Tôi định làm xong việc của mình rồi đi nghỉ, chuyện của hai con người ở trên kia cũng không tới lượt tôi xen vào. Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng lại không được, vì đúng lúc tôi đi vào phòng thì lại có tiếng chuông cửa.
Tôi Chỉ biết thở dài, thân phận hiện tại của tôi đâu có khác gì một cô osin đâu chứ. Cuộc Đời đúng là trớ trêu mà. Tôi chạy vội ra mở cửa thì thấy đó là một vị bác sĩ, Đúng là người có tiền có khác. Chỉ một vết thương nhỏ như thế mà cũng phải mời bác sĩ, chẳng bù cho tôi ngày trước, chảy máu nhiều hơn cô ta gấp mấy lần mà cũng chỉ ở nhà theo dõi.
Tôi tự nhìn lại bản thân mình một lần nữa rồi lại cất tiếng thở dài, Tôi đâu thể so với cành vàng lá ngọc giống như Tiểu Mạn đó. Chỉ xước một chút da thôi đó cũng là cả một vấn đề to lớn đối với Âu Phàm. Tôi đưa bác sĩ lên trên phòng, khi cánh cửa mở ra thì đập vào mắt tôi chính là khuôn mặt lạnh lẽo của Âu Phàm. Anh ta nhìn tôi rồi chỉ nói một câu duy nhất:
- ra ngoài.
Âm thanh phát ra khiến tôi nghe cảm giác lạnh lẽo vô cùng, giống như bản thân đang phải đối mặt với một trận bão táp. Tôi cũng chẳng muốn đôi co với anh ta làm gì nên chị lặng lẽ đi ra ngoài. Nhưng thực sự Tôi cảm thấy tò mò, không biết cô gái đó Bị nặng hay bị nhẹ như thế nào, nên tôi đã đứng ở ngoài để nghe lén. Biết làm như vậy là không tốt, nhưng tôi đâu còn cách nào khác. Cảm thấy bản thân mình bị oan ức lắm, nhưng lại chẳng có cách nào giải thích cho người đàn ông trong kia hiểu.
Bác sĩ sau một hồi xem xét cho Tiểu Mạn, thì ông ta nói với Âu Phàm:
- cậu cứ yên tâm, Cô ấy không sao cả. Nghỉ ngơi một chút là khỏi.
Anh ta dường như không tin vào lời vị bác sĩ, cố gắng hỏi lại một lần nữa:
- Ông nói có thật không? Cô ấy đã bị ngất lâu như thế rồi.
- cậu Tin tôi đi. Tôi làm Bác sĩ đã bao nhiêu lâu nay rồi, tuyệt đối không có chuyện gì hết.
- vậy tại sao cô ấy lại bị ngất?
- Có lẽ do thể trạng cô ấy quá yếu, nên mới có chuyện xảy ra như vậy. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút là khỏi.
- có cần phải đưa đến bệnh viện chụp X quang không??
Ông bác sĩ Nhìn Âu Phàm ái ngại:
- Nếu như cậu vẫn không tin vào trình độ của tôi, thì có thể đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra thêm một lần nữa cũng được. Nhưng tôi dám chắc với cậu Cô ấy không có chuyện gì xảy ra cả.
Tôi đứng ở bên ngoài nghe mà cảm thấy tức thay cho vị bác sĩ. Nếu đã không tin vào trình độ của người khác thì mời người ta đến đây để làm gì. Hay anh ta quá lo lắng nên chuyện bé xé ra to, vấn đề nhỏ như con kiến cũng cảm giác thấy nó to tát lắm.
Nhưng tất cả mọi thứ tôi đều chỉ dám để trong lòng, Bởi vì tôi nói ra chắc chắn anh ta sẽ lại nổi giận. Tôi đi theo vị bác sĩ ra tới cổng, nhìn khuôn mặt ông vô cùng buồn, tôi động viên ông ấy mấy lời:
- tính cách Âu Phàm như vậy, Ông đừng quá để tâm.
Ông ấy mỉm cười thân thiện nhìn tôi:
- Tôi là bác sĩ riêng của cậu ấy cũng lâu rồi, tính cách cậu ấy ra sao tôi hiểu mà. Cô đừng lo.
Tôi sau khi đóng cổng lại thì đi vào trong nhà, Âu Phàm đang ngồi ở phòng khách, giống như đang đợi tôi vậy. Vừa nhìn thấy khuôn mặt tôi Anh ta đã hỏi:
- làm xong tất cả mọi việc chưa?
- Tôi làm xong rồi.
Tôi trả lời anh ta rồi định bước vào phòng, thì nghe tiếng Anh ta gắt gỏng:
- cô đứng lại
- Có chuyện gì vậy?
- cô còn không hiểu chuyện gì hay sao? Cô vừa mới đến đây thôi đã muốn gây chuyện rồi.
- Tôi đã nói với anh là tôi không có làm gì mà. Chính cô ta là người đánh tôi trước.
- rồi cô đánh lại cô ấy??
Câu hỏi này khiến cho sự bực bội của tôi gần như bùng phát, tôi hét vào mặt anh ta:
- Chẳng lẽ bị người khác đánh tôi lại không có quyền đánh lại?
- Đúng vậy.
Tôi thực sự cảm thấy anh ta rất quá đáng, anh ta nghĩ mình là ai, còn cô ta là ai? Lấy tư cách gì để mà đối xử với tôi như vậy. Tôi cảm thấy không cam tâm nên đã hỏi anh ta:
- Cô ta là ai? Lấy quyền gì để mà đánh tôi?
- vì cô ấy là vợ của tôi, cô không có quyền được chống cự lại Vợ của tôi.
Tôi nhìn anh ta cười nhạt:
- Cho dù là anh hay cô ta cũng không có quyền làm như thế. Tôi tới nơi này để làm vợ của anh chứ không phải để làm ôsin cho người yêu anh trút giận lên đầu tôi đâu.
- cô đã nhận tiền rồi, chẳng khác gì cô đã bán thân cho tôi. Tôi muốn làm gì, muốn ngược đãi cô ra sao đấy là quyền của tôi. Có hiểu không?
Câu nói này của anh ta khiến cho tôi cảm thấy tổn thương thực sự. Tại sao anh ta có thể coi tôi là một con người rẻ mạt như thế. Tôi đâu phải bán thân cho anh ta, là do anh ta nói dùng số tiền đó để làm của hồi môn kia mà. Anh ta thực sự quá đáng. Cũng không hiểu vì lý do gì mà một giọt nước mắt của tôi đã lặng lẽ rơi xuống, anh ta nhìn thấy nó, và rồi một lần nữa anh ta lại làm tổn thương tôi.
Anh ta: cô nghĩ mình có tư cách để khóc hay sao, cũng chỉ là loại con gái bán thân lấy tiền thôi mà. Chỉ có điều này con gái như cô tôi không bao giờ thèm động tới.
Lần này thì anh ta đã làm vỡ tất cả mọi sự giới hạn trong lòng của tôi, tôi không còn một chút tôn trọng nào dành cho anh ta nữa:
- Nếu anh đã coi tôi như vậy thì tôi sẽ đi khỏi nơi này. anh đừng nghĩ có vài đồng tiền là muốn làm gì người khác thì làm.
Nhưng trái với sự tức giận của tôi thì anh ta lại vô cùng bình thản, chỉ bỏ lại một câu nói rồi bước lên trên phòng:
- muốn đi khỏi đây cũng được, trả lại tất cả số tiền đó.
Lúc này tôi có một suy nghĩ, đó là tôi sẽ gọi điện cho mẹ và kể cho mẹ nghe tất cả. Cho dù có phải đi vay tiền, có phải làm lụng vất vả đến đâu tôi cũng sẽ trả lại số tiền đó cho anh ta. Nhưng tôi còn chưa kịp gọi cho mẹ, thì cuộc gọi đêm khuya của mẹ đã khiến tôi giật mình. Tiếng mẹ nức nở từ đầu dây bên kia:
- Con ơi mẹ không sống nổi.
Tôi liền hỏi mẹ:
- Mẹ ơi có chuyện gì xảy ra vậy?
- con tìm cách đi con, số tiền mà Âu Phàm đưa không đủ. Còn phải thiếu thêm 2 tỷ nữa mới đủ tiền chữa bệnh cho ba con.
Nghe mẹ nói xong thì tôi suýt đánh rơi điện thoại, tôi biết lấy đâu ra 2 tỷ để gửi cho mẹ bây giờ. Lần này tôi hoang mang thực sự, Tôi vừa mới cãi nhau với Âu Phàm, chắc chắn anh ta sẽ không chịu cho tôi mượn tiền. Nhưng mạng sống của ba, Làm sao tôi có thể bỏ mặc.
Tôi chạy theo Níu lấy áo của Âu Phàm, anh ta thấy tôi có hành động như vậy thì khá ngạc nhiên, quay lại hỏi:
- có chuyện gì?
- Anh có thể giúp tôi một lần được không?
- chẳng phải cô nói sẽ dọn ra khỏi ngôi nhà này hay sao? Còn muốn tôi giúp chuyện gì?
- mẹ tôi vừa gọi điện về, Anh có thể cho tôi vay tiền được không?
Tôi đã lấy hết can đảm để nói ra câu hỏi đó, rồi dồn hết sự tập trung nhìn anh ta, Cầu mong là anh ta sẽ không từ chối. Những câu nói của anh ta khiến cho tôi mất hết hoàn toàn hi vọng:
- Tại sao tôi phải giúp cô? Cô nghĩ mình có giá đến mức bán được nhiều tiền như thế hay sao?
Lúc này tôi không thể nào suy nghĩ được nhiều, tôi cố gắng năn nỉ anh ta:
- chỉ cần anh giúp tôi có tiền chữa bệnh cho ba, Anh muốn tôi làm gì cũng được.
- Kể cả việc bị Tôi lăng mạ???
Tôi thực sự rất muốn khóc, từ nhỏ đến lớn chưa từng quỵ lụy ai bao giờ. Vậy mà bây giờ lại phải quỳ xuống dưới chân người đàn ông này. Nhưng mạng sống của ba tôi đang mong manh lắm, Nếu không có tiền sẽ bị thần chết bắt đi bất cứ lúc nào. Nên tôi đành gật đầu:
- được.
Anh ta tiếp tục đi lên phòng, vừa đi vừa nói:
- mấy ngày tới tôi rất bận, nên không thể chăm sóc cho Tiểu Mạn được. Cho dù cô ấy nói gì, muốn gì cô cũng đều phải làm theo. Tuyệt đối không được cãi lời.
- Tôi biết rồi.
Anh ta đi được mấy bước rồi lại dừng lại:
- Từ bây giờ trở đi, thân phận của cô không phải là vợ của tôi. Mà chính là con ở.
Anh ta chẳng cần nói ra thì tôi cũng biết, tôi biết sau ngày hôm nay thì số phận của tôi sẽ đen tối như thế nào. Tôi lặng lẽ đi về phòng, khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, tôi ngồi gục xuống và bắt đầu khóc. Tôi nhớ mẹ, Nhớ ba. Cho dù mẹ có hay la mắng tôi nhưng cũng chưa bao giờ mẹ đối xử với tôi như thế này. Đời người phụ nữ ai rồi cũng đi lấy chồng, Nhưng có lẽ chỉ mình tôi là lấy chồng theo cách này. Một cách khổ sở nhất.
Nửa đêm tôi đang ngủ thì nghe có tiếng chuông điện thoại, chính là chuông điện thoại bên phòng Âu Phàm gọi qua. Tôi nghe máy thì thấy giọng nói của anh ta nhạt nhẽo từ đầu dây bên kia:
- cô dậy nấu một tô cháo nóng đi, Tiểu Mạn tỉnh rồi.
Tôi lờ mờ mở mắt, Bây giờ là hai giờ sáng. Chẳng hiểu anh ta nghĩ gì mà bảo cô gái đó ăn vào giờ này. Nhưng bây giờ thân phận của tôi chính là osin trong nhà này, nên tất cả mọi lời mà anh ra nói ra tôi đều phải nghe hết.
Tôi lại lủi thủi đi xuống bếp, cố gắng chọn tất cả những thứ tươi ngon nhất trong tủ để nấu cho cô ta một bát cháo. Hi vọng cô ta sẽ không biến cuộc sống của tôi từ trần gian thành địa ngục.
Nửa tiếng sau thì tôi đã nấu xong, tôi bưng bát cháo lên trên phòng anh ta, vừa định gõ cửa thì nghe giọng của Tiểu Mạn:
- anh đừng trách tiểu Dĩnh, Cô ấy không cố ý làm như vậy đâu. Tất cả là tại em vô ý ngã thôi.
- Em đúng là một cô gái lương thiện, người ta đã làm tổn thương em như vậy rồi mà em còn nói giúp cho người ta. Đúng là quá ngốc mà.
- Em không sao cả, anh nhất định không được trách móc tiểu Dĩnh. Nếu không em sẽ cảm thấy buồn lắm.
Tôi nghe giọng nói của cô ta sặc mùi giả tạo, chỉ mới hồi tối tôi cô ta đã đổ hết chỗ thức ăn Tôi nấu, còn giận giữ đánh tôi trước. Vậy mà trước mặt Âu Phàm lại làm ra vẻ là người hiền lành tốt bụng. Nhưng tôi biết Bây giờ tôi có nói ra thì anh ta cũng chẳng tin, chắc chắn anh ta sẽ nghĩ tôi là người xấu xa nên mới đi nói xấu một cô gái tốt bụng như Tiểu Mạn.
Tôi cố gắng gạt bỏ hết sự tức giận trong người, rồi gõ cửa phòng của anh ta. Tiếng Anh ta từ bên trong vọng ra:
- vào đi.
Tôi đẩy cửa bước vào trong, Tiểu Mạn vừa nhìn thấy tôi đã mỉm cười:
- vất vả cho em quá, Chị xin lỗi vì đã đói bụng vào giờ này.
Tôi thực sự nuốt không trôi cái vẻ giả tạo này, nhưng cũng phải cố gắng mỉm cười lại với cô ta:
- Dạ không có gì đâu ạ. Nếu chị còn muốn ăn gì thêm thì cứ nói em. Em sẽ chuẩn bị giúp chị.
- Không cần đâu, à Em có thể giúp chị một chuyện được không?
- Có chuyện gì vậy ạ.
- em có thể đứng đây đợi một lát được không, chị ăn xong thì em dọn luôn giúp chị với. Lát nữa em khỏi mất công đi lên.
Thì ra là cô ta muốn tôi ở lại đây, con để làm gì thì tôi cũng chưa biết. Tôi đang băn khoăn không biết cô ta có ý định gì thì cô ta quay sang nói với Âu Phàm:
- Anh có thể đút cho em ăn được không, em cảm thấy mình mệt lắm. Chẳng có sức lực gì cả.
Thề là ngay lúc này tôi thực sự cảm thấy ngứa mắt, ngày trước tôi đã từng ốm rất nặng nhưng cũng phải tự xúc mà ăn đấy thôi, đâu có ai đút. Ấy vậy mà Âu Phàm lại làm thật, quả nhiên anh ta rất yêu thương Tiểu Mạn. Nhìn hai người tình tứ thực sự khiến tôi cảm thấy tủi thân, 22 tuổi đầu chưa một mối tình vắt vai, Vậy mà bây giờ đi lấy chồng lại phải nhìn thấy "chồng" mình hạnh phúc bên người khác. Cảm giác này thực sự quá đau lòng..