Chương 41: Không Nên Bình Tĩnh

Trong lúc đó Bạch Tử Cúc và Bạch Duệ Thần đi tới một căn phòng khác, sau khi ngồi xuống, liền nói ngay vào chủ đề chính.

"Đã tra được chưa anh?"

Mặt của Bạch Duệ Thần cứng lại, lắc đầu đáp: "Chưa, anh đã phái người bắt tay vào điều tra, về mối quan hệ của Hàn Minh Tuấn cùng với Vương Gia Nhĩ, một chút tin tức cũng không có."

Bạch Tử Cúc kinh ngạc hỏi lại: "Tại sao một chút cũng không có chứ? Rốt cuộc là anh phái người nào đi điều tra?"

Bạch Duệ Thần mấp máy môi, khoác một tay lên trên vai em gái, trấn an : "Tiểu Cúc, anh cảm thấy hình như là em đang lo lắng bất an vô cớ, hoặc giả giữa bọn họ căn bản chẳng có chuyện gì cả?"

"Không thể nào." Cô bất ngờ đứng phắt lên, mặt mũi nghiêm trọng nói: "Nếu giữa bọn họ không có gì cả, thì ba chữ Bạch Tử Cúc của em lập tức liền viết ngược."

"..."

Bạch Duệ Thần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của em gái đang thở hổn hển, bất đắc dĩ lắc đầu một cái.

Nhưng sự thật đã chứng minh, kết quả mà anh điều tra được, chính là Hàn Minh Tuấn và Vương Gia Nhĩ chưa từng tiếp xúc với nhau bao giờ.

Con nhóc này, cảm giác an toàn có lẽ quá thấp, sau này anh phải hàn huyên cùng cô nhiều thêm một chút mới được.

"Thật sự nếu không điều tra ra được, ngày mai đã là hôn lễ anh cả rồi, vậy anh nói xem, em nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ không thể ngăn người phụ nữ kia gả vào nhà chúng ta sao?"

Bạch Tử Cúc nổi đóa nói, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Bạch Duệ Thần nhìn anh chăm chú, vô cùng khát vọng có thể tìm được một tia hi vọng từ chỗ người anh thứ hai này.



Nhưng, giờ phút này những gì mà cô nói tất cả mọi người đều không thể hiểu được.

"Em cứ không thích chị dâu như vậy? Hay là... vì em không vui khi anh cả cưới bất kỳ người phụ nữ nào?". Lời này, nếu chú ý lắng nghe, liền có thể cảm nhận được có chút vị chua ở trong đó.

Nhưng bây giờ Bạch Tử Cúc đang tức giận, nào có ý định đi nghiên cứu giọng nói của anh hai mình chứ.

Cả người cô không được tự nhiên, cắn răng nghiến lợi nói: "Cô ta không phải là chị dâu của em, em làm gì có người chị dâu không biết xấu hổ như vậy, em chỉ không thích cô ta mà thôi chẳng có liên quan gì đến anh cả hết."

Liền sau đó, Bạch Tử Cúc liền khoác tay Bạch Duệ Thần nói: "Anh hai, anh nghĩ biện pháp giúp em, làm sao có thể phá hỏng buổi hôn lễ ngày mai, để cho anh cả không cưới Vương Gia Nhĩ kia nữa, có được hay không?"

Bạch Duệ Thần mặt không đổi sắc, nhìn em gái đang cuống quít vội vàng, bất đắc dĩ lắc đầu đáp: "Em đấy, đầu óc chẳng khác gì trẻ con cả, sợ anh cả cưới vợ rồi sẽ không thương yêu em nữa sao? Tiểu Cúc à, không phải vẫn còn có anh sao? Sau này anh hai sẽ cố gắng rút thời gian tới thăm em."

"..." Tử Cúc nghe anh mình nói vậy, lời đang muốn nói liền nghẹn tắc trong cổ họng, không thốt ra nổi, thật là vội chết mà, lòng cứ cô nóng ran lên như có lửa đốt vậy.

Chứng cứ cũng không tra ra được, thật chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn anh cả cưới tiện nhân kia vào nhà sao?

Cô không cam lòng, thật sự không cam lòng.

""Sau này, đừng có náo loạn vô lý như vậy nữa, biết chưa hả?" Bạch Duệ Thần nhiên thốt ra một câu, làm cho Bạch Tử Cúc giận đến cắn răng.

"Anh hai..."



"Thôi được rồi!". Anh liền cắt đứt lời của cô, thành khẩn nói: "Chuyện này đến đây liền chấm dứt đi, hôm nay em về sớm một chút, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai đến tham gia hôn lễ của anh cả?".

Tử Cúc nghe anh nói thế, tính cách đỏng đảnh do được yêu chiều ăn sâu vào trong máu liền giận dữ hất tay của anh ra, lùi lại hai bước nói: "Mọi người, ai cũng đều không giúp em, tự em sẽ nghĩ biện pháp, dù sao em sẽ tuyệt đối không để cho người kia kết hôn với anh cả đâu, cô ta sẽ hại chết anh ấy mất, hừ!"

Cô hổn hển nói xong, vội vàng xoay người, mở cửa đi ra ngoài.

Sau đó đi tới căn phòng kia gọi Hàn Minh Tuấn, rồi hấp tấp chạy ra khỏi hộp đêm.

Hàn Minh Tuấn ở sau lưng cô hỏi: "Sao thế?"

Tử Cúc ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn anh chằm chằm, lạnh lùng nhếch môi cười đầy ẩn ý: "Hàn Minh Tuấn, ngày mai đã là hôn lễ của anh trai tôi và Vương Gia Nhĩ rồi, anh không nên bình tĩnh như thế chứ?"

Hiển nhiên, trên mặt của Hàn Minh Tuấn cũng không hề có biểu cảm tên là khϊếp sợ như Tử Cúc mong muốn.

Ngược lại anh còn cười lên, nhìn cô chằm chằm hỏi: "Vậy theo ý của em, anh nên làm như thế nào?"

Cô lạnh lùng cười đáp: "Không phải anh cũng sẽ thống khổ, khổ sở, tê tâm liệt phế sao? Dù sao cô ta có tầm quan trọng như thế nào chỉ có bản thân anh là hiểu rõ nhất."

"Nếu ngay cả người phụ nữ mà mình yêu thích cũng không thể bảo vệ được, còn để cho người đó làm hòn đá kê chân để bản thân đạt được mục tiêu, người đàn ông như vậy, không xứng làm đàn ông chút nào.

Tử Cúc cho rằng, nếu cô nói như vậy, có lẽ Hàn Minh Tuấn sẽ động tâm, sẽ chạy đi ngăn cản hôn lễ của ả đàn bà kia và anh cả.

Thật không nghĩ đến...