Chương 210: Trời trong nắng ấm

Biệt thự nhà họ Tô. Dương ngồi bên chiếc bàn ở ban công tầng hai, nhàm chán chống cằm nhìn ra ngoài trời.

Bầu trời trong xanh như cơn mưa hồi nãy chỉ là ảo giác, chỉ có một vài vũng nước nhỏ đọng lại dưới sân là dấu tích còn sót lại của cơn mưa như trút nước. Chị ta đang nghĩ về Hoàng, về Tâm, về hướng đi tiếp theo.

“Đã tốn quá nhiều thời gian và công sức mà không làm được gì rồi. Làm thế nào để xử lý được nó bây giờ?”

Chị ta hiện tại đang sốt ruột hơn bao giờ hết. Muốn diệt trừ chướng ngại vật trên con đường trở thành bà chủ của nhà họ Lục nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, và làm như thế nào.

Không biết do quỷ thần phù hộ hay là như thế nào, mà mỗi lần chị ta bày trò muốn ám hại thì cô đều thoát thân trót lọt.

“Tinh.”

Tiếng chuông tin nhắn vang lên, là tin nhắn được gửi đến từ Yến, bạn thân của chị ta. Nội dung của tin nhắn rất đơn giản: “Nghe điện thoại của tớ nhé, có chuyện gấp.”

Lần trước Yến manh động gây ra vụ tai nạn của Hồng, cuối cùng lại xôi hỏng bỏng không, nên giờ khi chị ta suy nghĩ không muốn bàn bạc với con người ngu ngốc đó nữa. Sáng giờ cô ta gọi tới khá nhiều lần, nhưng chị ta đều không nghe máy.

Đoán chừng cô ta biết tính của bạn mình rồi, nên mới chọn cách gửi tin nhắn tới.

Quả nhiên vài giây sau cô ta đã gọi điện qua.

“Alo.”

Chị ta nhàm chán bốc điện thoại lên, không tình nguyện cất tiếng. Yến có vẻ cũng chẳng mấy quan tâm, cô ta chỉ quan tâm tới tin tức lan tràn trên mặt báo ngày hôm nay thôi.

“Cậu vẫn còn bình chân như vại ở đó được à? Mau đọc báo đi, chuyện nghiêm trọng như vậy mà chẳng thèm để ý.”

Đọc báo gì cơ? Chị ta trước giờ làm gì có thói quen đọc báo.

“Báo? Báo gì chứ? Liên quan gì đến tớ mà phải đọc?”

Yến hừ một tiếng:

“Đúng là không liên quan đến cậu, nhưng liên quan đến người đàn ông mà cậu muốn giành giật. Không chú ý tình hình quân địch như cậu, đừng để vất vả xử lý con Tâm kia, lại thành giúp người khác diệt trừ kẻ địch đấy nhé.”

Lúc này chị ta mới giật mình, vội hỏi:

“Nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ Hoàng lại có người mới?”

Đáp lại chị ta, Yến chỉ nói:

“Đợi chút, gửi cho cậu, tự đi mà xem.”

Cúp máy, rất nhanh sau đó chị ta đã nhận được một loạt ảnh chụp trang báo in của ngày hôm nay. Nội dung trên báo chính là thứ mà hôm nay Tâm đã đọc được khi đội mưa chạy đi mua.

“Vở kịch hào môn: Hôn nhân của Lục Huy Hoàng rạn nứt.”

“Lộ diện người tình bí ẩn của diễn viên nổi tiếng, nghi án đi lên không bằng thực lực.”

Những dòng tittle bắt mắt, nội dung lại càng đặc sắc hơn, ảnh chụp rõ ràng. Cô gái trong ảnh rất xinh đẹp, là một diễn viên đang nổi tiếng thời gian gần đây. Người đàn ông trong ảnh càng quen mắt, chính là người trong lòng của chị ta.

“Đáng chết!”

Chị ta nổi cơn tam bành, ném điện thoại xuống đất, gạt đổ cả cốc nước đang uống dở trên bàn.



Chiếc cốc rơi xuống đất vỡ tan tành, nước văng ra khắp nơi. Không dừng lại ở đó, chị ta bắt đầu điên cuồng đập phá đồ đạc, đập tất cả những gì lọt vào trong tầm tay.

Nhà họ Tô là cuồng phong bão táp, còn ở bệnh viện lại là một thế giới khác hẳn. Nói không lại Hoàng, Tâm đành mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

“Sao em không nhắm mắt ngủ đi, vừa nói là muốn nghỉ ngơi mà.”

Hắn mở hộp cháo ra, kiểm tra lại độ ấm, hồi lâu sau mới nghe thấy giọng cô uể oải trả lời:

“Không muốn ngủ nữa, anh ở đây tôi ngủ không nổi.”

Gật đầu mỉm cười, tự động bỏ qua vế sau của câu cô nói, hắn múc cháo trong hộp giữ nhiệt ra bát.

“Cũng hợp lý, thấy bác Hoa bảo hồi nãy em sốt rồi mê man, giờ không muốn ngủ nữa cũng là chuyện bình thường. Nào, không muốn ngủ thì ăn chút cháo đi, phải ăn vào mới khỏe lên được… Anh đỡ em ngồi dậy ăn nhé.”

Bị sốt như cô, chỉ cần hạ sốt, kiểm tra lại thấy bình thường, trong người không còn mệt mỏi nữa là có thể ra viện. Hắn đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội hiếm có để chăm sóc cô này, chỉ sợ có kẻ khác giành mất, nên rất cố chấp giúp cô làm mọi việc từ lớn tới nhỏ.

Cô đang tính nói không muốn ăn, thì bụng đột nhiên sôi lên một tiếng, thành ra không thể từ chối được.

“Không cần đỡ đâu, tôi tự ngồi dậy được rồi… Ui da…”

Chống tay xuống giường định tự mình ngồi dậy, nhưng cô đã đánh giá quá cao bản thân rồi. Toàn thân rệu rã, các khớp xương nhức mỏi, trên tay lại còn đang cắm kim truyền, làm sao có thể tự mình ngồi dậy được chứ.

Hắn thấy cô cố chấp tự mình ngồi dậy, vội vàng chạy đến đỡ.

“Cẩn thận, khách khí gì với anh chứ. Anh ở đây là để cho em sai vặt cơ mà. Cứ cố chấp tự mình làm mọi việc, lát nữa lại ngã ra đấy thì kêu ai.”

Bị hắn nói vài câu, cô trừng mắt một cái. Người đang lải nhải im bặt, chỉ lặng lẽ cầm bát cháo lên, múc một thìa, thổi nguội rồi đưa đến bên miệng cô.

Cô đưa tay lên, tính tự mình cầm lấy thìa.

“Tôi tự ăn được rồi.”

Hắn rụt tay lại, tay cô rơi vào khoảng không.

“Đừng có cố chấp, để anh đút cho em ăn. Em đang mệt như vậy, nhỡ đâu tự xúc tự ăn lại run tay thì sao?”

Đùa hả? Có hắn ở đây mà còn để cô tự mình xúc cháo, vậy hắn ở lại cũng vô dụng, đâu khác gì tên bù nhìn rơm đuổi chim ngoài ruộng đâu. Hắn nhất định phải giúp cô làm mọi việc, tốt nhất là làm cho cô cảm thấy hắn vô cùng hữu dụng, nên để lại bên người.

Thực ra mấu chốt là hắn muốn khắc sâu ấn tượng quan tâm săn sóc, để cô nghĩ rằng hắn tốt hơn gấp trăm lần mấy gã đàn ông khác vo ve xung quanh cô.

“Hừ, cũng chỉ đến thế mà thôi.”

Không đầu không đuôi nói một câu, hắn lại lần nữa thành công thu về cái trừng mặt của cô:

“Anh nói ai chỉ đến thế mà thôi?”

Tất nhiên là còn lâu hắn mới nói cho cô biết suy nghĩ thật của mình.

“Anh nói anh, anh cũng chỉ đến thế mà thôi, chẳng làm được gì cho em cả. Loay hoay mãi bên cạnh em mà làm cái gì cũng không xong.”

Thấy cô không hỏi nữa mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn đang nghĩ về gã đàn ông “người mà cô thích” hôm trước cô đã nhắc đến. Cô luôn miệng nối người đó dịu dàng quan tâm săn sóc, cho cô cảm giác an toàn, nhưng cô hiện giờ đang nằm viện, đến cả nửa cái bóng cũng chẳng thấy đâu. Dịu dàng quan tâm chăm sóc chó má gì chứ, lại vẫn là thằng khốn nạn như hắn quan tâm ở bên cô.

Hắn không thôi đắc ý vì trình độ mặt dày ngang ngửa tường thành mà được ở lại chăm sóc cô, nhưng cũng có chút cảm giác nguy cơ.

Cảm giác nguy cơ này đến từ phía em trai cùng cha khác mẹ của chính hắn.



“Mà này, em với Huy thân nhau như vậy từ lúc nào? Sao anh không biết nhỉ, ngày nào anh cũng ở cạnh em mà.”

Sự quan tâm của Huy dành cho cô khiến hắn hơi bất ngờ, tưởng như trong bất tri bất giác, quan hệ giữa hai người đó đã trở nên thân thiết tới mức hắn không thể tưởng tượng nổi.

“Cậu ta rất tốt với tôi.”

Thường xuyên trùng hợp xuất hiện vào những lúc cô cần, đối xử với cô rất tốt, con người lại thú vị. Nói là định mệnh khiến hai người thân thiết với nhau cũng không quá.

Hắn quen Huy hơn hai mươi năm, còn sống chung dưới một mái nhà, đúng là chưa từng thấy cậu ta đối tốt với cô gái nào như vậy.

Nhưng cũng chính vì thế, cảm giác nguy cơ mới lại càng mãnh liệt hơn.

“Nên khi em gặp chuyện thì đều liên hệ cậu ta à?”

Trong thâm tâm hắn rất muốn làm người đầu tiên cô nghĩ đến khi gặp chuyện, nhưng hình như thực tế không phải vậy. Cô thà nghĩ tới em trai cùng cha khác mẹ của hắn, chứ không hề có ý liên hệ với hắn.

Cô thản nhiên gật đầu.

“Chúng tôi là bạn tốt mà, cậu ấy rất tử tế, sẽ xuất hiện bất kì khi nào tôi cần… Mà thực ra trước kia chúng tôi chưa thân như bây giờ, cậu ấy thường hay trùng hợp bắt gặp lúc tôi gặp vấn đề hơn. Còn lần này là do bác Hoa liên hệ, tôi cũng không nghĩ tới vừa mở mắt ra đã thấy cậu ấy ngồi bên cạnh.”

Càng nghe cô nói vậy hắn lại càng ghen tị đến phát điên. Dựa vào cái gì mà cậu ta lại được cô nhắc tới với giọng điệu như vậy chứ?

Giờ này hắn chỉ có một mong muốn duy nhất là cậu ta có thể biến khỏi tầm mắt của cô, đi càng xa càng tốt. Hoặc ít nhất là đừng xuất hiện trong thời gian cô ở bệnh viện, để hắn có cơ hội thể hiện mặt tốt của mình với cô.

“Anh cũng quan tâm chăm sóc lắm mà đúng không? Đã vậy thì bảo cậu ta không cần đến thăm em nữa, có anh ở đây chăm sóc em là được rồi. Cậu ta có thể ở nhà hoặc đi chơi, hoặc tán gái, hoặc làm gì cũng được. Cứ để em cho anh chăm sóc.”

Tưởng tượng thì luôn luôn đẹp đẽ, nhưng thực tế thì lại phũ phàng.

Lời nói bá đạo không lý lẽ của hắn làm cô bật cười:

“Anh có giỏi thì quản cậu ấy đi, anh là anh trai cậu ấy cơ mà. Còn tôi thì tôi nói thật với anh luôn là không quản nổi. Chân ở trên người cậu ấy, muốn đến hay không chỉ có cậu ấy mới quyết định được thôi.”

Nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo nhất định đến, điện thoại của cô đặt bên cạnh gối đầu vang lên chuông báo tin nhắn, hộp thoại tin nhắn mới nhảy ra màn hình, người gửi tin chính là đối tượng được nhắc đến trong cuộc trò chuyện vừa rồi.

Cô vừa định cầm lấy điện thoại trả lời tin nhắn thì hắn đã nhanh tay hơn, nhặt điện thoại lên trước cô.

“Đưa điện thoại cho tôi để tôi trả lời tin nhắn, anh có phải trẻ con đâu mà giở trò giấu điện thoại như vậy.”

Hắn đột ngột nổi lên tính trẻ con, cô không kịp trở tay.

Nhanh tay nhét điện thoại của cô vào túi áo, hắn thản nhiên xúc thêm một thìa cháo đưa đến trước mặt cô, còn trả lời:

“Đang ăn, trả lời tin nhắn cái gì. Em cứ ăn xong đi trước đã rồi tính sau.”

Cũng không nói là sau khi ăn xong sẽ trả lại điện thoại cho cô. Hừ, rơi vào tay hắn rồi, đừng hòng có chuyện trả lại nhé. Lục Tuấn Huy, cứ an phận trôi vào lãnh cung đi, đừng nghĩ tới chuyện chui ra làm gì.

“Ơ sao trước giờ tôi không phát hiện ra anh trẻ con như thế nhỉ?”

Cô dở khóc dở cười, cuối cùng buông một câu bất lực. Hắn đắc ý cười cười:

“Đó là em chưa chịu để tâm tìm hiểu, đàn ông là một đứa trẻ mãi không chịu lớn, em nghe câu đấy bao giờ chưa? Anh cũng đi theo xu thế chung thôi, mãi không muốn lớn.”

Quan hệ của hai người nhờ những trò ngớ ngẩn của hắn mà ấm lên một chút.