Chương 49

Cô gái ấy từ từ mở mắt, bàn tay không biết vô tình hay cố ý nắm lấy tay người bên cạnh, nhất định không chịu buông.

Hàn Vũ thấy cô ấy đã tỉnh thì thở phào nhẹ nhõm.

- cô làm tôi lo quá.

Lúc này dường như như cô ấy mới nhìn kĩ Hàn Vũ, ánh mắt cũng từ đó mà trở nên mơ màng.

- này cô...cô không sao chứ....

- cô gì ơi....

Chẳng lẽ do quá hoàng sợ mà tâm thần bấn loạn có vấn đề hay sao?

Thật khiến cho người ta lo lắng mà.

Anh định đứng dậy để đi tìm bác sĩ thì mới phát hiện là tay mình đang bị tay cô gái kia nắm chặt, nhẹ nhàng gỡ tay cô ấy ra nhưng càng gỡ thì cô ấy càng nắm chặt hơn.

Trán Hàn Vũ bắt đầu lấm tấm mấy giọt mồ hôi, anh nhỏ nhẹ nói với cô gái.

- cô bỏ tay tôi ra được không? Tôi đi tìm bác sĩ cho cô nhé.

- không được.

Hàn Vũ còn chưa kịp nuốt trôi vấn đề vừa mới xảy ra thì cô gái ấy đã đưa tay lên mặt anh, ngón tay búp măng mềm mại nhanh chóng lướt qua môi anh, ánh mắt nhìn anh vô cùng mê hoặc.

- thật là đẹp trai nha...

- hả....

Cô gái ấy nhìn biểu cảm ngây ngô của Hàn Vũ mà bật cười thành tiếng.

- anh đáng yêu quá.

Hàn Vũ bỗng có cảm giác mình đang bị đưa ra làm trò tiêu khiển cho cô gái này, anh nghiêm mặt.

- tôi xin lỗi vì đã gây ra tai nạn cho cô, tiền viện phí tôi đã chi trả hết, cũng đã thực hiện các bước chụp chiếu và tất cả đều bình thường.

- chỉ vậy thôi sao?

- à, nếu như cô muốn tôi bồi thường thì tôi sẽ bồi thường cho cô.

- vậy nếu như em muốn anh bồi thường anh cho em thì cũng được đúng không???

- không được.

- anh thật tuyệt tình.

Cô gái ấy buồn bã quay mặt đi, nhìn dáng vẻ cô độc đến lạ lẫm, chẳng hiểu tại sao Hàn Vũ lại cảm thấy thương, anh bảo.

- tôi đưa cô về nhà nhé.?

- em. Không có nhà.

- vậy trước đây cô ở đâu.?

- em ở nhà.

- hả.?

- nhưng em mới bị đuổi đi rồi.

Cô gái này thực sự quá rắc rối, rắc rối như một mớ tơ vò. Cô ấy càng nói càng như muốn đưa người ta vào mê cung, muốn hiểu cũng không có cách nào hiểu.

Nhìn thấy hàn Vũ khổ sở chạy theo câu nói của mình, cô gái ấy chắc không nỡ.

- ba mẹ bắt em lấy chồng, em không lấy nên bị đuổi đi rồi.

- cô chưa có người yêu sao?

- trước đây thì chưa, nhưng giờ thì có người để em yêu rồi.

Cô gái ấy mỉm cười nhìn Hàn Vũ, anh giống như bị ma nhập cũng cười lại với cô. Kết quả lại thấy bản thân mình thật ngớ ngẩn.. Nhưng rồi anh cũng nói với cô gái ấy.

- chúc mừng cô nhé. Vậy cô có thể trở về nhà rồi.

- em cũng nghĩ vậy.

- để tôi đi làm thủ tục cho cô xuất viện.

Cô gái ấy nhìn theo bóng lưng của Hàn Vũ, trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng.

Lát sau Hàn Vũ quay lại.

- chúng ta có thể ra khỏi đây rồi. Tôi đưa cô về.

- em hỏi anh một chuyện được không? Hứa phải trả lời thật đấy.

- cô hỏi đi, nếu trong khả năng có thể thì tôi sẽ trả lời.

- anh có người yêu chưa.?

Cô gái ấy mở to đôi mắt trong trẻo nhìn Hàn Vũ, trái tim củng vì thế mà đập nhanh hơn, hồi hộp chờ đợi câu trả lời.

- tôi có rồi...

Ánh mắt ấy cụp xuống, cố gắng che đi nỗi thất vọng.

- nhưng người con gái ấy đã có một người đàn ông tốt hơn che chở, tôi chỉ là người đơn phương thôi.

Ánh mắt dịu dàng của cô ấy dõi theo từng cử chỉ của Hàn Vũ.

Tình yêu sét đánh là có thật hay sao???

- chúng ta về thôi.

Cô gái ấy vẫn ngồi im trên giường, anh lại phải nhắc.

- chúng ta về thôi.

- em đau chân lắm.

Hàn Vũ thở dài, cô gái này nhìn qua cũng biết là đã trưởng thành, nhưng sao hành động lại giống một đứa trẻ như vậy?

Hàn Vũ vòng tay qua người cô gái ấy, nhẹ nhàng bế cô lên rồi đi ra phía cửa.

Cô gái ấy cũng ôm lấy Hàn Vũ rồi tựa vào ngực anh, trên môi nở nụ cuời nhẹ.

- người anh thật ấm...

Hàn Vũ không trả lời, anh đặt cô vào trong xe rồi theo hướng dẫn của cô mà đưa cô về.

Nhà cô gái này nói lớn cũng không phải, mà phải nói là rất lớn, vô cùng lớn.

- anh giúp em vào trong nhà được không? Em không đi được.

Hàn Vũ bị đôi mắt thơ ngây ấy làm cho mềm lòng, dù không muốn nhưng cũng đành chấp nhận.

Sau vài lần bấm chuông thì cô giúp việc ra mở cửa, Hàn Vũ bế cô gái đó vào bên trong.

Ba mẹ cô gái từ trong nhà đi ra, vừa nhìn thấy con gái đã vô cùng lo lắng.

- con gái, con làm sao vậy???

Khi ba của cô gái ấy nhìn thấy hàn Vũ thì ngạc nhiên vô cùng.

- hàn Vũ...

Hàn vũ cũng ngạc nhiên không kém gì ông ấy.

- chú Trịnh....

- sao con lại ở đây? Chẳng phải con ở phía bắc hay sao?

- con chuyển công ty vào trong này lâu rồi chú ạ. Gặp lại chú ở đây con cảm thấy rất vui.

Thì ra đều là chỗ quen biết, ba của cô gái này trước đây đã cùng công ty anh hợp tác nhiều lần. Nhưng về sau nhà họ kinh doanh lĩnh vực khác nên ít gặp.

Cô gái ấy nhìn ba mẹ rồi hỏi.

- ba mẹ quen biết anh ấy sao.??

- là chỗ thân quen con ạ.

- vậy thì tốt quá, anh ấy chính là người yêu con.

- thật sao?

Ông Trịnh vui mừng nắm lấy tay Hàn Vũ, không để anh có cơ hội giải thích lập tức kéo anh vào trong nhà.

- Mai Mai, cậu đó thực sự là người yêu con sao? Chỉ mới trước đó con còn nói con không muốn lấy chồng cơ mà. Sao lại có người yêu rồi.

Bà Trịnh nắm tay con gái kéo lại để hỏi truyện, Mai Mai vui vẻ nói với mẹ.

- con đã tìm được mẫu người đàn ông của đời mình rồi.

Hàn Vũ thấy Mai Mai vào thì liền đứng lên, anh đang định giải thích thì bị chặn lại bởi câu nói của Mai Mai.

- đời này nếu con không thể lấy được Hàn Vũ, con nhất định sẽ quy y cửa phật, con tuyệt đối không cưới người khác.

Hàn Vũ bị đưa từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Cô gái này có phải do quá sợ hãi nên bị điên rồi hay không.?

Anh khổ sở nhìn ông Trịnh.

- chú à..con...

Ông trình nắm lấy bàn tay anh, rưng rưng cảm động.

- con không cần phải nói gì hết, ta hiểu tấm lòng của con mà. Ta tin nhất định sau này con sẽ yêu thương Mai mai.

Hàn Vũ đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tiểu Mai, cô quay đi vờ như không nhìn thấy.

- con muốn lên phòng nghỉ ngơi. Vũ, anh giúp em có được không?

Anh rất muốn trả lời là không, nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy sự kì vọng của hai vị phụ huynh thì câu nói đó lại bị nuốt ngược vào trong, không có cách nào bộc lộ ra ngoài.

Vừa lên đến phòng Hàn Vũ lập tức chất vấn.

- cô có bị làm sao khôngg? Tôi với cô yêu đương bao giờ mà cô nói cứ như thật vậy.

- hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu hẹn hò.

- ai cho phép cô tự ý như thế hả.

- Vũ...

Hai mắt tiểu Mai ngập nước, như thể chỉ chờ Hàn Vũ nói lớn thêm một câu nữa là sẽ rớt xuống những giọt nước mắt tủi thân. Hàn Vũ bất lực nhìn cô.

- xin lỗi nhưng tôi có người để yêu thương rồi.

- nhưng cô ấy đâu có yêu anh.?

- điều đó không quan trọng. Cô không cần quan tâm.

- anh đừng cố chấp, cái gì cần buông bỏ thì nên buông bỏ. Em là tình nguyện thay cô gái đó yêu thương anh. Anh chỉ cần đứng yên ở đó thôi, em sẽ tự đi tìm và chữa lành những vết xước trong tim anh....

****

Âu phàm ngồi cạnh tiểu Bảo, cả hai cùng dựa lưng vào tường. Thằng bé trở nên đăm chiêu, đôi mắt hướng về phía bức tường đối diện.

- con đã từng rất ghen tị với các bạn, vì các bạn có ba.

Câu nói này của thằng bé khiến cho lòng anh thắt lại.

- ba xin lỗi con...

- con rất muốn gọi mẹ một tiếng mẹ ngọt ngào như bao nhiêu bạn khác. Nhưng con lại gọi trực tiếp tên của mẹ, chú có biết tại sao không?

Thằng bé quay sang nhìn Âu phàm, chẳng đợi anh trả lời nó lại tiếp tục nói.

- con thực sự rất muốn mình bình thường như các bạn khác, không muốn mình trưởng thành sớm như vậy. Nhưng con vẫn làm tất cả, vì con muốn mẹ cảm nhận được ở bên cạnh mẹ có một người đàn ông mạnh mẽ.

Chua xót.....

Những giọt nước mắt vẫn hiện hữu trên khuôn mặt người đàn ông ấy, tim anh lúc này đau lắm.

- chú đừng có khóc, nếu ai không biết lại cứ nghĩ người bị tổn thương là chú đấy.

Anh khóc không phải vì cảm thấy bị tổn thương, anh khóc vì trách bản thân mình chỉ vì quá ngu ngốc mà cướp đi những ngây ngô đầu đời của một đứa trẻ. Con trai của anh có lẽ chẳng có những khí ức dại khờ như bao đứa trẻ khác, bởi vì thằng bé luôn bị cái suy nghĩ phải nhanh chóng trưởng thành để bảo vệ cho mẹ đè nặng trong lòng.

- bây giờ con có thể sống đúng như một đứa trẻ. Còn nhiệm vụ bảo vệ mẹ, con nhường cho ba có được không?

Âu Phàm đưa đôi mắt chứa đầy hy vọng nhìn thằng bé, nó bắt đầu trầm tư suy nghĩ.

Một lát sau...

- con suy nghĩ thế nào rồi, có được không?

- chú đợi con một chút đi, con vẫn còn đang suy nghĩ.

15 phút trôi qua....

- thế nào? Con đồng ý đúng không?

- thôi con phải đi học bài đã., có gì để mai con nghĩ tiếp.

- tiểu Bảo...

Âu Phàm bất lực nhìn cánh cửa phòng đóng lại, nhưng rồi anh cũng mỉm cười. Con trai của anh đang dần mở lòng với anh rồi.

- ba đợi con ở ngoài đây, suy nghĩ xong thì ra nói cho ba biết nhé.

Tiểu Dĩnh không tin vào mắt mình khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Một tổng giám đốc công ty Hải Âu, một Âu Phàm luôn ngỗ ngược lại phải ngồi trước cửa phòng của một đứa trẻ để chờ đợi nó cho phép được chăm sóc cho người phụ nữ của mình sao?

Truyện này nếu đồn ra ngoài thì chắc chắn sẽ là mộ tin tức vô cùng hot, vô cùng nóng hổi.

Tiểu Dĩnh bật cười, đã quá lâu rồi tâm trạng của cô chẳng được vui như thế.

Tít..tít...

Điện thoại có tin nhắn.

" Tiểu Dĩnh, em lấy được chữ kí chưa? Mai đem bản hợp đồng đến công ty cho anh nha".

Tiểu Dĩnh nhìn thấy dòng tin nhắn của Hàn Vũ mới giật mình nhớ ra là đã để quên mất bản hợp đồng ở nhà Âu Phàm, cô nhắn tin trả lời Hàn Vũ rồi vội vã lái xe đi.

Trời bên ngoài cũng đã gần tối.

Khi cô lái xe đến cổng nhà Âu Phàm thì một chiếc xe khác cũng vừa tới nơi.

Người bước ra từ chiếc xe đó không phải ai khác mà chính là Lục Tiểu Mạn.