Chương 47

Tiểu Dĩnh run run tra chìa khóa vào ổ khóa, tiếng ổ khóa kêu tít tít vài tiếng.

Suốt 8 năm qua anh không thay đổi nó...

Chẳng lẽ vẫn còn nhớ cô sao?

Tiểu Dĩnh khựng lại vài giây, nhất thời quên cả cử động, cô mở cánh cổng ra rồi từ từ bước vào bên trong. Cửa nhà cũng đang khóa.

Tiểu Dĩnh lại tiếp tục lấy chiếc chìa khóa quen thuộc để mở cánh cửa chính, anh vẫn chưa hề thay bất cứ một ổ khóa nào trong căn nhà này.

Tất cả mọi thứ Xung quanh đều vô cùng lộn xộn,giống như đã rất lâu rồi không có ai dọn dẹp ở nơi này.

Tiểu Dĩnh mở cửa rồi bước vào bên trong, cô gần như hoảng loạn khi thấy căn nhà này giống như đã Hoàn toàn biến thành một bãi rác.

Đây là nơi ở của người đàn ông mà vốn dĩ luôn luôn sạch sẽ hay sao? Rốt cuộc Bây giờ anh là kiểu người gì rồi?

Tiểu Dĩnh bước qua những chiếc chai đang vất ở trên nền nhà, cô đi lên trên phòng thì thấy cửa phòng khóa, cô vốn dĩ Không có chìa khóa phòng Âu Phàm nên đứng ở bên ngoài Gõ Cửa.

Đã gõ được một lúc rồi nhưng vẫn không thấy có tiếng ai trả lời, cứ nghĩ là anh không có ở trong phòng nên tiểu Dĩnh lại đi một vòng xung quanh căn nhà để tìm kiếm, hưng cũng không thấy anh đâu,.

Chỉ có duy nhất phòng của Âu Phàm lúc này là có hi vọng tìm thấy anh. Không lẽ anh đã đi ra ngoài rồi hay sao?

Tiểu Dĩnh lại đi lên trên phòng của Âu Phàm một lần nữa, lần này cô trực tiếp gọi tên anh.

- Âu Phàm, anh có ở trong đó không? Âu phàm, anh mau mở cửa ra.

Âu Phàm ở bên trong nghe như có ai ở bên ngoài gọi mình. Tại sao trong nhà này lại có tiếnn của người lạ. Anh nhớ là anh đã khóa hết tất cả mọi cửa để vào trong nhà rồi mà. Với lại từ lúc về nhà đến giờ anh chưa từng bước chân ra ngoài thì làm gì có ai vào được đây?

ÂU Phàm đứng dậy và đi ra phía cửa, khi cánh cửa mở ra, khi anh nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc mà Anh luôn mong nhớ kể cả trong những giấc mơ.

Phải mất mấy giây gần như đơ người, Âu Phàm mới tin là người đang đứng trước mặt mình chính là tiểu Dĩnh.

- Tại sao em lại vào được đây,? Em đến đây có chuyện gì?

- tôi.....tôi chỉ đến đây để xin chữ kí của anh thôi.

Âu Phàm mệt mỏi nhìn tiểu Dĩnh.

- hợp đồng nào, em đưa tôi xem.

Tiểu Dĩnh đưa bản hợp đồng đang cầm trên tay cho Âu Phàm, anh nhìn qua một lát rồi đặt bút kí.

- được rồi, bây giờ em có thể về rồi. Còn chùm chìa khóa đó, đưa cho tôi.

Tiểu Dĩnh im lặng đặt chùm chìa khóa vào tay Âu Phàm, cảm giác như lúc này cô vừa đánh mất đi một thứ vô cùng quan trọng.

Cô mải miết theo đuổi suy nghĩ của bản thân mà không nhận ra được là mình đã đứng bất động hơn một phút.

Chỉ khi nghe Âu phàm nói cô mới trở về hiện tại.

- em có chuyện gì nữa không Sao còn chưa đi.?

- Bây giờ tôi sẽ đi ngay nhưng...

- nhưng chuyện gì?

- tôi nghe nói anh bị ốm đúng không?

- không liên quan em.

Âu Phàm vào trong phòng rồi chốt cửa lại. Chỉ còn mình Tiểu Dĩnh đứng ở bên ngoài, cô cũng không biết mình muốn ở lại nơi này để làm gì.

Cô cứ đứng yên như thế hơn 5 phút, rồi mới di chuyển từng bước xuống bên dưới.

Nhìn mọi thứ xung quanh căn nhà này cô cảm thấy rất khó chịu, môi trường như thế này bảo sao không khiến con người ta phát bệnh.

Tiểu Dĩnh bắt tay vào dọn dẹp, cho tất cả những thứ không còn dùng tới cho vào bao rồi lôi ra phía cổng., để nhân viên thu gom rác họ tới lấy.

Rồi cô quay lại lau dọn mọi thứ trong căn nhà, vừa làm cô vừa suy nghĩ về sự thay đổi này của Âu Phàm, anh từ bao giờ lại sống không sạch sẽ như thế này.

Thực ra thì chỉ một ngày hôm trước thôi căn nhà này vẫn vô cùng gọn gàng, nhưng từ sau khi ở nhà Tiểu Dĩnh trở về nó mới thành ra như vậy.

Chủ nhân của nó trong cơn tức giận đã đập phá tất cả mọi thứ từ ngoài sân vào tới trong nhà, bởi vì tâm trạng quá chán nản nên mới chưa kêu người dọn dẹp.

Tiểu Dĩnh sau khi dọn xong hết mọi thứ thì lái xe đi, Âu Phàm đứng nhìn cô rời đi qua ô cửa sổ.

Lòng anh lúc này thắt lại đau đớn, dù rất muốn giữ cô lại, rất muốn ôm lấy cô nhưng lòng tự trọng của một thằng đàn ông trong anh không cho phép.

Hơn nữa bây giờ cô đã là vợ của người đàn ông khác, là mẹ của một đứa trẻ đáng yêu. Anh làm sao có thể?

Âu Phàm mở cửa phòng rồi đi xuống dưới,anh khá ngạc nhiên khi thấy mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp.

Cô là đang thương hại anh sao?

Cô đang nghĩ là anh đến cả khả năng dọn dẹp cũng không có???

Cho dù có nghĩ thế nào anh cũng không thể có cho mình một lý do để hiểu tại sao Tiểu Dĩnh lại làm những chuyện này.

Âu Phàm uống một cốc nước rồi đi lên phòng, anh nằm dài ra giường đến cửa phòng cũng chẳng còn muốn khóa.

Suốt tám năm qua anh đã làm việc chăm chỉ đến mức cả một ngày dành riêng cho bản thân cũng không có.

Cũng chưa từng được ngủ đủ 8 tiếng đồng hồ. Rốt cuộc là vì ai? Vì ai mà cuộc sống của anh lại trở nên thảm hại đến như vậy?

Tiểu Dĩnh sau khi ghé siêu thị mua một ít đồ thì liền quay trở lại nhà Âu Phàm, lúc cô rời đi đã cố tình không khóa cửa lại.

Nếu như Âu Phàm không bị bệnh thì cô cũng không có gì phải lo lắng, nhưng đằng này nhìn anh lại quá xanh xao. Có lẽ từ sáng tới giờ anh không ăn uống gì rồi.

Cô lái xe vào bên trong nhà, Âu Phàm lúc này đã ngủ nên không biết là cô đã quay lại.

Tiểu Dĩnh bắt tay vào công việc nấu nướng, cô cho gạo vào nồi ninh trước rồi sắp xếp đồ ăn vào trong tủ lạnh. Tiện tay làm luôn một ly cam vắt.

Xong xuôi cô sơ chế thịt gà, cô muốn tự tay mình nấu cho Âu Phàm một tô cháo nóng hổi.

Giờ đây mọi buồn giận đã không còn tồn tại, cô có cảm giác tình yêu mà cô dành cho anh dù đã bị cô đè nén suốt tám năm qua bây giờ đang bùng lên một cách mãnh liệt.

Nửa tiếng sau thì mọi thứ hoàn thành, cô dọn ra bàn rồi định lên gọi Âu Phàm xuống, nhưng khi thấy cửa phòng anh đang mở nên cô quyết định đem lên cho anh.

Cô nhẹ nhàng để khay cháo xuống bàn, Âu Phàm lúc này đang say giấc.

Anh kể cả lúc ngủ cũng mệt mỏi đến thế này sao?.

Tiểu Dĩnh lấy gối kê ngay ngắn lại để anh có thể ngủ ngon hơn một chút, nhưng hành động này của cô lại vô tình làm anh tỉnh giấc.

Anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, áp chặt lên ngực mình. Cô có thể nghe thấy từng nhịp tim của anh đang đập rất mạnh.

Đã lâu quá rồi không được gần anh tới như vậy, từng mạch máu trong cô cũng như cuộn chào hơn, mọi giác quan trong cơ thể cũng nhạy cảm hơn một chút.

Đôi má bỗng ửng hồng..

- em còn chưa đi.

Âu Phàm nhìn tiểu Dĩnh bằng đôi mắt đầy mị hoặc.

- là em muốn ở cạnh tôi.?

Cơ thể của anh lúc này cũng phản ứng chẳng khác gì Tiểu Dĩnh, hơi thở của cả hai cũng vì thế mà trở nên gấp gáp.

Âu Phàm vòng tay qua Lưng cô, dứt khoát kéo xuống rồi ôm chặt vào lòng.

Hành động này của anh quá nhanh nên khiến cho Tiểu Dĩnh không kịp phản ứng, cô lúc này đã nằm gọn trong vòng tay của anh.

- im lặng một chút có được không? tôi thực sự nhớ em, nhớ em đến phát điên rồi.

Tiểu Dĩnh im lặng nằm im thật, bởi vì cô cũng nhớ anh, cũng nhớ anh đến phát điên rồi.

Âu Phàm biết mình làm như thế này là sai, là có lỗi, nhưng anh lại không có cách nào ngăn cản được hành động của mình.

Anh đặt Tiểu Dĩnh nằm gối đầu lên tay anh, rồi xoay cô nằm đối diện với mình.

- em có còn yêu tôi không?

Tiểu Dĩnh như bị hơi thở của anh thôi miên đến mê loạn, lập tức gật đầu.

Anh kéo cô lại gần mình hơn một chút, rồi một chút. Đến khi trán nhỏ xinh xinh chạm vào bờ môi đang khao khát yêu thương của anh.

Đến khi đôi mắt cô chìm vào trong đôi mắt đầy dụ hoặc của anh.Đến khi cô hoàn toàn trở nên vô dụng. Đến một chút phản kháng cũng không còn.

Môi anh từ từ chạm vào môi cô, chậm rãi rà soát, chậm rãi mơn chớn.

Lúc đầu là nhẹ nhàng, là âu yếm. Nhưng càng về sau càng ngông cuồng, càng chất chứa cảm giác muốn chiếm hữu.

Ưʍ....

Tiểu Dĩnh nhất thời không thở được, cô bắt đầu có chút phản kháng.

Hai tay cô bị Âu Phàm giữ chặt, anh đã ở trên người cô từ lúc nào.

Cô bắt đầu có cảm giác mình bị anh lừa...

Anh thực sự đang bị ốm sao?

Tiểu Dĩnh bắt đầu không ngoan ngoãn, cô tránh nụ hôn ngọt ngào mãnh liệt của anh.

Âu Phàm nhìn cô bằng đôi mắt hơi đυ.c, giọng nói cũng theo đó mà khàn đi.

- nếu em còn không ngoan ngoãn, tôi lập tức ăn sạch em.

Ăn? ăn cái gì?

Tiểu Dĩnh sau khi có câu trả lời cho mình thì hai má trở nên đỏ như hai trái cà chua chín mọng.

Cô xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống một cái hố nào đó.

Mặc dù cảm thấy vô cùng luyến tiếc nhưng Âu Phàm đành phải rời khỏi đôi môi đầy mê hoặc của cô.

- tôi đói rồi...

Tiểu Dĩnh vội vàng ngồi dậy, đến cả cúc áo cũng quên không cài.

Cô đưa bát cháo cho Âu Phàm, vô ý để anh nhìn thấy cặp đào tiên thoắt ẩn thoắt hiện.

Thật khiến cho người ta muốn trào máu mũi.

Âu Phàm cố gắng di chuyển ánh nhìn đi chỗ khác, cố gắng đổi suy nghĩ đi một hướng khác.

- sao em không đi?

- tôi....tôi thấy lo lắng cho anh.

Lại là cảm giác đau lòng.....

- nếu như 8 năm trước em có cảm giác này thì có lẽ tôi đã chẳng đau đớn đến như thế.

Tiểu Dĩnh cảm thấy ấm ức, cảm thấy giận giữ,

cô hít một hơi thật sâu rồi trách mắng anh.

- vậy tại sao anh lại mời em dự đám cưới của Lục Tiểu Mạn và anh. Tại sao khi em nói em có thai anh lại nhẫn tâm từ chối không thèm nhận?