Bạch Tử Cúc cùng Bạch Chấn Hưng đi tới, cả hai con người kia liền lập tức thay lại cái bộ mặt giả dối. Anh kéo Tử Cúc qua chỗ mình. Vốn dĩ cô muốn đẩy ra, nhưng lại muốn lật tẩy những hành động xấu xa của anh và Vương Gia Nhĩ. Cô cười lên một tiếng, chủ động chui vào trong ngực anh.
Chiếc xế hộp sang trọng lần nữa khởi động, trực tiếp trở về biệt thự Bạch Gia
Mà lúc này ở trên xe, Tử Cúc như biến thành một con người khác, cô không một chút e ngại ngồi lên đùi Hàn Minh Tuấn. Cô cứ ôm rồi thơm má
""Ông xã, em có đẹp không hả ?""
Hàn Minh Tuấn có chút không chống đỡ được, một khắc trước còn lạnh lùng xa cách, thế mà trong chốc lát liền quay trở lại thành người con gái trước kia
""Đẹp ""
""Thế anh có thích không ?""
""....Thích ""
Nói thật, cô quả là rất đẹp, Hàn Minh Tuấn nhìn chằm chằm vào dáng vẻ kiều mị xinh đẹp kia trong lúc nhất thời liền trở nên thất thần
Bạch Chấn Hưng ngao ngán lắc đầu ""Tiểu Cúc, em nên biết ý một chút. Anh và chị Gia Nhĩ còn ở đây cơ mà !""
Bạch Tử Cúc liếc mắt nhìn Gia Nhĩ, lạnh lùng cười đáp ""Hai người cũng đâu phải là người ngoài. Hơn nữa, em với anh ấy là vợ chồng, âu yếm một chút thì cũng bình thường thôi mà ""
Nói xong, cô nhìn sang Hàn Minh Tuấn ""Chồng à, anh hôn em một cái đi ""
Hàn Minh Tuấn cau mày nhìn cô, đầu óc liền như ngừng hoạt động, cơ hồ không có một điểm do dự, lập tức cúi đầu xuống hôn lên đôi môi mỏng non mềm kia
Đây chính là không kìm hãm được, cũng không phải là diễn trò trước mặt Bạch Tử Cúc. Anh cũng không biết tại sao lại hôn cô mà không suy nghĩ đến cảm xúc của Vương Gia Nhĩ chút nào. Cứ như vậy mà hôn, từ lúc bắt đầu đã không kìm hãm được, đến cuối cùng thì lại say mê....
""Khụ... ""
Bên tai truyền đến tiếng ho khan của Bạch Chấn Hưng, đến lúc này Hàn Minh Tuấn mới phản ứng được, chợt buông Tử Cúc ra
Bạch Tử Cúc tươi cười, rúc vào trong ngực anh, đưa ngón tay nhỏ bé vẽ vòng tròn lên l*иg ngực vạm vỡ ""Ông xã, anh thật tốt""
Ánh mắt Hàn Minh Tuấn lúc này vẫn còn đang đặt trên người Vương Gia Nhĩ, thấy cô không có nửa điểm quan tâm liền thu hồi ánh mắt, hai tay không tự chủ được mà ôm Bạch Tử Cúc thêm chặt
Sau nửa giờ đi đường, cuối cùng cũng tới Bạch Gia. Tử Cúc không muốn xuống xe, vẫy vẫy Hàn Minh Tuấn đang đứng ở bên ngoài xe ""Ông xã, mau bế em vô nhà. Chân của em bị tê hết rồi ""
Hàn Minh Tuấn quay đầu lại nhìn Vương Gia Nhĩ, thấy cô ta đang kéo tay Bạch Chấn Hưng, người liền cứng ngắc. Anh tức giận, vươn tay bế bổng Bạch Tử Cúc lên. Đi lướt qua hai người kia, trực tiếp ôm Tử Cúc vào nhà
Ngày hôm nay ở Bạch Gia không có ai, mở cửa cho họ là một cô gái giúp việc.
Hàn Minh Tuấn đặt Bạch Tử Cúc lên sofa, giọng ôn nhu hỏi ""Còn tê không ?""
Cô lắc đầu ""Hết rồi, vợ muốn ăn quýt. Ông xã mau bóc cho em đi ""
Nhìn Bạch Chấn Hưng đang tiến gần, anh cầm lấy một quả quýt lột sạch vỏ rồi đưa cho Tử Cúc
Bạch Chấn Hưng khẽ cười ""Cậu đừng quá nuông chiều con bé. Cẩn thận ngày nào đó con bé sẽ bắt cậu xuống bếp luôn đấy ""
Lời vừa nói xong, Tử Cúc liền ngước mắt lên nhìn anh trai của mình ""Anh à, có người nào như anh không cơ chứ ? Thế mà còn nói cho dù có bạn gái thì vẫn thương yêu em như cũ. Nhìn lại xem, mới đảo mắt một cái liền khích bác li gián rồi ""
Chấn Hưng đi tới ngồi bên cạnh Tử Cúc ""Anh đâu có ý đấy, chỉ đùa vui chút thôi mà ""
""Hừ "" Bạch Tử Cúc mặc kệ, đứng dậy đi đến chỗ Hàn Minh Tuấn ""Chồng, ôm em về phòng đi ""
Hàn Minh Tuấn tuy rằng lửa đã bốc lên tới đỉnh đầu nhưng vẫn cùng cô đi lên lầu
Cô vừa lên giường, Hàn Minh Tuấn liền xoay người rời đi, cô đột nhiên kéo tay anh lại ""Chồng, thật ra chân em chưa hết tê. Anh mau ngồi xuống xoa bóp cho em đi ""
Lời nói chẳng khác gì là sai khiến
Hàn Minh Tuấn không thương tiếc hất tay cô ra ""Đừng có được voi đòi tiên ""
Bạch Tử Cúc cười rộ lên ""Haha, mới một chút đó thôi mà đã không chịu nổi rồi sao ?""
""....""
""Thôi, anh biến đi ""Cô xua tay
Hàn Minh Tuấn quả thật liền bỏ cô lại, xoay người rời đi. Vừa ra tới cửa liền gặp mặt Vương Gia Nhĩ, anh trầm mặt, nhìn cô ta, trong ánh mắt tràn ngập lửa giận
Hàn Minh Tuấn mím môi, mắt lạnh quét qua, rồi rời đi. Gia Nhĩ hít sâu một hơi, tiến lại chỗ Tử Cúc
Bạch Tử Cúc nhìn thấy cô ta, châm chọc nói ""Sao không lấy hết tâm tư quyến rũ anh trai tôi đi. Chạy lại đây làm gì ?""
""Tiểu Cúc, trước đây chị và em từng gặp nhau rồi sao ?"" Giọng nói vô cùng dịu dàng, phảng phất như có thể vắt ra nước
""Tôi sao có thể quen loại người như cô được ""
""Vậy sao em lại đối xử với chị như thế ?""
""Bởi vì cô quá bỉ ổi, căn bản không xứng với anh trai tôi "" Bạch Tử Cúc không chút khách khí đáp
"".....""