Cô ta bắt đầu suy nghĩ, bắt đầu tìm cách để lấy lại vị trí của mình trong mắt Âu Phàm. Sợ gọi điện sẽ bị phát hiện nên cô ta đã nhắn tin cho một người bạn.
" cậu giúp tôi một chuyện được không?"
Người mà cô ta vừa nhắn tin chính là người chuyên phân phối thuốc kí©ɧ ɖụ©. nếu như cô ta có thai trước tiểu Dĩnh, thì chắc chắn Âu Phàm sẽ không thể nào bỏ được cô ta. Ở bên Âu Phàm đã mấy năm nên cô hiểu anh là một người rất tình cảm và có trách nhiệm.
Đợi một lát thì bên kia trả lời.
" có chuyện gì thì cậu nói đi, chúng ta là chỗ bạn bè nếu giúp được thì tôi sẽ giúp"
" Tôi cần mua một loại thuốc kí©ɧ ɖụ©, không màu không mùi. Có thể pha vào nước hoặc đồ ăn"
" lục tiểu Mạn, cậu đã có Âu Phàm rồi sao còn cần phải dùng đến thứ đó?"
" chuyện này cậu không cần quan tâm, nếu có thì tôi sẽ cho người qua lấy "
" được, tôi sẽ giúp cậu chuẩn bị "
Cô ta quay mặt đi để che Giấu nụ cười gian sảo của mình, nhưng vấn đề chính là cô ta không biết Âu Phàm đã dùng cái gì để theo dõi mọi thứ trong ngôi nhà này, và nếu là camera thì chúng được giấu ở đâu.
Bây giờ thì cô ta đã hiểu lý do vì sao mà Âu Phàm thay đổi tình cảm, cô ta trách mình đã quá chủ quan, bất cẩn để Âu Phàm nhìn ra sự ích kỉ của mình.
Nghĩ đến anh cô ta bắt đầu cảm thấy nhớ, liền lấy điện thoại ra gọi.
- Phàm, tối nay anh sẽ ngủ ở đâu.
- ở phòng khách.
- thế sao được.
- em không cần lo.
- Phàm, em sợ. Anh có thể nào lên đây ngủ cùng em được không?
- tuyệt đối không được.
Câu trả lời quá vô tình của âu Phàm làm cho cô ta bị tổn thương, tâm tư nhất thời bị kích động.
- Tại sao? Đâu phải Trước đây chúng ta chưa từng ngủ cùng. Anh chẳng lẽ Không có chút nào nhớ lúc em hay sao?
- lục tiểu Mạn, anh Thực sự bây giờ không có tâm trạng. Em ngủ đi.
- Phàm..
- còn có chuyện gì?
- Em hứa sẽ thay đổi, sẽ vì anh mà thay đổi. Đừng Bỏ Mặc Em.
Âu Phàm tắt điện thoại, cho dù có cố gắng như thế nào thì mọi chuyện cũng không thể giống như trước đây được nữa. Bởi vì trái tim anh đã thực sự thay đổi, đã vì một người con gái khác mà rung động rồi.
Anh lặng lẽ nhìn qua màn hình máy tính, ngắm nhìn hành động của người con gái mà anh đang yêu thương. Có lẽ trong cô bây giờ là một rào cản rất lớn, không thể một sớm một chiều Mà phá bỏ được.
Nếu như thời gian quay trở lại, Anh tuyệt đối sẽ không vì sự ích kỷ của bản thân mà làm tổn thương cô nhiều đến như thế.
Tiểu Dĩnh lúc này tâm tư hoàn toàn rối loạn, cô thực sự rất muốn được ở bên người đàn ông đó, được anh ôm vào lòng che chở. Nếu như cô đến trước, có phải mọi chuyện đã tốt đẹp hơn hay không?
Cô lấy điện thoại gọi cho mẹ, cô thực sự rất nhớ họ. Giọng nói của mẹ ở đầu dây bên kia Khá Vui Vẻ.
- con gái, con có khỏe không?
- con khỏe, tình hình của ba thế nào rồi hả mẹ?
- bệnh tình của ba con tiến triển tốt lắm con ạ, không bao lâu nữa sẽ sớm được về thôi.
- vâng.
- con có chuyện gì hay sao? À đúng rồi, Âu Phàm thực sự rất quan tâm đến ta và ba con. Thằng bé ngày nào cũng gọi điện qua đây để dặn dò bác sĩ chăm sóc cho ba con nên họ nhiệt tình lắm.
- chuyện đó là thật sao hả mẹ?
- Con bé này hỏi lạ nhỉ? Nó là chồng con có quan tâm đến ba mẹ con một chút thì có gì đâu phải ngạc nhiên. Con phải đối xử tốt với nó đấy.
- Vâng thưa mẹ, mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe để chăm sóc cho ba nghe mẹ.
Cuộc nói chuyện kết thúc, tâm trạng của cô không những không tiến triển mà còn tồi tệ thêm. Người đàn ông tốt như Âu Phàm tại sao cô lại không có quyền được giữ lấy. Ngay lúc này cô ước bản thân mình có thêm một chút ích kỷ, thêm một chút thủ đoạn thì có lẽ mọi thứ đã khác.
Nhưng con người của tiểu Dĩnh trước giờ vô cùng đơn giản, tuyệt đối không có chuyện làm hại người khác để đạt được thứ mình muốn. Nên có lẽ cả cuộc đời cô sẽ không thể tranh dành bất cứ thứ gì với một người nào. Đó có phải là một sự thiệt thòi hay không?
Có hai con người Mặc dù ở rất gần nhau, nhưng lại không có cách nào để gặp gỡ vào lúc họ nhớ nhau nhất. Một đêm Dài lặng lẽ trôi qua, kéo theo sự mệt mỏi đến tận sáng hôm sau. Buổi sáng hôm nó nhà Âu Phàm đón một vị khách lạ, cô ta tự xưng là em họ của lục tiểu Mạn. Và người mở cửa cho cô ta vào nhà không ai khác chính là tiểu Dĩnh.
- Xin lỗi cô tìm ai?
- tôi tìm ai cô không cần biết, Cô chỉ cần mở cửa cho tôi vào trong là được rồi.
Sự ngông cuồng của cô ta tạo cảm giác khó chịu đối với người đối diện, và tiểu Dĩnh cũng không ngoại lệ. Mới sáng sớm mà đã gặp phải một người nói chuyện ngạo mạn như thế này, nên tâm trạng của tiểu Dĩnh cũng bị kéo xuống một cách thậm tệ. Cô cau có nói với người đang đứng ở bên ngoài:
- nếu như cô không nói mình là ai thì tôi sẽ không bao giờ cho cô vào trong nhà đâu.
- Cô có biết tôi là ai không? Cô dám dùng thái độ đó để nói chuyện với tôi hay sao?
- cô không nói mình là ai Sao tôi biết được. Tôi không muốn mất thời gian với cô thêm nữa.
Tiểu Dĩnh quay vào bên trong thì cô ta gắt lên:
- tôi chính là em họ của tiểu Mạn, chủ nhân tương lai của căn nhà này. Cô dám không mở cửa cho tôi vào, có tin tôi sẽ nói với chị họ của tôi hay không?
Thì ra là em của lục tiểu Mạn, chẳng trách tính cách lại ngông cuồng đến như thế. Cho dù không muốn nhưng tiểu Dĩnh vẫn phải mở cửa cho cô ta vào, bởi vì cô ta không phải là khách của tiểu Dĩnh, mà chính là khách của lục tiểu Mạn.
- vào đi.
- coi như cô cũng biết điều đó.
Tiểu Dĩnh Thậm chí còn chẳng thèm để ý đến cô ta. Nhìn vẻ bề ngoài cũng xinh đẹp và sang trọng nhưng tính cách và suy nghĩ lại quá thấp kém. Những người nhà giàu thường có kiểu cư xử coi thường người khác giống như chị em nhà Tiểu Mạn hay sao?
Cô ta vừa vào đến nhà đã lập tức đi tìm lục tiểu Mạn, Thậm chí còn không thèm ngồi đợi người lớn trong nhà để chào hỏi. Thật đúng là một người không có lễ nghĩa.
Cô ta thậm chí còn không cần hỏi thăm xem tiểu Mạn đang ở chỗ nào, mà một mạch đi thẳng lên tầng 2. Giống như cô ta đã được nói trước vị trí vậy. Trong lòng tiểu Dĩnh có một chút lo lắng, như để đề phòng có một kẻ xấu vừa bước vào trong nhà nên cô đi theo cô ta.
Cô ta dừng trước cửa phòng Tiểu Mạn đang ở rồi Gõ Cửa, ngay lập tức tiểu Mạn ra ngoài mở cửa cho cô ta vào. Cũng may là họ không nhìn thấy tiểu Dĩnh đang đứng ở gần đó.
- em làm gì ở đây vậy?
Tiếng nói sau lưng khiến tiểu Dĩnh giật mình quay lại.
- Tôi...
- muốn lên đây tìm tôi hay sao?
- không có, chỉ là tiểu Mạn Vừa có khách tới gì.
- có khách? Là ai vậy?
- Cô ta nói là em họ của tiểu Mạn nên tôi đã mở cửa cho vào. Bây giờ đang ở trong phòng cùng Tiểu Mạn.
- Tôi biết rồi. Em về phòng nghỉ ngơi đi.
Ở trong phòng của Âu Phàm.
- chị, em tới rồi.
Vì đã được dặn từ trước nên cô ta đã giấu chai thuốc kí©ɧ ɖụ© vào trong một chiếc hộp sang trọng.
- em tặng chị món quà, chúc chị mau bình phục.
- chị cảm ơn em.
Rồi hai người họ nói chuyện với nhau, tuyệt nhiên không nhắc đến một vấn đề nào khác.
Một lát sau thì mẹ của Âu Phàm đi lên, nhìn thấy cô gái đó thì bà vô cùng ngạc nhiên.
- cháu là ai.?
cô ta ngoan ngoãn chào hỏi.
- con chào cô, cô không nhớ con sao ạ.. con chính là em họ của chị tiểu Mạn, con tên Tiểu Yến.
- cô thực sự không nhớ, nhưng mà tiểu Mạn ở một chỗ như thế này chắc con bé sẽ rất buồn. Con cố gắng thu xếp thời gian đến đây chơi nhiều hơn nhé.
- con chỉ sợ phiền cô thôi ạ.
- ta mong còn không được ấy chứ.
Nói rồi bà Mỹ Dung quay sang chỗ tiểu Mạn.
- con thấy trong người thế nào rồi? Có ăn uống được không?
- mẹ đừng lo, tiểu Dĩnh chăm sóc cho con rất tốt.
- nó không làm khó con chứ?
- Không có chuyện đó đâu ạ.
- Con đúng là một cô gái tốt. Lại quá lương thiện chỉ biết nghĩ đến cho người khác. Chỉ trách tiểu Phàm quá ngốc nghếch, lại làm khổ con rồi.
- mẹ đừng nói như vậy. Tình cảm của chúng con đã trải qua bao nhiêu sóng gió, những chuyện này xảy ra cũng coi như là một thử thách dành cho hai đứa. Con tin sau chuyện lần này Phàm sẽ yêu thương con nhiều hơn.
- được rồi, bây giờ ta phải đến nhà bà nội có chút việc. Con cần gì cứ nói với tiểu Dĩnh nhé.
- mẹ cho con gửi lời hỏi thăm đến bà Nội nha Mẹ.
Khi bà Mỹ Dung đi ra khỏi phòng thì Tiểu Yến nói với Tiểu mạn:
- Chị có muốn ra ngoài vườn dạo một chút không?
- vậy em đưa chị ra nhé, chứ cứ ở trong phòng hoài như vậy chị cũng thấy mệt lắm.
Cô ta đỡ Tiểu Mạn ra khỏi phòng, cố ý nói lớn để Âu Phàm đang ở dưới nghe thấy.
- tiểu Mạn, chị đi chậm chậm thôi kẻo ngã.
Âu Phàm đang đứng ngay bên dưới cầu thang khi nghe thấy có tiếng nói thì anh ngước lên, nhìn thấy tiểu Mạn đang di chuyển từng bước mệt nhọc xuống dưới trong lòng anh cảm thấy có chút thương hại.
- để anh đưa em xuống.
Anh nhẹ nhàng bế tiểu Mạn xuống bên dưới rồi đặt cô ngồi xuống ghế.
- em không ở trên phòng nghỉ ngơi xuống đây làm gì?
- em muốn ra ngoài vườn đi dạo một chút, cảm giác ở trong phòng rất khó chịu.
- Vậy cũng được.
- anh có thể ra ngoài đi dạo cùng em một lát được không?
Cô ta nắm lấy tay Âu Phàm, nhìn anh bằng đôi mắt long lanh như muốn năn nỉ anh đi cùng mình. Nhưng tiếc là không có tác dụng, Âu Phàm liền từ chối:
- Bây giờ anh phải tới công ty có việc, lát nữa người chăm sóc em sẽ tới.
- không cần.
- anh đã nói với em rồi, tiểu Dĩnh sẽ không chăm sóc cho em nữa đâu. Nên em đừng có ngang bướng.
- Không phải đâu, em tìm được người chăm sóc rồi.
Tiểu Mạn quay qua nhìn Tiểu Yến rồi nói với Âu Phàm.
- đây là em họ của em, con bé mới ra trường nên chưa xin được việc. Bây giờ đang rảnh và nó cũng đồng ý ở lại chăm sóc em mấy ngày rồi.
- như vậy có tiện không?
- anh đừng lo, con bé là người thân của em nên dễ nói chuyện hơn so với người khác. Em hứa là sẽ không gây chuyện với Tiểu Dĩnh nữa.
- vậy được, mấy ngày nữa khi em khỏi hẳn thì nên về nhà.
Âu Phàm lạnh lùng rời đi, để lại trong lòng tiểu Mạn một sự tức giận vô cùng to lớn.
Khi cô ta ra tới ngoài vườn biết chắc không có camera gắn ở xung quanh cô ta liền nói với Tiểu Yến.
- Em có nghĩ ra cách nào để giúp chị hay chưa?
- chị của em xinh đẹp như thế này sao có thể đi so bì với con nhỏ đó. Trước sau gì anh ấy cũng sẽ chọn chị thôi mà.
- Vậy là em không hiểu rồi, Bây giờ chị cảm nhận được Phàm đang yêu thương cô ta. Nếu như chúng ta không hành động nhanh thì chắc chắn chị sẽ mất đi cơ hội trở thành vợ của anh ấy.
- chị cũng thật là, ngày trước anh ấy cầu hôn chị lãng mạn như thế mà chị không đồng ý. Bây giờ lại phải nghĩ ra đủ mọi thủ đoạn để cưới được anh ấy.
- em đừng nhắc đến chuyện cũ nữa, thứ mà khi nãy em đưa cho chị có phải thuốc kí©ɧ ɖụ© không?
- Đúng rồi chị ạ, chị định làm gì với nó.
- chị nhất định sẽ đưa được Âu Phàm lên giường, chỉ có như vậy chị mới có được anh ấy.
Nhìn khuôn mặt của cô ta lúc này vô cùng nguy hiểm và độc ác. Những thứ mà người khác nắm giữ được trong lòng bàn tay luôn không được người ta trân trọng, nhưng một khi đã mất đi rồi lại cuống quýt muốn tìm, muốn giữ. Lòng dạ con người đúng là không thể nào nói trước được.