- Tiền hồi môn là một tỉ, gả cô ấy cho con...
Tên biếи ŧɦái đó đang đứng trước mặt cả nhà tôi dõng dạc tuyên bố. Tôi uất nghẹn nhìn hắn, không một chút chấp thuận. Hắn lập tức quay đi, bỏ mặc tôi đứng như kẻ ngớ ngẩn..
Chỉ còn hy vọng vào mẹ, mẹ chắc chắn không tuyệt tình đến như vậy. Tôi trưng bộ mặt đáng thương quay sang nhìn mẹ, nhưng chưa kịp nói gì thì đã lấy mẹ nhẩm tính gì đó. Kiên nhẫn chờ một lát thì mẹ nói.
Mẹ tôi: tuyệt đối không được...
Tôi rưng rưng nước mắt cầm lấy tay mẹ, đúng là máu mủ tình thâm, mẹ tuyệt đối sẽ không gả bán tôi. Mẹ nhìn thẳng vào mắt hắn ta, khí phách ngút trời.
Mẹ tôi: con gái yêu quý của tôi không thể gả đi dễ dàng như vậy...
Hắn ta nở một nụ cười lạnh nhạt, không có chút nào là thất vọng hay ngạc nhiên. Liền lấy trong túi áo ra một tấm chi phiếu nữa, nhìn mẹ tôi:
- vậy thì hai tỉ, tiền của hồi môn như vậy đã được chưa ạ...
Tôi sốc, lần này thì mất khống chế. Tôi đi đến chỗ hắn ta, ngẩng cao đầu. Lấy hết can đảm hét vào mặt hắn:
- không được, tuyệt đối không được...
Hắn ta không thèm nhìn tôi, chỉ nhìn về phía bố mẹ tôi, thái độ vẫn lạnh nhạt như lúc ban đầu.
Mẹ tôi nhìn hắn nở nụ cười thân thiện:
- * ngày mai lập tức tới đón dâu. *
Tôi khóc tí nữa thì ngập cả nhà, nhưng ý mẹ tôi đã quyết, khó có thể thay đổi.
Mẹ tôi: giờ bố con đang bị bệnh, Âu Phàm là người tốt lại rất hào phóng. Tiểu Dĩnh con không được làm người ta thất vọng...
Đúng vậy, hắn ta chính là Âu Phàm, tổng giám đốc công ty Thương Mại Hải Âu. Mẹ tôi không biết bằng cách nào mà hẹn được cái lịch coi mắt, một mực gả tôi đi.Tôi nhớ như in cái ngày ngớ ngẩn ấy.
Cuộc hẹn chính là vào lúc 6h tối, thì từ một giờ chiều mẹ đã lôi tôi đi mua sắm quần áo, trang điểm này nọ.
Tôi: mẹ à, có cần làm quá như vậy không?
Mẹ: đương nhiên là cần.
Tôi: *-*
Mẹ tôi nổi tiếng keo kiệt, nhưng hôm đó lại vô cùng hào phóng, biến tôi từ một đứa quê mùa thành một đứa từ đầu xuống chân phủ kín hàng hiệu.
Mẹ lôi tôi tới chỗ hẹn từ lúc 5h chiều, với cái lý lẽ ngớ ngẩn nhất mà tôi từng biết.
Mẹ tôi: đến sớm chính là phép tắc lịch sự.
Tôi cũng có phải sứt môi lồi rốn., mắt híp hay mồm cá ngạo gì đâu. Sao mẹ tôi có thể ngang nhiên hạ thấp giá trị của tôi như thế. Thật sự quá đáng, quá đáng....
Tôi uất ức nhìn mẹ, mẹ đương nhiên không thèm nhìn tôi rồi. Trước khi về mẹ còn ân cần dặn dò:
Mẹ tôi: Tiểu Dĩnh à, con có muốn trả ơn bố mẹ đã vất vả sinh ra con và nuôi con lớn không?
Tôi: con đương nhiên là muốn rồi, con rất thương bố mẹ nha.
Mẹ nắm chặt lấy tay tôi, rưng rưng nước mắt như đang cảm động lắm. Rồi mẹ nói với tôi:
- con đúng là có hiếu nha. Được rồi Tiểu Dĩnh, hôm nay con nhất định phải toàn thắng đưa con rể quý trở về cho mẹ.. Nếu không, tháng này phải lập tức dọn nhà ra ngoài ở.
Tôi:*-*
Mẹ đúng là không thương tôi, tôi tìm mãi vẫn chưa tìm được công việc ổn định, thì tiền đâu mà tự ra ngoài sống. Lần này thì xác định làm theo ý mẹ rồi. Tôi thực sự thấy rất là đau lòng..
Một tiếng dài đằng đẵng trôi qua, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía tôi, họ nhìn chăm chăm vào người tôi, theo phản xạ tôi cúi đầu nhìn xuống. Trời ạ, vùng đồi núi nảy nở quá mức, lại thêm cái áo xẻ cổ quá rộng do mẹ tôi chọn. Thật chỉ muốn chui đầu xuống đất cho đỡ xấu hổ mà..
Đã qua 6h mà cái tên đáng ghét đó vẫn chưa thấy đâu. Cố gắng chờ thêm nửa tiếng nữa vẫn không thấy, tôi đang định bỏ về thì gặp một người đàn ông đi tới. Hắn ta cao trên mét bảy, khuôn mặt ưu tú đẹp trai vô cùng. Đôi mắt vừa đen vừa có chiều sâu, như muốn hút cả người đối diện vào trong đó. Đôi môi hồng hồng đỏ đỏ, giống quả dâu tây vô cùng, thật khiến người ta chỉ muốn cắn cho một phát.
Hắn ta dừng ngay lại bàn tôi, rồi ngồi xuống. Nhìn có vẻ rất lịch sự nha..
Hắn ta: xin lỗi, cô có phải là Tiểu Di không?
Tôi: xin lỗi, anh nhầm người rồi.
Hắn ta: cô đợi bạn à.
Tôi: đúng vậy, tôi cũng đang định đi về đây....
Hắn nhìn tôi bằng khuôn mặt buồn bã, tôi thấy hắn như vậy thì động lòng trắc ẩn của một đứa mê trai đẹp, cẩn thận dò hỏi:
- có chuyện gì sao?
Hắn ta vẫn buồn bã như thế, nhìn tội nghiệp đến mức tôi chỉ muốn ôm vào lòng vỗ về.
Hắn ta: tôi là bị ép đi coi mắt....
Tôi như tìm được đồng minh, liền đem hết nỗi lòng ra tâm sự:
- vậy thì anh giống tôi rồi, tôi thật chẳng muốn coi mắt tên đó một chút nào...
Hắn ta: Tại sao vậy? Anh ta đáng ghét đến như vậy sao? Cô cũng là đang đợi để coi mắt.?
Tôi: tên nó không chỉ đáng ghét, mà là vô cùng đáng ghét....
Khuôn mặt hắn ta có chút khó coi, nhưng lúc đó tôi làm gì để ý tới. Chỉ quan tâm đến sự bực tức trong người, tôi ngay sau đó đã xả ra một Tràng giận dữ.:
- hẹn người ta tới coi mắt mà tới trễ hơn một tiếng đồng hồ. Đúng là kẻ khốn kiếp mà. Nếu để tôi gặp anh ta chắc chắn tôi sẽ đập cho anh ta một trận.....
Khuôn mặt người đàn ông trước mặt càng lúc càng trở nên u tối. Nhưng anh ta ngay lập tức che giấu đi biểu cảm đó của mình, bình tĩnh nhìn tôi:
- Cô đã gặp anh ta rồi?
- chưa gặp, nhưng nghe nói anh ta là một tên biếи ŧɦái....
Anh ta ngạc nhiên, đưa đôi mắt sâu thẳm lên nhìn tôi:
- " biếи ŧɦái?
Tôi thấy người đàn ông bên cạnh rất nhiệt tình nói chuyện với mình, nên cũng không ngại ngần tâm sự kể lể với anh ta:
- Đúng vậy, anh ta là một tên biếи ŧɦái chính hiệu.. Tôi chính là vì lời mẹ mà đến đây, thật chẳng muốn gặp anh đã chút nào....
Khuôn mặt người đàn ông bên cạnh bây giờ đã chuyển sang một màu đen.
Hắn ta: cô tên gì nhỉ?
Tôi: Tiểu Dĩnh.
Hắn ta: Tên rất đẹp.
Rồi hắn ta không nói gì nữa mà xin phép ra về. Lúc đó tôi đâu biết được là sẽ có một ngày sẽ gặp lại anh ta đâu chứ. Ấy vậy mà Đời Không Như Là Mơ, không những gặp mà gặp rất nhiều lần....
Trước khi xảy ra chuyện ngày hôm nay, thì mấy ngày trước hắn đã tới nhà chào hỏi. Thật cái tên này biếи ŧɦái quả không sai. Bao nhiêu người không chọn lại đi nhằm trúng tôi mà chọn. Hắn ta ngay từ đầu đã đưa rất nhiều quà tới để ra mắt, đương nhiên trở thành con rể quý trong nhà...
Tôi vừa nhìn thấy hắn đã ngạc nhiên tới suýt rớt cả hàm. Đứng chết trân ở cửa, mắt mở to, mồm há hốc nhìn hắn.
Hắn ta: cô không định cho tôi vào?
Hắn tay ôm một đống đồ rồi nhìn tôi bằng tất cả sự nghi hoặc, tôi cố gắng khép miệng lại, cố gắng kìm chế cảm xúc để có thể hỏi hắn được vài từ:
- anh tới đây có việc gì?
- đương nhiên là tới chào hỏi gia đình vợ tương lai...
Nghe tới đây thì tôi đã thở phào nhẹ nhõm được một chút, hắn ta chắc chắn nhầm nhà. Sao tôi có thể là vợ tương lai của người đàn ông này chứ, chắc chắn là nhầm rồi. Tôi nhìn hắn ta cười ha hả:
- anh chắc chắn nhầm nhà rồi...
Hắn ta nhìn tôi bằng thái độ bất bình tĩnh:
- tuyệt đối không nhầm....
Rồi hắn chẳng thèm để ý đến tôi nữa, một mực tiến nào trong. Vừa nhìn thấy bố mẹ tôi đã vui vẻ chào hỏi:
- Con chào hai bác....
Bố mẹ tôi nhìn thấy hắn ta như nhìn thấy vàng bạc, lập tức niềm nở tiếp đón. Chuyện gì đã xảy ra trong căn nhà của tôi thế này, đầu óc tôi hoàn toàn quay cuồng không thể hiểu được. Hắn ta đâu phải người mà tôi đã coi mắt, Vậy thì lý do gì lại có mặt ở đây. Mẹ tôi cầm lấy bàn tay hắn, rồi kéo tôi ngồi xuống ghế.
Mẹ tôi: Âu Phàm. Con tới đây chơi quả thật rất tốt...
Âu Phàm? Tai tôi như ù đi sau tếng gọi của mẹ.. Hắn ta chính là Âu Phàm, vậy tại sao lúc đó hắn ta lại không nhận mình chính là người đến để coi mắt tôi. Định đem tôi ra làm trò đùa hay sao? Tôi không cam tâm bị đối xử như vậy, dùng hết tất cả khí phách trong người đi đến trước mặt hắn, Thẳng thắn chất vấn:
- Anh chính là Âu Phàm???
- đúng là như vậy...
Tôi: *_*
Tên này thực sự rất quá đáng, ngang nhiên đem tôi ra làm trò đùa vui. Lần này tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Tôi hạ hết quyết tâm của mình, đi đến chỗ hắn để nói chuyện:
- anh thực sự rất quá đáng nha. Rõ ràng là anh biết tôi ngồi ở đó đợi anh, vậy mà anh lại làm như không biết....
Hắn ta còn không thèm nhìn tôi lấy một cái, lập tức quay sang nói với mẹ tôi, biểu cảm ngây thơ vô số tội đã hiện hữu trên khuôn mặt của hắn.
- con thực sự là không cố ý, thật không ngờ lại gây ác cảm cho Tiểu Dĩnh như vậy. Con thành thực xin lỗi....
Hừ! một điều con, hai điều con. Mẹ tôi bị mấy lời đường mật đó dụ dỗ, thậm trí còn không thèm nhìn thái độ của tôi đã ngay lập tức tha lỗi cho hắn. Đúng là bất công mà...
Trên đời này có loại đạo lý như vậy sao????
Từ Lúc tên Âu Phàm đó bước chân vào trong nhà, tôi như trở thành không khí, không ai thèm quan tâm tôi nữa.
Thôi quay về với thực tại, ngay giờ phút này, ngay tại căn nhà này. Tôi đã chính thức bị mẹ gả đi...
Trước giờ mẹ luôn muốn gả tôi cho một người giàu có, bây giờ tìm được Âu Phàm thì giống như tìm được một chiếc bát vàng, sao có thể bỏ lỡ....
Tôi cũng chẳng hiểu hạt ta có mục đích gì? Tại sao lại muốn lấy tôi cho bằng được? Tôi lại một lần nữa hỏi hắn:
- Điều kiện tốt như anh đâu có thiếu gì người muốn cùng anh làm đám cưới, sao anh cứ nhất định ép buộc tôi???
Hắn ta tiến đến gần tôi, xung quanh bao trùm bởi mùi hương hổ phách nhàn nhạt. Hắn ghé sát mặt vào tai tôi thì thầm, tôi nhất thời bị cho cử chỉ thân mật này đến không thể nhúc nhích, toàn thân cứng đờ.
Hắn ta: vì những người đó không chửi tôi là đồ biếи ŧɦái....
Tôi hoàn toàn xác định được số phận của mình sau câu nói của Âu Phàm. Những ngày tháng sau này chắc chắn chỉ có một màu đen tối giống như đôi mắt của hắn. Tôi run rẩy đến không thể đứng vững, còn hắn ta thì nở nụ cười thỏa mãn sau khi đã rút đi hết lòng can đảm của tôi.
Âu phàm hắn ta không chỉ biếи ŧɦái mà còn vô cùng nhỏ mọn. Hừ....