Chính bản thân cô cũng biết mình làm như vậy là tự coi nhẹ chính mình. Vì hắn mà hết lần này tới lần khác đớn đau vật vã, không đáng. Vì hắn mà vào bệnh viện nằm như thế này, càng không đáng.
“Tôi đã tỉnh lại rồi, nhất định sẽ không bao giờ vì hắn mà làm những chuyện ngu ngốc nữa…”
Huy rót cho cô một cốc nước.
“Nói nãy giờ cũng khô cổ đúng không? Chị uống nước đi. Là bạn của chị nên tôi chỉ đưa ra ý kiến của mình như vậy thôi, còn nếu như chị cứ cố chấp muốn dây dưa với hắn thì tôi cũng chẳng làm gì được.”
Dù sao thì cậu ta cũng chỉ đứng trên cương vị là một người bạn, một người ngoài nhìn vào mối quan hệ này, chứ không thể nào bắt cô phải làm thế nọ thế kia.
Người ta bảo chuyện tình cảm giống như là một cốc nước vậy, người uống sẽ tự biết nước trong cốc của mình là nước ấm hay nước lạnh. Người ngoài cũng chỉ ở bên ngoài, nói theo cảm quan là những gì mình nhìn thấy mà thôi.
Cô gật đầu, rất cảm kích vì cậu ta đã hiểu cho mình.
Sự lo lắng của cậu ta cô nhìn trong mắt, sự quan tâm của cậu ta khiến cho cô cảm thấy ấm áp. Nhưng nếu cậu ta nói quá nhiều, cô sẽ cảm thấy hơi phiền lòng. May mà là một người thông minh, cậu ta biết cách để dừng lại đúng lúc.
“Cũng may là hôm nay có cậu và bác Hoa, nếu không thì tôi cũng không dám tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào nữa. Cảm ơn cậu nhé, lần trước nói là mời cậu uống rượu mà vẫn chưa đi được, đợi hôm nào tôi khỏe lại nhất định sẽ mời.”
Câu chuyện lại trở về với chủ đề thường ngày, cậu ta thấy cô nói vậy cũng chỉ cười cười.
||||| Truyện đề cử: Này Bác Sĩ Hư Hỏng, Em Yêu Anh |||||
“Uống rượu thì không vội, tôi vẫn ở đây, chị cũng vậy, sớm muộn gì cũng có dịp để chúng ta lại uống rượu cùng với nhau. Còn chuyện hôm nay chị cũng không cần để trong lòng, bạn bè giúp nhau lúc khó khăn là chuyện rất bình thường thôi. Lần sau chị chú ý giữ gìn sức khỏe hơn là được, không phải lúc nào cũng may mắn như hôm nay, là vừa đúng lúc bác Hoa về đến nơi đâu.”
Gật gật đầu, cô tiếp thu lời dặn dò thiện ý của cậu ta.
Cùng lúc này, tại sân bay của thành phố. Hoàng kéo theo một valy hành lý, vừa xuống máy bay. Trước khi lên máy bay có mấy cuộc gọi nhỡ từ bác Hoa, hắn không chú ý, đến khi phát hiện ra đã lên máy bay mất rồi. Nên cho dù vô cùng lo lắng, hắn cũng phải đợi tới khi xuống khỏi máy bay rồi mới gọi lại cho bác.
“Alo cậu Hoàng à? Sao giờ cậu mới gọi lại?”
Giọng nói của bác Hoa bao hàm một chút ý trách móc không dễ phát hiện ra, chung quy bác cũng chỉ tiếc nuối chứ không nỡ trách đứa trẻ trưởng thành dưới mặt mình.
Nhưng hắn đã nhận ra giọng điệu của bác có gì kì lạ. Mà cũng không cần nghe giọng, chỉ cần nhìn bốn năm cuộc gọi nhỡ cũng đủ hiểu có vấn đề gì đó đã xảy ra.
“Có chuyện gì vậy bác? Hay là Tâm đã gặp chuyện gì?”
Không thể không nói hai anh em hắn rất giống nhau, nhận được điện thoại của bác, điều đầu tiên nghĩ đến là chắc chắn có liên quan tới Tâm.
Bác không giấu tiếng thở dài, qua sóng điện thoại nghe càng có vẻ bất lực.
“Cô Tâm sốt cao, ngất xỉu nằm giữa nhà, bác gọi cho cậu mãi không được…”
Hắn vội vàng sốt sắng ngắt lời bác:
“Bây giờ cô ấy sao rồi? Có nghiêm trọng lắm không? Đang ở nhà hay đã tới bệnh viện?”
Vì không gọi được cho hắn nên bác đã gọi cho Huy.
“Bác không gọi được cho cậu nên gọi cho cậu Huy, cậu ấy đến đưa cô Tâm tới bệnh viện rồi, còn bảo bác ở nhà nấu cháo. Hồi nãy cậu ấy gọi về bảo bác là cô Tâm đã tỉnh. Nếu cậu vào bệnh viện thì ghé qua nhà lấy cháo mang vào cho cô ấy nhé.”
Tuy đã muộn, nhưng thà muộn còn hơn không. Hắn đồng ý với bác, bắt taxi đi về nhà.
Mặc kệ valy hành lý ở ngoài phòng khách không quản, hắn vội vàng chạy vào bếp, lấy hộp giữ nhiệt đựng cháo bác đã chuẩn bị sẵn, ngựa không dừng vó tới bệnh viện ngay.
Lúc hắn tới, Tâm đang ở trong phòng một mình, Huy đi đâu không rõ.
Hắn đặt cháo xuống tủ kim loại đầu giường, đau lòng nhìn sắc mặt cô tái nhợt, quan tâm hỏi han:
“Em thấy trong người thế nào rồi? Anh xin lỗi vì vướng một chút việc bận nên không kịp thời đến bên cạnh em được.”
Vướng một chút việc bận đơn giản chỉ là bận hẹn hò với người đẹp chứ gì? Cô đã biết rồi, nhưng cũng không còn muốn quan tâm nữa. Nhìn đầu sỏ gây tội bằng ánh mắt lạnh tanh, cô đột nhiên cảm thấy không đáng.
Huy nói đúng, đúng là không đáng thật.
Không chỉ có lần này, mà mười mấy năm trong quá khứ cô yêu hắn đến si mê điên dại, đều là không đáng. Việc gì phải yêu đến điên cuồng cố chấp như vậy chứ, hắn cũng đâu có cần tình yêu đó của cô.
“Không sao, có Huy rồi, cậu ấy đưa tôi tới bệnh viện, tôi cũng đã tỉnh, có thể tự lo được, không cần làm phiền đến anh. Anh bận trăm công nghìn việc, cần gì để ý tới tôi. Cứ về trước đi.”
Lời cô nói ra có vẻ rất thản nhiên, nhưng nghe vào tai hắn lại như sự châm chọc lớn nhất. Hắn đã tới quá muộn, vào lúc cô không cần đến nữa.
Thầm tự trách bản thân tại sao lại chọn đi công tác vào đúng khoảng thời gian này. Nếu công việc của hắn không kéo dài mà về đúng như dự kiến, thì hắn đã kịp thời có mặt khi cô xảy ra chuyện không hay.
“Anh xin lỗi, mấy ngày vừa qua anh đi công tác, cũng quên không nói với em. Hồi nãy bác Hoa có gọi nhưng đúng lúc chuẩn bị lên máy bay nên anh cũng không nghe máy được…”
Cô ngắt lời hắn không chút do dự, xua xua tay:
“Không cần giải thích với tôi, những chuyện đó đều là việc của anh, đối với tôi thì một xu liên hệ cũng không có.”
Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bật mở, Huy xách theo một túi đồ đi vào.
“Bên đó nhiều người xếp hàng quá, tôi đợi mãi mới mua được, chị đợi lâu có thấy sốt ruột khô… Anh tới đây làm gì?”
Đang nói chuyện với cô, cậu ta chợt nhìn thấy sự tồn tại của người còn lại trong căn phòng. Người đàn ông này chính là đầu sỏ gây ra mọi chuyện, giờ lại còn thản nhiên như không có chuyện gì mà chạy tới đây.
Cậu ta không che giấu địch ý đối với anh trai cùng cha khác mẹ của mình, vốn chẳng ưa gì hắn, lại thêm chuyện này nhìn dưới cương vị là bạn của cô, cậu ta đương nhiên đứng về phía cô, nên vừa nhìn thấy hắn là cay mắt.
“Tại sao cậu có thể tới đây mà tôi thì không được? Nên nhớ cô ấy là chị dâu của cậu, và là vợ của tôi, cô ấy nằm viện, tôi là chồng đương nhiên phải tới.”
Cậu ta hừ một tiếng:
“Anh vẫn còn nhớ là hai người chưa ly hôn à? Nếu đã nhớ như vậy thì mau chóng hoàn tất thủ tục ly hôn đi, trả lại tự do cho con gái nhà người ta. Chị ấy chắc cũng chán ngấy khuôn mặt đáng ghét thích giả nhân giả nghĩa của anh rồi.”
Mắt hắn đỏ lên, hai bàn tay nắm chặt.
“Cậu nói cái gì?”
Cậu ta cũng không cam chịu yếu thế.
“Nói cái này…”
Vừa dứt lời đã vọt lên, một tay xốc cổ áo hắn, một quả đấm thụi ngay vào bụng. Sau đó lại thêm vào quả đấm liên tiếp.
Cậu ta đã chướng mắt thái độ của hắn lâu rồi. Đàn ông con trai rề rà không dứt khoát. Nếu đã yêu thương con gái nhà người ta thì sao không chịu nâng niu trân trọng? Gây ra cho người ta biết bao nhiêu tổn thương, rồi lại chạy theo xin lỗi. Xin lỗi thì có tác dụng gì chứ.
Tổn thương vẫn là tổn thương, vết sẹo đã lành cũng không có nghĩa là chưa từng tồn tại.
Đến hôm nay, thấy cô vì hắn mà ốm đau vào viện, tưởng như mất đi nửa cái mạng, mà hắn còn chạy đến giả vờ tỏ vẻ quan tâm, cậu ta lại càng chướng mắt, chỉ muốn đánh hắn một trận cho hả giận.
Mà cậu ta cũng đã ra tay thật.
Bất ngờ không kịp đề phòng, hắn ăn mấy quả đấm do cậu ta ban tặng, sau đó mới định thần lại, đẩy mạnh người ta.
“Cậu bị điên à?”
Cậu ta nghiến răng, nhìn hắn bằng ánh mắt tức tối.
“Như vậy là còn nhẹ đấy, tôi đã muốn đánh anh lâu rồi.”
Đột nhiên chưa rõ đầu đuôi câu chuyện thế nào đã bị đánh, hắn tức giận cũng không nhẹ, chỉ muốn vọt lên đánh cho cậu ta một trận. Hai người ngứa mắt nhau thì dùng nắm đấm để giải quyết đi.
“Hai người thôi đi!” Người đang nằm trên giường bệnh quát lên. “Muốn đánh nhau hay muốn chém gϊếŧ gì nhau thì cút ra ngoài kia, tôi không quản. Đừng có đến trước mặt tôi làm mấy trò đó.”
Hai người đàn ông giống như hai đứa trẻ to xác nhận ra sai lầm của mình, mỗi người đứng một bên.
“Anh xin lỗi, chỉ là anh…”
Cô trừng mắt nhìn hắn:
“Anh im đi, tôi như thế nào không cần anh quan tâm. Nếu anh chỉ đến đây để gây sự đánh nhau với bạn của tôi thì anh cút đi được rồi đấy.”
Lại quay sang phía Huy:
“Còn cậu nữa, nắm đấm của cậu cứng ghê nhỉ? Còn học theo người ta giải quyết xung đột bằng vũ lực cơ đấy. Trước giờ tôi không biết là cậu lại dám đánh người như vậy… Cậu tưởng cậu làm đúng lắm à? Tưởng là đang trút giận cho tôi à? Cậu đang sống ở thời kì nào vậy, văn minh lên cho tôi xem nào.”
Huy giơ tay lên quẹt miệng, thờ ơ bỏ lại một câu:
“Tôi có việc đi trước.”
Rồi ra ngoài.
Còn lại hai người mắt to trừng mắt nhỏ trong phòng bệnh, cả hai đều biết Huy rời đi không phải là vì có việc, mà là vì cậu ta không muốn ờ lại đây nữa thôi.
Cô mỏi mệt đưa tay lên bóp trán, nói:
“Anh có thể về được rồi đấy, tôi muốn nghỉ ngơi.”
Hắn vội vàng chân chó ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của cô.
“Vậy thì em cứ nghỉ ngơi đi, anh ngồi đây cũng được rồi, cam đoan sẽ không làm phiền đến em nghỉ ngơi. Coi như là có một người canh giữ cho em ngủ đi.”
Chán nản nhìn hắn, cô thở dài, lạnh nhạt nói:
“Đừng giả vờ không hiểu nữa, rõ ràng là anh hiểu ý tôi mà. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh, anh về đi thì tôi mới nghỉ ngơi cho yên ổn được… Chúng ta cũng đâu có quan hệ gì với nhau đâu, anh cứ ở trong phòng bệnh của tôi như thế này, tôi thấy không quen.”
Đã mở miệng đuổi khách rồi, nhưng “vị khách không mời mà tới” này vẫn ngồi im bất động. Hắn tự động bỏ ngoài tai lời cô nói.
“Em nhắm mắt lại ngủ là không nhìn thấy anh nữa rồi. Anh không thể để em ở đây một mình được, một mình em đang nằm trên giường bệnh thế này làm sao xoay sở nổi chứ. Để anh ở đây, em có muốn làm gì cũng có người thuận tiện cho em sai vặt.”
Hắn đã tự động đặt mình vào vị trí “chân sai vặt”, cho dù cô có lạnh nhạt thế nào cũng quyết tâm phải bám trụ lại phòng bệnh tới cùng.