Tôi nhìn quanh căn nhà một lượt rồi bắt đầu cảm thấy hoang mang. Căn nhà này có lẽ cả mấy ngày rồi không được dọn dẹp. Âu Phàm là dùng cách đặc biệt này để đón chào tôi tới đây? Anh ta là vô tình hay cố ý để cho căn nhà xinh đẹp trở nên bừa bộn?.
Nhìn những lớp bụi bẩn bám trên bàn ghế, trên cửa sổ, trên những tấm kính mà tôi chỉ biết thở dài..
Tôi còn đang chưa biết dọn dẹp từ đâu, bắt đầu từ cái gì thì nghe tiếng anh ta gọi:
- cô đem đồ của cô lên đây đi.
Tôi nghe lời anh ta kéo hai cái va li to đùng lên cầu thang. Thiết nghĩ không phải cứ đẹp trai thì mặc định sẽ là Soái Ca. Bởi vì trước mặt tôi là một người hoàn hảo mọi mặt trừ tính cách. Sẽ chẳng có soái ca nào mà khi nhìn thấy một người con gái vất vả mang vác đồ nặng, rồi lê từng bước lên cầu thang mà chỉ biết khoanh tay đứng nhìn. Thật cạn lời để tiếp tục nói.
Anh ta chỉ tay vào một căn phòng trên tầng hai rồi nói:
- cô sẽ ở phòng này..còn phòng bên cạnh là phòng tôi.
Tôi lúc đầu cảm thấy cũng hơi ngạc nhiên, nhưng sau lại cảm thấy thoải mái. Chí ít anh ta cũng không bắt tôi phải ngủ chung phòng. Tôi vui vẻ kéo vali về phòng mình. Nhưng khi vừa mở cánh cửa ra thì nụ cười trên môi lập tức tắt lịm.
Bên trong có thể dùng từ tan hoang để miêu tả. Nó không khác gì cái bãi chiến trường thời còn loạn lạc. Chăn ga gối nệm nằm la liệt dưới đất. Bụi bẩn nằm ôm nhau tầng tầng lớp lớp. Tôi cứ ngỡ mình đang đứng giữa một bãi rác chứ không phải là ở trong căn biệt thự với cái vẻ bề ngoài tráng lệ mà chỉ vài phút trước thôi tôi còn suýt xoa cảm thán..
Quay ra thì anh ta đã đi đâu mất, thật sự tôi chỉ muốn ngồi xuống rồi khóc một trận cho bao tủi hờn tan đi hết. Nhưng rồi lại cố gắng gượng, bắt tay vào thu dọn đồ đạc.
Một lát sau thì thấy anh ta đứng ngay cửa, đang nhìn tôi. Trong lòng cảm thấy không thoải mái nên tôi cũng không thèm nhìn lại, coi như không biết.
Nhưng Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, anh ta nhất định muốn hành hạ tôi đây mà. Vừa nhìn tôi Anh ta vừa nói bằng cái giọng lạnh nhạt, đáng ghét:
- dọn xong căn phòng này thì sang phòng của tôi để dọn. Nhớ là chỉ dọn dẹp, còn tất cả mọi thứ để yên vị trí của nó, không được động chạm vào bất cứ thứ gì. Còn nữa, sau khi dọn dẹp xong phòng của tôi thì dọn dẹp xung quanh nhà cửa, thu dọn quần áo giặt sạch sẽ sau đó ủi phẳng để ngày mai tôi còn đi làm. Tiếp theo là vệ sinh nhà tắm bể bơi, cho cá cảnh ăn. Còn nữa, nhớ chăm sóc mấy chậu cây cảnh ngoài vườn, mấy chậu hoa xung quanh sân vườn...
Anh ta ra vẻ suy nghĩ một lát thì lại nói:
- tạm thời cứ như vậy đã, Còn chuyện gì cần làm tôi sẽ nói sau...
Tôi cố gắng nuốt hết những lời nói của anh ta vào trong bụng, gim vào trong Đầu Để Nhớ. Tôi bây giờ chính xác là một con ở không công, giống như anh ta đã cho tôi ứng trước mấy năm tiền lương vậy...
Nói là vợ tổng giám đốc cho sang miệng, Chứ thực chất anh ta muợn tôi về để làm ô sin, làm người để anh ta có thể sai làm tất cả những gì anh ta muốn..
Tôi lấy giấy ghi lại từng công việc, vốn dĩ vì bộ não của tôi cũng không siêu cấp đến mức nói gì nhớ đó. Chính vì vậy mà tìm mãi cũng không được công việc tốt. Coi như đây là cơ hội để tôi rèn luyện bản thân mình vậy...
Sau khi cố gắng dùng những điều tốt đẹp để an ủi bản thân, tôi lại lao đầu vào đống bụi bẩn mà dọn dẹp...
Anh Ta Rốt cuộc có phải là người hay không vậy? Sao có thể để căn nhà của mình thành một bãi rác như thế này...
Mất gần 1 tiếng đồng hồ mới dọn xong phòng của tôi, tôi lại tiếp tục li thân sang phòng của hắn ta để dọn dẹp. Điều khiến tôi phải ngạc nhiên đó chính là căn phòng của anh ta vô cùng sạch sẽ, vô cùng ngăn nắp. Ngoài một vài tờ giấy Vương vãi ở dưới đất thì không hề có bất cứ một dấu hiệu bụi bẩn nào, có thể cho thấy nơi này được dọn dẹp đất thường xuyên. Chẳng lẽ anh ta thuê người dọn dẹp mà chỉ thuê mỗi dọn dẹp phòng mình thôi hay sao?
Tôi thực sự cảm thấy rất tò mò, rất muốn biết về chuyện đó. Nhìn qua nhìn lại thì thấy cũng chẳng có gì để làm, tôi bỏ mấy tờ giấy rơi dưới đất vào sọt rác rồi đi ra ngoài..
Càng nhìn căn nhà này tôi càng cảm thấy ngao ngán, nó quá rộng, có quá nhiều các chi tiết nhỏ. Chỉ nghĩ tới việc phải lo dọn tất cả là tôi đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Gạt bỏ tất cả sự lười biếng trong cơ thể bây giờ, tôi lại bắt tay vào để làm việc...
Căn nhà lớn như thế này nhưng không hề có bất cứ một thứ máy móc hay dụng cụ hỗ trợ nào như máy giặt, máy hút bụi...
Tất cả mọi thứ đều phải làm bằng tay. Âu Phàm chết tiệt, Có phải anh ta đã thực sự quá đáng lắm rồi Hay Không?
Tôi cảm thấy ấm ức, có lẽ bố mẹ tôi bây giờ cứ nghĩ là tôi đang được sống sung sướиɠ ở bên người chồng giàu có, chứ đâu có nghĩ tôi phải làm quần quật từ lúc trở về đến bây giờ..
Mọi thứ còn chưa Xong xuôi thì anh ta đã gọi, Trong lòng có chút bực tức nên tôi không trả lời. Một lát sau anh ta đứng ngay sau tôi chất vấn:
- Sao không trả lời?
- tôi không nghe thấy...
Tôi tìm đại một lý do tạm được coi là chính đáng để trả lời, nhưng anh ta vẫn không hài lòng, trong từng câu chữ là sự lạnh lẽo và đáng sợ:
- cô nên xem lại thái độ của mình khi nói chuyện với tôi. Còn bây giờ thì đi chuẩn bị bữa trưa đi...
Tôi nhìn đồng hồ cũng đã quá 12 giờ trưa, Chắc có lẽ bây giờ anh ta đã đói rồi. Vừa nghĩ tới bữa trưa cũng là lúc bụng tôi kêu gào. Tôi đành Bỏ tất cả công việc dang dở để đi nấu cơm.
Thứ duy nhất tôi cảm thấy hài lòng ở ngôi nhà này đó chính là chiếc tủ lạnh, bên trong giống hệt một siêu thị thu nhỏ. Tất cả mọi thứ đều đầy đủ. Chẳng lẽ bình thường ở nhà anh ta cũng tự nấu ăn hay sao???
Lúc này thì tôi thực sự cảm thấy biết ơn mẹ, Nhờ mẹ bình thường khó tính mà Tôi cũng biết làm không ít món ăn. Tạm đủ để có thể " làm vợ "
Chỉ Ba mươi phút là đã có một cơm, một canh, 3 món xào và một món mặn. Tôi còn chưa hết tự tin trong người thì anh ta bắt đầu phá hỏng nó bằng một câu nói:
- cô nên tải một app nào đó dạy nấu ăn và tranh thủ học sau khi làm xong việc nhà. Ngày mai nên bắt đầu luôn đi. Tôi không có Thói quen ăn cơm ở bên ngoài, nên tất cả mọi bữa ăn trong ngày tôi đều sẽ ở nhà. Cô Biết vậy được rồi.
Tôi chính là vừa lọt vào một căn nhà vô cùng kì quái, vào ở chung với một người đàn ông cũng kì quái không kém. tôi tự cảm thấy bữa ăn này đã có thể ăn được, vậy mà hắn ta lại không Tiếc lời chê bai. Thật chỉ muốn đạp cho hắn ta một cái thật mạnh...
Tôi vừa cho được mấy hạt cơm vào miệng thì muốn phụt ra bởi câu nói của anh ta:
- cơm quá khô, rau thì quá cứng. Món ăn này thì quá mặn.
Rồi anh ta buông đũa xuống nhìn tôi chăm chú:
- Cô nấu những thứ này cho ai ăn vậy?
Tôi lúc này đã không thể tiếp tục nhịn được, trực tiếp hét lớn vào mặt anh ta:
- Anh có cần phải quá đáng như vậy không? ngay từ đầu anh nên nói là muốn tôi về đây làm ôsin mới phải. Chứ nói muốn cưới tôi làm vợ để làm gì???
Anh ta kinh ngạc tròn mắt nhìn tôi, rồi ngay lập tức thái độ đó biến mất. Trả lại 1 Bầu không khí Yên ắng. Mất một lúc im lặng anh ta hỏi:
- Cô có hiểu như thế nào là một người vợ hay không?
- tôi chưa từng làm vợ sao có thể hiểu được...
- khi người ta lấy nhau thì phải có tình yêu đúng không? Và tất cả mọi việc họ làm cho chồng mình đều không nghĩ là vất vả, mà nó xuất phát từ tình yêu...
Anh ta Rốt cuộc là đã nói thứ vớ vẩn gì vậy, những thứ đó Đương nhiên là tôi không hiểu.
Tôi: tự nhiên anh nói với tôi những điều đó để làm gì vậy?
Anh ta: bởi vì giữa chúng ta không hề có chút tình cảm nào, nên khi chăm sóc cho tôi cô cảm thấy đó là sự bắt buộc. Chứ thực chất đó chính là vai trò và trách nhiệm của người vợ...
Thì ra ý anh ta muốn nói, tất cả mọi thứ tôi làm bây giờ là chức trách của một người vợ, chứ không phải là ôsin giống như tôi vừa than vãn. Tôi cố gắng nuốt miếng cơm xuống dưới bụng, cũng coi như nuốt hết ấm ức xuống dưới..
Nhìn anh ta thản nhiên ăn uống, tôi thực sự chỉ muốn cho anh ta bị nghẹn chết, thật đúng là đáng ghét mà....