Trước khi Tiểu Dĩnh tới thì Mai Mai đã tới trước rồi, từ tối hôm qua đã nhất định đi theo Hàn Vũ.
Hàn Vũ muốn bàn truyện công việc với Tiểu Dĩnh nên đã nói với Mai Mai.
- em ra ngoài đi, anh cần nói truyện với tiểu Dĩnh.
- em biết rồi.
Mai Mai ra ghế dành cho khách ngồi, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Hàn Vũ, cũng là nhìn về phía Tiểu Dĩnh. Cô có thể đoán được người đang đứng bên cạnh Hàn Vũ là ai.
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Dĩnh nhìn Hàn Vũ thì cô cảm thấy yên tâm hơn một chút, ánh mắt ấy không chứa nhu tình.
Bàn xong công việc thì tiểu Dĩnh đi ra ngoài, cũng không quên nở một nụ cười với cô gái kia.
Cánh cửa đóng lại, Mai Mai lại đến ngồi bên cạnh Hàn Vũ, tay lại nắm lấy tay anh.
- em để cho anh làm việc có được không? chúng ta không phải người yêu của nhau, em đâu cần làm quá như vậy?
- bây giờ chưa phải nhưng sau này sẽ phải thôi, em đang trong quá trình theo đuổi anh mà. À mà cô gái đó...có phải là...
- ừ, đúng là cô ấy...
Đôi mắt của Mai Mai có chút buồn, đúng là cô đã gặp anh sai thời điểm mất rồi. Nhưng cô sẽ cố gắng, cố gắng để anh có thể nhìn thấy được tấm chân tình của cô.
- em không có việc gì làm sao?
- em không.
- vậy còn công việc hàng ngày của em thì sao?
- em chỉ ở nhà thôi.
Hàn Vũ lắc đầu, cô gái này đúng là được sinh ra trong nhung lụa, được bao bọc quen rồi.
- em có bằng đại học bên anh, nhưng ba mẹ không muốn cho em vất vả. Em tới đây làm có được không?
Hàn Vũ làm sao có thể đồng ý, ba mẹ của Mai Mai đã không muốn cho con gái họ vất vả nên mới không để cho con gái họ đi làm mà.
- à, hiện tại công ty anh chưa tuyển nhân sự. Mà em nên về nhà đi, ba mẹ em sẽ lo đấy.
- Nhưng anh đã hứa là sẽ bồi thường cho em mà..em chỉ muốn ở đây thôi...
Hàn Vũ không biết làm thế nào, đành đợi Mai Mai tự chán rồi sẽ đi về..
Hôm nay tiểu Bảo vẫn đi học như bình thường, Âu Phàm và Tiểu Dĩnh cũng đi làm.
Nhưng đến gần trưa thì Tiểu Dĩnh nhận được một cuộc gọi từ trợ lý của Âu Phàm.
- alo, ai vậy?
- chị có phải Tiểu Dĩnh không a.
- đúng vậy? cho hỏi có chuyện gì không ạ?
- em là trợ lý của Âu Tổng, anh ấy đột nhiên bị đau đầu nên em đã đưa anh ấy về nhà rồi ạ.
Tiểu Dĩnh còn chưa kịp nghe thêm bất cứ câu nào đã vội vã chạy lên phòng của Hàn vũ.
- em có việc gấp nên em xin nghỉ hai ngày nhé.
Chẳng đợi anh cho phép cô đã lập tức trở về nhà Âu Phàm. Trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng.
Lái xe nhanh nhất có thể, vội vã mở cửa vào trong nhà. Đến giày cũng quên không cởi mà lập tức chạy lên phòng.
- Âu Phàm, anh có sao không?
Cô vừa chạy lên phòng anh vừa gọi, cánh cửa phòng được mở ra nhưng anh không có ở trong phòng, cô chạy vào nhà wc nhưng cũng không thấy.
Hốt hoảng chạy ra ngoài thì thấy anh đang đứng ngay ở trước cửa, cô vội vã chạy tới ôm lấy anh.
- anh có làm sao không? anh ốm ở đâu, em sẽ đi tìm bác sĩ.
Cô lo cho anh đến mức trở nên hốt hoảng,anh kéo cô vào lòng ôm chặt.
- anh không sao cả, chỉ là nhớ em.
- vâng....
Tiểu Dĩnh ngốc nghếch một lúc sau mới nhận ra là hình như mình bị lừa.
- cái gì anh không phải ốm hay sao? Vậy Tại Sao trợ lý của anh lại gọi điện cho em nói là anh bị ốm?
- là anh bảo cậu ấy gọi..
- anh có bị làm sao hay không?Anh biết là em đang đi làm mà.
- Anh biết nhưng anh cảm thấy rất nhớ em. Anh cũng bỏ cả công việc của mình để về đây gặp em mà. Chúng ta xa nhau Lâu đến như vậy lẽ ra phải dành thời gian cho nhau chứ? Sao em lại cứ suốt ngày cứ nghĩ đến công việc?
- chúng ta còn nhiều thời gian dành cho nhau mà anh, không nên để ảnh hưởng tới công việc.
Âu Phàm kéo tiểu Dĩnh ôm chặt cô vào trong lòng, như không muốn để cô rời xa anh thêm bất cứ một phút giây nào nữa.
- bây giờ chúng ta có thể bỏ qua hết tất cả mọi chuyện được không? Anh muốn giờ phút này chỉ có riêng hai chúng ta.
- anh đúng thật là, buổi tối chúng ta sẽ được ở bên nhau mà.
- những buổi tối có tiểu bảo ở nhà, với lại còn có ba mẹ.
Câu nói của Âu Phàm khiến cho tiểu Dĩnh không thể không nghĩ đến một suy nghĩ Đen Tối, cô đỏ mặt nhìn anh.
- anh nói chuyện gì vậy, em không hiểu.
Âu Phàm nhẹ nhàng nâng mặt Tiểu Dĩnh lên, đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô, đôi môi từ từ cúi xuống chạm vào môi cô.
- bây giờ em đã hiểu chưa?
- Anh thật là...
Chẳng để cô kịp nói thêm vài lời tách móc, anh đã cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn mãnh liệt.
Hôm nay ở nhà chỉ có hai người, anh không muốn bỏ qua khoảnh khắc ngọt ngào này.
Đã qua quãng thời gian lâu như vậy Nhưng tình cảm anh dành cho cô vẫn như giây phút ban đầu, chỉ có điều lúc đó anh ngu ngốc hơn bây giờ. Đó là đã không thể hiện ra cho cô biết, nhưng bây giờ anh sẽ không bao giờ khiến cho bản thân mình phải hối hận vì đã không cho cô biết được tình cảm của mình.
Tiểu Dĩnh cũng từ từ đáp lại nụ hôn ngọt ngào của anh, cô cũng muốn mình được chìm vào trong vòng tay của anh, chìm vào trong biển yêu thương này, cũng muốn được cùng anh lại lạc vào một thế giới khác.
Cho dù cô có mạnh mẽ đến đâu thì cô cũng chỉ là một người phụ nữ, cô cũng khao khát được yêu thương, khao khát được người đàn ông của mình bảo vệ. Cô không muốn mình phải hối tiếc bất cứ một điều gì, không muốn bản thân phải mất đi người đàn ông này thêm một lần nào nữa.
Âu Phàm bế tiểu Dĩnh vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống. Đôi mắt lưu tình ngắm nhìn cô.
- anh đừng nhìn như vậy em thực sự cảm thấy rất xấu hổ.
- cũng đâu phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy.
Anh Nhìn cô mỉm cười, trong nụ cười có chút gì đó không được nghiêm túc.
- Anh còn nói nữa em sẽ không tha cho anh.
- nếu như không nói thì anh sẽ dùng hành động vậy.
Chiếc áo sơ mi của tiểu Dĩnh bị Âu Phàm giật mạnh đến mức rách hết hàng cúc, hành động này của anh khiến cho có chút hơi hoảng sợ lại có chút kí©h thí©ɧ.
Trước mắt Âu Phàm bây giờ là một cảnh tượng xuân sắc tràn trề, xương quai xanh mỏng mỏng manh như khıêυ khí©h, như mời gọi....
Tiểu Dĩnh bắt gặp Ánh mắt mờ đυ.c của anh thì cảm thấy vô cùng ngại ngùng, cô thực sự muốn che đi thân thể của mình, nhưng còn chưa kịp thì đã cảm thấy ở nơi cổ mình có một chút ấm nóng. Bờ môi của anh đang ở trên người cô, đôi tay anh liên tục chuyển động.
Cô ở bên dưới thân anh, được anh nâng nịu, được anh chiều chuộng. Cảm giác hạnh phúc này khiến con người ta chỉ muốn mãi mãi chìm đắm vào trong đó.
- anh yêu em...
Cô ngại ngùng ngọ nguậy trong lòng anh thì thầm.
- em cũng yêu anh..
Cả hai người hoan ái triền miên, đến lúc rời khỏi nhau cũng là lúc đi đón tiểu Bảo.
Âu Phàm cùng tiểu Dĩnh đi ra tới cửa thì thấy tiểu Bảo đang đứng ở cổng.
Tiểu Dĩnh chạy vội ra chỗ thằng bé, cô còn chưa hỏi gì thì thằng bé đã trách móc.
- hai người thật quá đáng nha, hai người không biết là hôm nay con được về sớm hay sao?
Tiểu Dĩnh lúc này mới chợt nhớ ra hôm nay là thứ Năm, là ngày mà buổi chiều thằng bé chỉ học có hai tiết.
Cô xấu hổ đến mức chẳn dám nhìn vào mắt nó, thằng bé thở dài rồi đi vào trong nhà.
Âu Phàm đi sau thằng bé, ngập ngừng mãi mới dám hỏi.
- ai đưa con về đây vậy, ba và mẹ đang định đi đón con.
Thằng bé phụng phịu ngồi xuống ghế, nó để cái cặp bên cạnh rồi nghiêm túc nhìn Âu Phàm.
- chú đã hứa là sẽ không làm con buồn, không làm con khổ rồi đúng không? Hành động ngày hôm nay của chú chắc con phải xem xét lại chuyện sẽ tha thứ cho chú.
Câu nói như thật như đùa của thằng bé khiến cho Âu Phàm tái mặt, anh vội vã năn nỉ.
- ba xin lỗi con mà, thực ra hôm nay ba và mẹ con đã làm một truyện rất quan trọng.
- chú và mẹ đã làm truyện gì mà quan trọng đến mức quên cả đón con?
- à, con có thích em không?
- em ư? em nào cơ?
- thì là em bé đó..
Thằng bé còn quá nhỏ để hiểu, nhưng nghe thấy có em thì nó cũng cảm thấy rất vui vẻ, nhìn thấy thằng bé thay đổi thái độ thì Âu Phàm đến gần nó tận dụng cơ hội triệt để, anh nhẹ nhàng nói với thằng bé.
- ba mẹ nhiều khi bận công việc không thể đưa đón con được, từ mai sẽ cho tài xế đưa đón con có được không? Như vậy con sẽ không phải gặp truyện như ngày hôm nay nữa.
- như vậy cũng được ạ.
- con đã đi về nhà bằng cách nào vậy? đi một mình thực sự rất nguy hiểm.
Thằng bé nhăn mặt nhìn Âu Phàm.
- chú nghĩ con ngốc đến mức đi cùng người lạ sao? Nhà của cô giáo xinh đẹp ở gần đây. Cô ấy đã cho con đi nhờ.
- sau này chúng ta xin ông bà để mẹ con và con ở lại đây cùng ba nhé. Có được không?
- chú đừng quá gấp gáp, con vẫn còn đang suy nghĩ mà.
Trong lúc hai ba con đang nói chuyện Thì Tiểu Dĩnh bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Hạnh phúc của cô lúc này chỉ là được nấu cho những người cô yêu thương một bữa ăn ngon.
Cô lấy điện thoại gọi cho ba mẹ báo sẽ về muộn, nếu không chắc chắn ba mẹ sẽ lo lắng. Cô đi ra phía phòng khách rồi hỏi thằng bé.
- con ở lại đây ăn cơm có được không? Lát nữa chúng ta sẽ cùng về.
- vâng...con xem chút bài tập đã.
Tiểu Dĩnh im lặng ngắm nhìn thằng bé, nó chịu về đây thì có lẽ đã chấp nhận ba nó rồi. Cố gắng chờ đợi một chút nữa chắc chắn thằng bé sẽ yêu thương ba nó.
Ở nhà của Âu Phàm không khí vô cùng dễ chịu, nhưng ở nhà bà nội thì hoàn toàn ngược lại, bởi vì bà đang tự mình tạo ra một cuộc chiến...