Tôi nhìn Âu Phàm bằng đôi mắt trìu mến, hắn ta cũng nhìn lại tôi nhưng lại bằng ánh mắt như muốn hóa đông người khác. Cái nhìn này khiến tôi phải lập tức thu lại vẻ giả vờ đáng yêu của mình.
Hắn ta: thế nào?
Tôi: Còn thế nào nữa chứ, anh còn không hiểu?
Hắn ta: tôi đương nhiên là không hiểu...
Tôi: *_*
Tôi không biết phải nói thế nào, cúi mặt xuống thấp nhất có thể rồi ôm núi tâm tư của mình vào lòng mà gặm nhấm. Hắn ta thấy tôi như vậy thì gọi:
- này!
- sao?
- cô không định gọi đồ ăn à? tôi đói rồi...
- tôi không có tâm trạng ăn gì đâu...
Tưởng hắn sẽ hỏi han nhưng tôi lại quá mộng tưởng, hắn lấy quyển menu trên bàn rồi thản nhiên gọi món.
hắn ta: cho một phần bò bít tết, một phần tráng miệng loại đặc biệt.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn Âu Phàm, nhưng hắn ta không nói gì mà lấy laptop ra đặt lên bàn rồi làm gì đó. Tên này rốt cuộc là loại người gì vậy?
Tôi: sao anh lại chỉ gọi mỗi một phần cho anh.
Âu Phàm còn không thèm nhìn tôi, vừa nhìn màn hình laptop vừa trả lời qua loa:
- là cô nói không có tâm trạng...
Rồi hắn ta tiếp tục bận rộn với công việc của mình. Tôi chăm chú nhìn hắn, đúng là một mĩ nam hoàn hảo nếu như tính cách của hắn ta không quá khó chịu. Đang lạc vào trong một thế giới nào đó thì tiếng nói của hắn ta khiến tôi giật mình.
Hắn ta: Ngày mai cô có rảnh không?
Tôi vẫn đang rất tức giận lắm, nên trả lời có phần cộc lốc:
- không!
Hắn im lặng và tiếp tục vào công việc của mình. Sự tò mò trong lòng tôi bắt đầu Trỗi Dậy, Tôi không biết là hắn hỏi như thế là có ý gì. Nhịn một lúc mà không được Tôi đành lên tiếng hỏi:
- anh hỏi như thế Có chuyện gì không?
- Bởi vì cô Không rảnh nên tôi không muốn nói....
Anh ta đúng là khó chịu mà, nhưng bởi vì tôi là người lương thiện nên chắc chắn không làm khó ai, Nếu như anh ta có việc gì đó nhờ tôi chắc chắn sẽ giúp đỡ...
Tôi: có chuyện gì thì anh cứ nói đi, biết đâu tôi sẽ giúp được....
Âu Phàm ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt có phần ngạc nhiên, giống như anh ta vừa nghe thấy một điều gì đó rất lạ lẫm...
Âu Phàm: có thật là cô sẽ giúp tôi?
Tôi: anh phải nói là có chuyện gì thì tôi mới biết được chứ?
Tôi nhìn thấy trong đôi mắt Âu Phàm có chút gì đó trầm tư, giống như bản thân đang bị khó xử bởi một điều gì đó. Nhìn anh ta như vậy tôi cảm thấy rất khó chịu, Tôi đành lên tiếng trước:
- Anh nói đi...
- Tôi muốn đưa cô về ra mắt với bà nội của tôi....
Tôi nghe xong câu nói đó mà mắt mở to hết cỡ để nhìn hắn. Miệng cứng đờ không cách nào ngậm lại được. Ra mắt, lại còn là bà nội.
Thấy biểu cảm đó của tôi thì hắn lạnh nhạt hỏi:
- có được hay là không?
Tôi vội chớp lấy cơ hội này để ra điều kiện với hắn:
- được nhưng gặp xong rồi thì chúng ta không liên quan gì tới nhau nữa...
Và lần này thì hắn nhìn tôi bằng đôi mắt kinh ngạc rồi từ từ chuyển qua thành cái nhìn khinh bỉ.
Hắn ta: cô nghĩ điều này có thể xảy ra à?
Tôi: vậy giờ ý anh thế nào????
Hắn thản nhiên nhìn thẳng vào mắt tôi, đối diện với đôi mắt trong trẻo như mặt hồ nhưng lại sâu thẳm ấy khiến tôi bối rối đến nhất thời không biết phải phản ứng thế nào?. Còn hắn ta vừa đóng laptop vừa nói:
- cuộc hôn nhân này nhất định phải tiến hành. Tôi có thể cho gia đình cô tiền để ba cô có cơ hội điều trị bệnh bằng những phương pháp hiện đại nhất. Còn tôi thì sẽ cưới vợ đúng như ý bà tôi mong muốn. Bây giờ hay sau này cũng vậy, cô không được phép can dự vào cuộc sống của tôi...
Tôi uất ức nhìn hắn, lòng tự trọng bị tổn thương nghiêm trọng. Trong mắt hắn ta tôi là gì, tiền của hắn to lớn đến mức như vậy sao? tôi không cần, tuyệt đối không cần.
Hắn ta lấy tư cách gì để hạ nhục tôi. Đám cưới này tôi nhất định hủy bỏ. Tôi tức giận đứng lên đi về, nhưng chưa kịp bước đi thì bị câu nói của hắn ta chặn lại.
Hắn ta: trước khi muốn về thì cô cũng phải thanh toán bữa cơm này mới phải chứ.
Tôi tròn to mắt mà nhìn hắn, đạo lý này là đạo lý gì vậy? Hắn là đang bắt tôi trả tiền cho bữa ăn của hắn???
Như thấy tôi chưa thể nuốt trôi được vấn đề, hắn tiếp tục nói thêm một câu nữa:
- là cô mời tôi tới đây để ăn cơm mà, cô không trả không lẽ để tôi trả???
- anh đường đường là tổng giám đốc cơ mà, không thể trả được bữa cơm này hay sao???
Câu nói của tôi được phát ra với tần xuất âm thanh khá lớn nên bắt đầu bị những người xung quanh chú ý tới. Tôi xấu hổ tới đỏ cả mặt nhưng Âu Phàm hắn ta vẫn có thể thản nhiên ăn uống. Hắn ta rốt cuộc là loại người gì???
Được, coi như tôi ngu ngốc nên phải mất tiền oan cho bữa ăn lần này, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ có lần sau nữa.
Tôi định lấy tiền trong túi ra để thanh toán thì mẹ ơi, trong túi không hề có tiền. Nói chính xác là tôi để quên tiền ở nhà. Nhìn sắc mặt xanh lét như tàu lá chuối của tôi có lẽ đã đoán ra được sự việc, hắn chỉ cười nhạt rồi lại tiếp tục ăn phần thức ăn đã gọi.
Sau cùng thì tôi hoàn toàn bất lực, vừa nhìn hắn buồn bã vừa xuống giọng năn nỉ:
- Âu tổng, anh có thể nào thanh toán bữa cơm này được không?
- Tại sao???
HỪ, hắn ta rõ ràng biết lý do nhưng lại giả bộ coi như không biết, có phải rất quá đáng rồi hay không? Nhưng lần này tôi vẫn sẽ nhịn, đến khi về nhà nhất định kể lại cho mẹ nghe để mẹ biết hắn ta là con người xấu xa đến mức nào, keo kiệt đến mức nào....
Tôi cố gắng nói nhẹ nhàng nhất có thể:
- Âu tổng à! thực sự ngại quá, tôi lại quên không đem theo tiền. Hay là anh cho tôi mượn đi, tôi nhất định sẽ sớm trả lại.
Hắn ta đặt lên người tôi một cái nhìn đầy sự nghi hoặc. Tôi chỉ muốn ngay lập tức hạ xuống mặt hắn ta một cái tát, nhưng lại không đủ can đảm. Nhìn tôi giống kẻ quỵt nợ đến vậy hay sao????
Mất cả một lúc lâu để suy nghĩ, hắn ta mới gật đầu đồng ý:
- thôi được rồi, cô không cần trả lại tiền bữa cơm này. Nhưng ngày mai tất cả đều phải theo ý tôi. Được không?
Đừng có mơ! Chỉ tiếc là mấy từ này tôi lại chỉ có để yên cho nó nằm lại trong đầu. Còn ngoài miệng thì lại cười nói vui vẻ nói ra mấy từ khác:
- tất nhiên rồi!
Hắn ta nhìn tôi tỏ vẻ hài lòng rồi gọi nhân viên phục vụ tớ dăn dò gì đó. Người nhân viên đó vào trong rồi nhanh chóng đem ra một hộp giấy. Hắn ta nhìn tôi nghiêm mặt:
- phần này là tôi gửi về biếu bác trai và bác gái, phiền cô mang về giúp. Lát nữa tôi sẽ gọi điện hỏi thăm hai bác sau....
Hắn ta rốt cuộc có mục đích gì? Là đang muốn lấy lòng ba mẹ tôi???? Còn nữa, hắn không hề có ý định đưa tôi về nhà. Hắn muốn bỏ mặc tôi muốn ra sao thì ra???
Tôi lần này thực sự tức giận, không nói thêm lời nào nữa mà lập tức trở về. Hắn sẵn sàng bỏ ra số tiền không nhỏ để mua đồ ăn cao cấp cho bố mẹ tôi nhưng lại nhất định bắt tôi phải trả tiền bữa ăn cho hắn. Biết thừa là tôi không đem theo tiền nhưng lại bỏ mặc để tôi tự đi về. Lúc đi thì tôi được mẹ đưa tới, giờ về không lẽ lại bắt mẹ phải đến để đưa về...
Tôi còn đang hậm hực chưa biết làm thế nào thì có một chiếc xe sang trọng dừng ngay bên cạnh, từ trong tấm kính của chiếc xe tôi nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét ấy. Hắn nhìn tôi không chút biểu cảm, chỉ nói ra đúng hai từ rồi im lặng.
Hắn ta: lên đi.
Tôi lúc này thì không thể để lòng tự trọng chi phối, đành cố nuốt hết xuống mà bước lên xe để hắn đưa về. Ngày hôm nay đúng là một ngày tồi tệ.
Vừa về tới nhà thì mẹ tôi đã vui mừng ra đón, hắn ta cùng ba mẹ tôi ngồi một chỗ nói chuyện rất vui vẻ. Ngay giờ phút này tôi có cảm giác hắn ta mới chính là con của ba mẹ. Còn tôi là người ngoài nên mới không ai thèm chú ý...
Mãi một lúc lâu sau thì trong câu truyện của ba người họ mới nhắc tới tên tôi. Nhưng không phải là vấn đề mà tôi muốn nghe, mà đó chỉ là vấn đề mà một mình hắn ta muốn.
Hắn ta: con xin phép hai bác để con được đưa Tiểu Dĩnh về nhà con chào hỏi người lớn.
Mẹ tôi vui vẻ gật đầu lia lịa:
- được, được. Tùy ý con quyết định.
Tôi không cam tâm để ba mẹ tôi tiếp tục bị hắn ta lừa, liền đi tới nói thật lớn:
- ba mẹ đã bị anh ta lừa rồi. Anh ta chính là một kẻ xấu xa, ba mẹ gả con đi là cả đời làm khổ con đấy...
Sau câu nói của tôi thì cả ba người đều nhìn tôi kinh ngạc. Nhưng chỉ riêng ánh mắt của Âu Phàm lại có Thêm sự khinh bỉ. Phải, chính là ngay sau câu nói đó thì tôi đã ăn nguyên cái chổi lông gà của mẹ.
huhu. mẹ thật sự quá đáng mà...