Mấy ngày sau đó Tiểu Dĩnh cảm thấy cơ thể có chút bất ổn, mải mê bao nhiêu chuyện nên không để ý đã lâu "dì" vẫn chưa ghé thăm. Trong lòng cô bỗng cảm thấy hoang mang lo lắng.
Có lẽ nào??
Cô ngập ngừng đứng trước cửa quầy thuốc tây. Phải lấy hết can đảm mới dám bước vào trong.
- chị bán cho em que thử thai.
Chị nhân viên bán thuốc vui vẻ lấy đồ cho cô. Thì ra cũng chẳng có gì ngượng ngùng. Vì người ta đâu có biết cô là gái chưa chồng.
Tiểu Dĩnh trở về nhà thì trời cũng vừa tối. Cô đọc hướng dẫn sử dụng thì biết phải thử lúc sáng sớm mới có hiệu quả.
Vậy là đợi...
Cô ngồi một mình mà trong lòng mang bao suy nghĩ.
Nếu có thai thì làm sao?
Đứa bé sẽ ra sao???
Còn ba của đứa bé nữa, liệu có nên nói ra cho người ấy biết hay không?
Có rất nhiều suy nghĩ đè nặng trong cô, rồi cô bắt đầu lo lắng. Nếu biết cô có thai thì liệu cô có bị đuổi việc?
Cả đêm hôm đó tiểu Dĩnh chẳng thể nào chợp mắt, có quá nhiều điều khiến cô phải lo lắng.
Mới sáng sớm cô đã có mặt ở nhà vệ sinh, tay run run mở gói que thử thai ra. Đặt cốc nướ© ŧıểυ lên bệ rồi từ từ cho cái que bé xíu ấy vào.
Lúc que hiện rõ hai vạch cũng là lúc mặt của Tiểu Dĩnh tái mét.
Vậy là cô có thai thật....
Cô đến công ty trong trạng thái thất thần không được tập trung, gặp ai chào thì chào lại chứ không còn để ý xung quanh như mọi ngày nữa. Vừa bước chân lên phòng tổng giám đốc cô đã bị mắng.
- cô có thể cất cái bộ dạng như vừa mất tiền đấy ở nhà đc không?
- tôi xin lỗi.
- lại câu đó. Nói không biết chán à.
- xin lỗi tổng giám đốc.
Biểu hiện khác thường của tiểu Dĩnh khiến cho Hàn Vũ có chút lo lắng.
- có truyện gì?
- không có gì đâu ạ.
- tôi định sẽ cho cô ra nước ngoài học theo khóa đào tạo của công ty. Nhưng cô như thế này chắc không được rồi. Nhìn cô xanh xao quá.
Tiểu Dĩnh nghe ông chủ của mình nói như vậy thì ngạc nhiên lắm. Chẳng lẽ cô đã làm gì khiến cho anh ta chán ghét đến mức muốn đuổi cô đi hay sao?
Anh ta lại muốn tuyển thư kí mới?
- tổng giám đốc..
- cô nói đi.
- khóa học bên nước ngoài là sao?
- tôi mới thành lập một công ty con bên mỹ, muốn đưa một số nhân viên của công ty qua đó. Ai có thể đi được thì đăng kí.
Bên Mỹ sao? Vậy là ở gần chỗ ba mẹ cô rồi. Tiểu Dĩnh lập tức nói với anh ta.
- tôi đăng kí.
- cô đương nhiên phải qua đó rồi, vì tôi cũng sẽ qua đó.
- là sao ạ.
- cô ngốc thật hay trả vờ ngốc vậy? Công ty mới thành lập đương nhiên đích thân tôi phải quản lý rồi. Ở đây tôi đã thu xếp xong hết rồi.
- bao giờ thì đi ạ.
- mấy ngày nữa. Cô không cần phải lo lắng gì cả, ở đó có nhà dành cho nhân viên.
Tiểu Dĩnh ngập ngừng mãi mới dám nói với Hàn Vũ.
- tôi ở một mình một phòng có được không.
- Tại sao tôi phải đáp ứng nhu cầu này của cô?
- ba mẹ tôi hiện tại đang điều trị bệnh ở bên đó, nếu như tôi sang bên đó ở thì tôi sẽ ở cùng với ba mẹ mình. Anh có thể giúp tôi sắp xếp một phòng được không? Tôi có thể trả thêm tiền.
- vấn đề tiền bạc không phải là vấn đề, nếu như cô làm tốt thì tôi có thể sẵn sàng giúp cô ở cùng họ.
Cô cũng không biết quyết định đi ra nước ngoài này là của mình có đúng hay không? Nhưng đây là cơ hội để cô có thể sang nước ngoài thăm ba mẹ mình. Cô rất muốn biết ba mẹ mình bây giờ sức khỏe như thế nào.
Ba mẹ của Lục Tiểu Mạn tới tìm Âu Phàm để nói chuyện, họ muốn Âu Phàm lập tức kết hôn với cô ta nhưng Anh từ chối.
- Nếu như cậu còn tiếp tục từ chối cuộc hôn nhân này thì tôi chắc chắn sẽ khiến cho công ty của cậu phá sản.
- Ông có biết những lời mình vừa nói ra rất buồn cười hay không? Con gái ông chính là người đã bỏ thuốc kí©ɧ ɖụ© vào rượu để cho tôi ngủ với cô ta chứ đâu phải là do tôi tự nguyện. Cái thai này có thể ép tôi kết hôn với cô ta hay sao? Ông đừng có mơ.
- Tôi sẽ đăng chuyện này lên báo chí, chuyện này nhất định sẽ khiến giá cổ phiếu công ty cậu giảm đến mức chính bản thân cậu cũng không tưởng tượng được đâu.
- Vậy sao? Vậy thì tôi sẽ đăng tải đoạn clip con gái ông bỏ thuốc vào rượu cho tôi uống lên trên mạng xã hội, để xem con gái ông có thể cao giá được tới mức nào.
Lục tiểu Mạn trợn mắt lên nhìn Âu Phàm.
- Tại sao anh có thể đối xử với em như vậy? Em có gì không xứng đáng để trở thành vợ anh cơ chứ.
- Tôi đã nói rồi, Tôi không bao giờ cưới loại người bỉ ổi như cô nên cô đừng có cố gắng làm bất cứ điều gì nữa. Tất cả chỉ khiến cho tôi cảm thấy chán ghét các người thêm mà thôi.
Âu Phàm gọi bảo vệ để tiễn khách, anh lúc này như hoàn toàn trở thành một con người khác. Không nhân nhượng cũng không nể tình bất cứ một ai.
Vừa bước ra tới cổng bố mẹ của lục tiểu Mạn đã trách móc cô ta.
- Tại sao con lại dại dột như vậy, bây giờ cái thai này nó không nhận thì biết giải quyết như thế nào? Con có biết chuyện này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới công ty của chúng ta thế nào hay không?
- con thực chất là không có thai, chỉ là muốn tìm cách để anh ấy kết hôn với con thôi. Nhưng Xem ra con đã hoàn toàn thất bại rồi.
- con gái à, con xinh đẹp Giỏi giang như thế này, Tại sao cứ phải là nó?. Bên ngoài có biết bao nhiêu người đàn ông tốt đang chờ con.
- nhưng con thực sự rất yêu anh ấy, bây giờ thì con đã biết con yêu anh ấy nhiều như thế nào. Con không thể sống thiếu anh ấy được.
- Nhưng bây giờ nó không còn yêu con nữa, con cứ cố chấp như vậy thì có thể khiến cho nó yêu con được hay sao?
- con sẽ chờ, nhất định sẽ chờ.