- nói đi, Âu Phàm Rốt cuộc đã cho cô bao nhiêu tiền để cô đóng kịch lừa dối tôi?
Tiểu Dĩnh như người ngớ ngẩn nhìn bà nội, cô Thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô nắm lấy tay bà nội thiết tha hỏi:
- Bà ơi con có làm điều gì sai thì bà chỉ bảo, con xin bà đừng đối xử với con như vậy. Con không có lừa dối gì bà hết.
Bà nội hất tay tiểu Dĩnh ra rồi Quát:
- Cô còn dám tiếp tục lừa dối tôi à? Nếu ngay bây giờ cô không kể hết ra mọi chuyện, thì đừng có trách tôi.
- con thực sự không hiểu gì hết, con xin bà nói cho con nghe được không?
Bà nội sợ người trên nhà nghe thấy được, liền kéo tiểu Dĩnh vào bếp rồi nghiêm túc hỏi cô:
- cô ta đến đây từ lúc nào?
Mặt Tiểu Dĩnh mất đầu tái mét, nhưng cô không dám nói ngay cho bà nội biết. Hai tay cô bấu chặt vào với nhau run rẩy:
- bà... Bà đang nói đến ai vậy ạ. Con...ở đây một mình.
- Im ngay. Bây giờ con có nói cho ta nghe hay không?
Nước mắt Cô bắt đầu tuôn chảy, tất cả mọi uất ức đều đem ra nói hết cho bà nội nghe:
- con thực sự không có ý lừa dối bà. Lúc đó Âu Phàm đã đưa cho con 2 tỷ làm của hồi môn. Khi trở về đây con mới biết mọi chuyện. Con thực sự cảm thấy rất có lỗi vì đã xen vào hạnh phúc của hai người họ.
Bà Nội tức giận quát tiểu Dĩnh:
- con đúng là một đứa ngu ngốc, Tại sao con lại nghĩ mình xen vào hạnh phúc của chúng, trong khi bây giờ con mới là vợ chính thức của Tiểu Phàm.
- nhưng cô ấy là người đến trước, Âu Phàm lấy con cũng chỉ bởi vì anh ấy cần một người phụ nữ của gia đình, chứ không phải vì tình yêu.
Bà nội lắc đầu nhìn tiểu Dĩnh rồi thở dài:
- con Rốt cuộc là đã nhận của nó bao nhiêu tiền. Ta chắc chắn nó đã dùng tiền để uy hϊếp con.
Tiểu Dĩnh không dám ngẩng mặt lên nhìn bà nội, cô ấp úng nói:
- con.... Con đã nhận của Âu Phàm Tổng cộng là.... là...4 tỷ.... Con Xin Lỗi...
- 4 tỉ, có chuyện gì xảy ra hay sao?
- ba con bây giờ đang điều trị ở bên nước ngoài. Người cứu sống ba con chính là Âu Phàm. Chính vì vậy mà Mọi lời anh ấy nói ra con đều không dám làm trái. Con xin bà hãy hiểu cho con...
Bà nội như hiểu ra tất cả mọi chuyện, và bà cũng hiểu tiểu Dĩnh không phải là người chủ mưu trong vụ việc này. Bà Thực sự cảm thấy rất giận Âu Phàm, nhưng đó lại là thằng cháu trai duy nhất của bà. Bà Nội sau khi suy nghĩ một lát thì nói với Tiểu Dĩnh:
- được rồi, con cứ coi như ta chưa từng biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Cứ diễn tốt vai diễn của mình. Còn mọi chuyện cứ để ta lo.
- con.... Con thực sự cảm thấy rất có lỗi.
- đứa ngốc nghếch này, không việc gì phải cảm thấy có lỗi cả. Hãy nhớ kỹ những lời mà Ta vừa nói. Không được phép nói cho Tiểu Phàm biết là ta đã biết rõ mọi chuyện. Nhớ chưa..
- Vâng con biết rồi ạ!
Mọi thứ Đều theo ý của bà nội, bà nội và tiểu Dĩnh vẫn ngồi xuống ăn vui vẻ. Coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Mặc dù trong lòng cả hai người lúc này đều như có ngọn lửa bùng cháy trong người. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, một lo lắm riêng.
Tiểu mạn thấy bên dưới im lặng quá, bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cô Ta men theo bậc cầu thang đi xuống rồi nhìn trộm vào trong bếp. Tất cả những gì cô ta thấy chính là cử chỉ yêu mến của bà nội dành cho tiểu Dĩnh, sự ghen ghét càng lúc càng bùng phát trong lòng.
Nhưng cô ta Không dám ở lại lâu, vì sợ bị phát hiện. Cô ta lên trên phòng rồi gọi điện cho mẹ Âu Phàm:
- Con chào mẹ ạ!
- con gái, có chuyện gì hay sao?
- Mẹ ơi bây giờ con thực sự cảm thấy rất mệt mỏi,. Con biết phải làm sao bây giờ.
Mẹ của Âu Phàm bắt đầu cảm thấy lo lắng, bà liền hỏi Tiểu Mạn:
- có chuyện gì hay sao? Con nói Rõ cho ta nghe xem nào?
- con thực sự không biết phải làm như thế nào để lấy được sự yêu mến của bà nội. Thời gian qua con đã rất cố gắng, nhưng dường như càng lúc bà nội càng cảm thấy ghét con hơn. Con phải làm gì bây giờ mẹ ơi?
- con bình tĩnh đi. Ngày mai là bố mẹ về nước rồi. Con không phải lo lắng gì cả, bố mẹ nhất định sẽ thuyết phục bà nội.
- giờ Bà nội vô cùng yêu thương tiểu Dĩnh, con không biết là cô ấy đã làm chuyện gì mà khiến bà nội yêu quý như vậy. Con sợ con không còn cơ hội.
- con đừng có bi quan như thế, bình tĩnh đi nào.
Cô ta Vừa nức nở vừa nói với mẹ của Âu Phàm:
- Mẹ ơi có khi nào bà nội ghét con, rồi bà nội không cho Phàm nắm quyền tổng giám đốc nữa hay không? Con cảm thấy lo lắm.
Mẹ Âu Phạm liên tục trấn an Tiểu Mạn:
- con đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Bà nội chỉ có mỗi Tiểu Phàm là cháu thôi, nên chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Con là một cô gái tốt, nên đừng có lo lắng gì hết..
- Vâng con biết rồi ạ. Con thực sự mong đến ngày mai để gặp bố mẹ quá. Con thực sự rất nhớ hai người.
- con đúng là một đứa trẻ ngoan. Được rồi, Bây giờ ta phải đi xu xếp công việc đã, Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau rồi nói chuyện lâu hơn.
- Vâng ạ!
Tiểu Mạn tắt điện thoại, Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm đi một chút. Cô ta chưa bao giờ cảm thấy ghen ghét và sợ hãi như lúc này, bởi vì từ ngày quen Âu Phàm, cô ta chưa từng nhận được sự quan tâm của bà nội giống như tiểu Dĩnh. Nhưng thay vào đó cô ta lại có được tình yêu của Âu Phàm và bố mẹ của anh, trong đầu của cô ta lúc này chợt lóe lên một suy nghĩ xấu xa " bà nội già rồi sẽ chết, sau này chắc chắn sẽ không ai tranh giành, không ai có thể cản lối cô được"
Cô ta nở nụ cười với suy nghĩ của mình, nhưng không thể biết rằng ở bên dưới nhà kia có một người đang suy nghĩ cách trừng trị cô ta. Bởi vì chính cô ta là người có lỗi trước, chứ không phải bà nội.
Bà nội Miên man nghĩ tới một ngày trong quá khứ, đó là một ngày vào mấy tháng trước. Bà đã hẹn gặp Tiểu Mạn để nói chuyện về việc kết hôn của cô ta và Âu Phàm.
Tiểu Mạn đứng trước mặt bà nội, vẫn là cái bộ dạng tiểu thư như thường ngày. Nhưng hôm đó còn có phần lộng lẫy hơn, cô ta lễ phép chào bà nội:
- Con chào bà ạ!
- cô ngồi đi, chắc cô biết hôm nay tôi hẹn cô tới đây có việc gì rồi chứ?
- Dạ thưa bà con không biết ạ.
- Vậy thì cô Ngồi xuống đi, rồi tôi sẽ nói cho cô biết.
Tiểu Mạn ngồi đối diện với bà nội, không hề có một chút run rẩy hay lo lắng. Chỉ nhìn Thái độ này của cô ta thôi đã khiến cho bà nội cảm thấy không hài lòng, bởi vì con dâu bà là một người vô cùng hiểu chuyện. Thì chắc chắn cháu dâu của bà cũng phải là một người như vậy. Bà nhấp 1 miếng trà rồi nói với Tiểu Mạn:
- hôm nay ta hẹn cô ra đây, là để muốn nói về chuyện kết hôn của cô và Tiểu Phàm. Cô dự tính khi nào thì hai bên gia đình gặp mặt, để tôi còn biết mà thu xếp.
- con cứ nghĩ Phàm đã nói cho bà nghe rồi chứ ạ.
- ý cô là thế nào? Tôi vẫn chưa hiểu.
- chúng con dự định sẽ kết hôn sau 5 năm nữa, lúc đó sự nghiệp của cả hai sẽ ổn định hơn bây giờ.
- gia đình ta còn chưa đủ điều kiện để cưới dâu cho cháu trai ra hay sao? Không cần cô phải nghĩ đến chuyện đi làm.
- nhưng con thực sự chưa muốn kết hôn, con muốn bản thân mình cũng có chỗ đứng vững chãi. Để sau này không bị ai khinh thường.
Lúc này thì Bà Nội đã bắt đầu cảm thấy giận dữ, nhưng mà vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Bà nói với Tiểu Mạn:
- gia đình ta cần một người con dâu biết nội trợ, biết chăm sóc cho gia đình. Chứ Không phải một người con dâu suốt ngày đi ra ngoài làm việc. Gia đình ta cũng cần một đứa cháu để vui cửa vui nhà. Con trai cũng được, con gái cũng được. Nhưng nhất định phải có một đứa cháu sớm nhất.
Cô ta ngạc nhiên nhìn bà nội, giọng nói có chút hốt hoảng:
- Bà nói như thế là có ý gì ạ. Con thực sự không nghĩ bản thân mình sẽ ở nhà làm nội trợ đâu. Còn về chuyện con cái, con dự định sẽ kế hoạch đến khi cả hai cùng có thể chăm sóc con một cách tốt nhất.
Tất cả những lời mà cô ta nói đều không vừa ý của bà nội, bà thực sự không muốn mất thời gian với cô ta nên hỏi thẳng:
- Rốt cuộc ý cô bây giờ là như thế nào, cô có đồng ý cùng Tiểu Phàm kết hôn ngay bây giờ không? Và có đồng ý ở nhà chăm sóc cho cháu trai của ta, rồi sinh cho gia đình ta một đứa cháu hay không?
Câu trả lời của cô ta giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của bà nội:
- con tuyệt đối sẽ không đồng ý, con sẽ nói chuyện với Âu Phàm và bố mẹ chồng tương lai của con về vấn đề này.
Câu nói đó của cô ta thực sự đối với bà nội đến bây giờ vẫn là một sự sỉ nhục. Cô ta vốn dĩ không có trọng bà, nên bà không thể nào cảm thấy yêu quý cô ta được. Bà quay sang nói với Tiểu Dĩnh:
- Bây giờ ta phải về rồi, con phải nhớ kỹ những lời mà ta đã dặn dò. tuyệt Đối không được để lộ ra sơ hở, bởi vì theo như ta biết thì cô ta chính là một con hồ ly vô cùng Xảo Quyệt.
Tiểu Dĩnh Mặc dù không quan tâm gì lắm đến chuyện Tiểu Mạn ở bên Âu Phàm, nhưng vì không muốn làm trái ý bà Nội lên cô ngoan ngoãn gật đầu:
- con sẽ làm theo ý của bà, Con chào bà ạ.
Bà nội ra về để lại cho tiểu Dĩnh một mớ hỗn độn trong lòng. Cô thực sự không muốn cướp đi Vị trí của Tiểu Mạn, cũng không muốn thay thế Tiểu Mạn đứng ở trong trái tim của Âu Phàm. Bởi vì cô thừa biết bản thân mình không đủ điều kiện để khiến Âu Phàm yêu Thương. Nhưng chuyện đã đến nước này rồi, cô còn biết làm gì khác.
Bà Nội sau khi ra ngoài cổng thì ngước nhìn lên trên tầng hai của căn biệt thự, bà nhìn thấy bóng dáng Tiểu Mạn lớp ló ở cửa sổ. Nhưng khi vừa nhìn thấy bà thì cô ta lập tức trốn vào một góc, như không muốn để bà nội phát hiện ra mình. Nhưng cô ta đâu có ngờ được là Bà Nội đã biết thừa cô ta ở trong nhà, chỉ là bà không vạch trần mà thôi.
Bà bước vào trong xe rồi nói với tài xế:
- Bây giờ cậu chở tôi về nhà, tôi cần nghỉ ngơi vì sắp phải có rất nhiều chuyện cần giải quyết.
Trong câu nói của bà hàm ý vô cùng sâu xa, nhưng anh tài xế vẫn nghĩ mọi thứ bình thường rồi chở bà nội về nhà. Bình yên qua đi và sóng gió sắp xảy đến, Bà chính là người trụ cột chống chọi với cơn bão này, bà thực sự cảm thấy rất mệt mỏi.