu mẹ. Chuyện này bình thường thôi. "
" Mùi này...là trà Rose Congou à? "
" Dạ đúng rồi, con nghĩ ngồi ngoài vườn có thể ngắm hoa hồng và cùng lúc uống trà Rose Congou thì sẽ rất tuyệt. "
" Đúng thật! Đây là một lựa chọn rất sáng suốt. "
" Giá như ba có thể ăn bánh này nhỉ? "
Nghe Hồ Điệp nói thế thì Hiểu Tâm liền lên tiếng:
" Ôi, Hâm Bằng ấy, thằng nhóc đấy không thích ăn đồ ngọt lắm đâu! Nhưng nếu ăn thì nó sẽ chỉ ăn những loại bánh mang hương vị đắng thôi. "
" Oh, cháu hiểu rồi. Vậy lần sau cháu sẽ làm bánh hợp với khẩu vị cho ba ăn. "
" Ừm...cho cháu hỏi thêm chuyện này nữa. "
" Cháu cứ hỏi đi. "
" Ba hình như...không thích cháu à? "
Huyết Hồ Điệp hỏi với giọng buồn bã, sâu trong mắt cô cũng đượm buồn, nhưng vẻ mặt thì vẫn tỏ ra bình thường.
“ Hả!? “
Nghe Huyết Hồ Điệp hỏi thế, Hoàng Hiểu Tâm và Lương Nhã Tịnh đồng thanh, nhìn cô.
Nhã Tịnh bỏ tách trà đang cầm trên tay xuống, vội lên tiếng:
“ Ai nói với con là ông ấy không thích con? “
“ Dạ chẳng ai nói cả, là con tự nghĩ như thế thôi. “
Đến đây, Nhã Tịnh thở dài. Hồ Điệp nghĩ như vậy thì cũng không trách cô được vì thái độ của Hâm Bằng trông lúc nào cũng chán ghét cô.
Nhã Tịnh nói:
“ Ông ấy không ghét con đâu. Có được một người con gái xinh đẹp, tài giỏi mà chịu lấy một đứa con trai bị ngốc như thế thì ông ấy vui còn không hết, chứ sao lại ghét con. “
“ Nhưng mà con cảm thấy thái độ của ba lúc nhìn thấy con trông có vẻ rất khó chịu. “
“ Ông ấy thuộc loại người ngoài lạnh trong nóng đấy. Hâm Bằng quý con vô cùng nhưng ông ấy không muốn nói ra. Con có biết vì sao không? “
“ Dạ không. “
Lương Nhã Tịnh nở một nụ cười tươi nhìn Huyết Hồ Điệp, nói:
“ Vì ngại đấy! “
“ Ngại á?! “
Cô bất ngờ. Sao trông Bạch Hâm Bằng đâu có vẻ gì là ngại ngùng đâu chứ.
“ Phải. Hồi xưa, trong lúc mẹ và ông ấy quen nhau cũng đã suýt chia tay vài lần vì ông ấy không giỏi bộc lộ cảm xúc đấy. “
“ ... “
“ Nhưng tiếp xúc một thời gian thì sau này con cũng sẽ hiểu ông ấy thôi. “
[. . .]
Bọn họ vừa ăn, uống trà vừa trò chuyện một lúc lâu. Huyết Hồ Điệp đang nói chuyện thì cô bỗng chợt nhớ ra điều gì đó.
Cô ngồi ngẩn người, suy nghĩ một hồi thì cũng nhớ ra.
Hồ Điệp vội quay sang Hà Uyển Đình đang đứng bên cạnh, hỏi:
“ Chị Uyển Đình, bây giờ đã mấy giờ rồi? “
Uyển Đình có hơi giật mình vì Hồ Điệp đột ngột hỏi như thế. Nhưng cô cũng nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường.
Uyển Đình nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay rồi nhìn Hồ Điệp nói:
“ Thưa tiểu thư, còn năm phút nữa là bảy giờ ạ! “
“ Ôi trời, thời gian trôi nhanh quá. Mới đây mà đã qua hai tiếng rồi sao! “
“ Tiểu thư có việc gì à? “
“ Bảy giờ em phải gọi tiểu Bạch Thỏ dậy. “
“ Tiểu Bạch Thỏ? Là ai vậy tiểu thư? “
“ À, là Bạch Thiếu Huy đấy, em gọi anh ấy như thế. “
“ Bây giờ em phải đi gọi anh ấy dậy đây! “
Huyết Hồ Điệp đứng lên, cô hơi cúi người rồi nói với Hoàng Hiểu Tâm và Lương Nhã Tịnh:
“ Con xin phép rời bàn một lát ạ! “
“ Ừm! Con cứ việc bận, đừng để tâm đến chuyện này. “
[. . .]
Một mình Huyết Hồ Điệp đi vào nhà trong. Vừa bước vào cửa, cô đã thấy Bạch Hâm Bằng đang cầm tờ báo trên tay đọc, vừa nhâm nhi tách trà.
" Con chào ba. "
Hồ Điệp đến gần, khẽ cúi đầu chào.
" Ừm! "
Nhưng đáp lại cô chỉ là một tiếng "ừm!" lạnh nhạt. Huyết Hồ Điệp ánh mắt buồn rầu, cô nhanh chóng rời đi, lên phòng của Bạch Thiếu Huy.
[. . .]
" Cốc cốc cốc! "
Hồ Điệp gõ cửa, cô đứng ở ngoài chờ khoảng hai, ba phút, bên trong vẫn không có tiếng động gì. Chắc là Bạch Thiếu Huy vẫn còn đang mê ngủ, chìm đắm trong giấc mơ.
Cô nhẹ nhàng mở cửa bước vào, nhìn lên giường. Hồ Điệp thấy Bạch Thiếu Huy đang cuộn tròn người ở trong chăn.
" Tiểu Bạch Thỏ! "
Cô đến gần, lay nhẹ người anh.
" Ưʍ... "
Anh nhíu mày, cựa người vài cái rồi quay sang bên để tiếp tục công việc "ngủ" của mình
" Anh mau dậy nào tiểu Bạch Thỏ! "
Hồ Điệp lại một lần nữa, cố gắng gọi anh dậy với giọng nhỏ nhẹ, ngọt ngào.
" Ưʍ...oáp... "
Bạch Thiếu Huy ngáp một cái thật dài, chớp chớp vài cái rồi hé mắt nhìn cô.
" Bướm nhỏ, vợ lên đây để gọi chồng dậy à? "
" Dạ. Bây giờ thì anh mau mau vệ sinh cá nhân đi. Để cùng ra ngoài vườn với em nhé. "
( T/g: Mình dùng từ "dạ" ở đây cho nó thân mật với ngọt xíu nha. )
" Ừm. "
Bạch Thiếu Huy mỉm cười gật đầu, anh lật chăn lên, sải bước nhanh vài nhà tắm rồi vội đóng cửa lại.
" Trời ạ, Hên thật đấy! Mém chút xíu nữa là bị phát hiện rồi. "
" Không biết những gì nói khi nãy cô ấy có nghe hay không? Tường của căn phòng cũng dày, hi vọng cô ấy không nghe gì hết. "
Thật ra, anh đã dậy trước khi mà cô lên khoảng mười lăm phút.
Trong khoảng thời gian đó, Thiếu Huy đang nói chuyện điện thoại ở ban công với Tiêu Chiến về tình hình của công ty.
Mỗi ngày, Tiêu Chiến phải báo cáo về tình hình của công ty cho Bạch Thiếu Huy biết, vì anh không thể lên công ty được. Nhưng dĩ nhiên là Bạch Hâm Bằng không biết đến chuyện này.
Vì mãi nghe Tiêu Chiến báo cáo nên anh không nghe thấy tiếng gõ cửa của Hồ Điệp.
Cho đến khi cô mở cửa thì Thiếu Huy mới để ý. Anh hấp tấp, chân tay luống cuống, chạy nhanh rồi nhảy lên giường lấy chăn đắp lên người. Vừa hay, đó cũng là lúc cô bước vào.
----------------
Mình thực sự, thực sự xin lỗi các bạn nhiều. Vì bây giờ mình đang ôn thi tuyển sinh vô cùng căng thẳng. Với lại mình chỉ có 2 tuần để ôn thôi, nên tình hình bây giờ rất gấp rút. Vì thế mình không có thời gian để ghi chap mới. Mong các bạn thông cảm.
*Cúi đầu 90°* Một lần nữa, mình thực sự xin lỗi các bạn rất rất nhiều.