Chương 9

Trong mắt họ có lẽ tôi là một bức tượng không có cảm xúc, hay đơn giản tôi chỉ là một luồng không khí mà họ không nhìn thấy. Họ tự do âu yếm với nhau ngay trước mặt tôi, anh ta Thậm chí còn vô tư đưa tay vào trong áo của Tiểu Mạn để nô đùa, Tôi thực sự chỉ muốn đi ra khỏi nơi này ngay lập tức. Nhưng cứ nghĩ đến số tiền mà mình đã nhận tôi lại không dám, hai người họ Rốt cuộc còn liêm sỉ không vậy?

Tôi cố gắng nuốt cơn giận xuống, coi tất cả mọi thứ mà tôi đang phải chứng kiến chính là sự vô hình nào đó, và không còn quan tâm đến nó nữa. Tôi tập trung vào một vài món đồ ở trong này, còn họ muốn làm gì cũng được.

Âu Phàm quay sang nói với Tiểu mạn:

- Mùi vị thế nào, Nếu không ngon Anh sẽ bảo cô ta đi nấu lại.

- cần đâu anh ạ, Cô ấy đã vất vả Nửa Đêm dậy nấu cho em ăn rồi.

Càng nghe cô ta nói tôi càng cảm thấy cô ta giả tạo, nhưng lại không có cách nào để vạch trần bộ mặt cô ta. Mà cho dù tôi có vạch trần được thì chắc gì anh ta đã thèm để ý, Với lại tôi cũng chẳng có lý do gì để làm điều đó. Khi mà giữa tôi và anh ta chẳng hề có bất cứ quan hệ gì. Không phải, bây giờ chính là mối quan hệ chủ và tớ - ông chủ và ôsin.

Đang ăn thì Tiểu Mạn quay sang nói với Âu Phàm:

- anh đi lấy giúp em một ly nước được không? Em thấy khát nước quá.

Âu Phàm quay sang nhìn tôi:

- cô đi lấy nước đi.

Tôi chưa kịp đi thì Tiểu Mạn đã nắm chặt lấy tay của anh ta, khuôn mặt tỏ biểu cảm vô cùng nũng nịu:

- Phàm à, người ta là muốn anh đi lấy.

Ôi thôi nghe tới câu này là tôi muốn Sởn hết cả da gà da vịt, Sao trên đời này lại có một người có giọng nói sến xúa như cô gái này, Vậy mà anh ta vẫn vui vẻ đi lấy.

Trong phòng đúng lúc này lại hết nước, anh ta phải đi xuống dưới nhà để lấy. Lúc này trong phòng chỉ còn mình tôi và Tiểu Mạn, cô ta Lập tức thay đổi thái độ, không còn là một người dịu dàng hiền lành dù chỉ mới vài phút trước còn nhìn tôi vui vẻ mỉm cười. Bây giờ thái độ của cô ta chính là tức giận.

Cô ta: Từ mai cô nên học nấu ăn đi, Món ăn này mà có thể cho người ăn được hay sao?

Không thể cho người ăn? Câu nói này của cô ta thực sự quá xúc phạm tới tôi rồi. Lúc này trong Phòng không có Âu Phàm, nên tôi đã đáp trả lại cô ta:

- Nếu không phải là đồ cho người ăn, thì từ nãy đến giờ cô ăn thì cô là gì?

Cô ta trợn mắt lên nhìn tôi:

- cô dám nói chuyện với tôi như vậy sao? Cô quên bây giờ mình là ai rồi à?

- tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Tôi Đâu có đắc tội gì với cô?.

Cô ta nhìn tôi rồi cười nhạt:

- tôi chỉ muốn nhắc nhở cô một chút, để sau này đừng có mơ mộng đến Phàm.

Cô ta có lẽ có vấn đề về thần kinh rồi. Được, coi như hôm nay tôi sẽ làm phước khai sáng đầu óc cho cô ta, tôi hỏi:

- Nếu cô yêu anh ta như vậy, sợ mất anh ta như vậy thì sao ngay từ đầu không cưới anh ta đi. để anh ta lấy tôi làm gì giờ mất công đề phòng?

- cô nghĩ cô có thể trở thành đối thủ để khiến tôi phải sợ mất Phàm ư, cô quá tự tin rồi.

Con người này thực sự quá khó hiểu, tôi mà cố hiểu chắc chắn sẽ điên theo cô ta mất, nhưng càng nghĩ càng thấy tức. Tôi Lại tiếp tục hỏi cô ta:

- cô ghét tôi đến vậy à?

- không ghét.

- vậy lý do cô giả vờ ngất là gì?

Cô ta kinh ngạc nhìn tôi, nhưng biểu hiện đó cũng nhanh chóng biến mất, lại trả về trạng thái cáo giả nai, nai vàng ngơ ngác vốn có, tay cô ta chạm lên vết thương nhỏ xíu bắng cọng chỉ của mình rồi nhăn mặt:

- Cô nói gì tôi không hiểu, vết thương này của tôi là do cô gây ra mà. Cô không những không cảm thấy có lỗi mà còn nói với như thế, cô không thấy mình quá đáng sao?

Tôi bắt đầu cảm thấy có mùi không ổn ở đâu đây nên lập tức im lặng, vì cứ khi cô ta chuyển giọng là y như rằng có chuyện không hay xảy ra. Lần này tôi đã thực sự sáng suốt, Vì lúc này Âu Phàm mở cửa bước vào. Anh ta nhìn tôi rồi hỏi:

- cô lại làm gì Tiểu Mạn vậy?

- đâu có làm gì?

- có thật không?

Anh ta là đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi hay sao? Anh ta nghĩ tôi có thể làm gì có người yêu bé bỏng của anh ta kia chứ. Trong khi cô ta thì ôm lấy cái vết thương bé tẹo ấy rồi cứ liên tục nhăn mặt. Nếu ai không biết còn tưởng khi Âu Phàm vừa ra ngoài là tôi lập tức bạo hành cô ta vậy.

Tôi biết mình nên đi khỏi căn phòng này ngay lập tức để bản thân không bị tức chết. Dọn dẹp xong mấy cái bát mà Tiểu Mạn bày ra khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, vừa bước lên cầu thang thì tôi thấy Âu Phàm đang đứng ở đó, hai tay vòng trước ngực chăm chú nhìn tôi. Cái nhìn này có vẻ không được bình thường cho lắm, tôi đi thêm mấy bước nữa rồi hỏi anh ta:

- Có chuyện gì không? Anh là đang đợi tôi??

- Đúng vậy.

- Có chuyện gì không?

- tình hình của ba cô thế nào rồi?

- đã tiếp nhận điều trị rồi, Cảm ơn anh vì đã hỏi thăm.

Anh ta chỉ hỏi một câu thôi, Nhưng cũng đủ khiến tôi cảm thấy rất cảm động. Tất cả bực bội từ tối đến giờ tôi đều quên sạch, thấy mình thực sự không có khí chất...

- nghĩ gì vậy?

Câu hỏi của anh ta khiến tôi giật mình quay về thực tại, tôi xua tay rồi trả lời qua loa:

- không có gì.

- số tiền đó ngày mai tôi sẽ chuyển đi. Cô không cần phải lo lắng.

- thực sự cảm ơn anh. Nếu không có chuyện gì thì tôi về phòng trước.

Căn bản là không khí này thực sự có chút không bình thường, trong khi người yêu anh ta thì ở trong phòng, còn anh ta thì đứng đây nói chuyện với tôi. Nếu để cô ta nhìn thấy thì có lẽ mọi chuyện sẽ Rắc Rối, Nên tốt nhất tránh đi là an toàn. Tôi vừa bước đi được vài bước thì nghe tiếng của Âu Phàm:

- Ngày mai tôi đi công tác, cô ở nhà nhớ để ý Tiểu Mạn. Cô ấy có chút ngang ngược thực sự là một cô gái tốt, đã vì tôi mà hi sinh rất nhiều.

Tôi thực sự ngạc nhiên khi nghe thấy những lời nói này. Dù chẳng biết tại sao anh ta lại nói với tôi như vậy, nhưng tôi cũng vui vẻ gật đầu. Bởi vì tôi vốn dĩ không phải là con người thích để bụng mọi chuyện. Bây giờ trong lòng tôi cảm giác giống như vừa bớt đi được một gánh nặng, Có lẽ từ giờ đến sáng tôi sẽ không phải suy nghĩ thêm một điều gì nữa.

****

Âu Phàm đứng ở một góc, tay cầm điếu thuốc khuôn mặt trầm ngâm suy nghĩ. Tất cả mọi chuyện xảy ra anh ta là người rõ hơn ai hết, bởi vì anh ta đã xem qua camera phòng khách. Nên đã biết tất cả mọi chuyện. Lỗi không phải do tiểu Dĩnh., nhưng anh ta lại không có cách nào để nói ra sự thật. Bởi vì nếu làm như vậy thì Tiểu Mạn chắc chắn sẽ bị tổn thương, mà anh ta lại rất sợ cô gái ấy đau lòng..

Từ khi quen biết Tiểu Mạn, thì anh đã đã quen với hình bóng của một cô gái hiền lành dịu dàng, chứ không phải là một cô gái giống như anh ta đã nhìn thấy hồi tối. Sự thật này giống như một cú sốc rất lớn, tạm thời chưa có cách nào để chấp nhận nên mới quay sang trách mắng Tiểu Dĩnh, chứ trong lòng Âu Phàm hiểu rõ hơn ai hết.

Chỉ có điều trong lòng đột nhiên lại cảm thấy có lỗi, nhìn đồng hồ đã gần ba giờ sáng rồi. Có Phải anh đã quá vô lý khi đối sử với Tiểu Dĩnh như thế này Không?

Nhìn bóng người con gái đó khuất sau bức tường, tự dưng cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Có lẽ Hà Phong nói đúng. Anh không nên vì tình cảm mà không thèm phân biệt đúng sai, lại một mực đổ tội lên đầu người khác. Có lẽ sau lần công tác này anh sẽ nói chuyện lại với Tiểu Mạn, để cô ấy không làm khó Tiểu Dĩnh nữa. Chỉ e rằng câu nói: không gì có thể đo được lòng dạ Đàn bà " lại là sự thật, sợ rằng cô ấy lại nảy sinh ghen tuông với Tiểu Dĩnh. Từ lúc yêu, anh thực sự chưa từng phản bội cô. Trước cũng vậy, bây giờ cũng vẫn vậy.

Mệt mỏi đi từng bước lên phòng, nhìn người con gái mà mình yêu đã ngủ say từ lúc nào lại cảm thấy bình yên hơn một chút.

Trong Phòng Tiểu Dĩnh

Chính là có một cô gái đang lăn lộn trên giường và không có cách nào ngủ được. Lại đi vì mấy lời nói khó hiểu đó làm cho cảm động.

Thì ra anh ta không quá đáng ghét như cô vẫn nghĩ, có lẽ đã một phần tin cô không hại Tiểu Mạn bé nhỏ của anh ta. Còn về chuyện mà anh ta nói Tiểu Mạn đó là người tốt, cô sẽ cố gắng tin vào điều đó.