Chương 12: Chắc Chắn Phải Kết Thúc

Hàn Minh Tuấn đầy tức giận vươn tay đoạt lấy tờ đơn li hôn cùng với cây bút, anh kích động đặt bút xuống thì đột nhiên... anh ngưng động tác lại

Không, anh không thể kí, bởi anh còn cần lợi dụng cô rất nhiều việc. Những thứ thuộc về anh kia, anh đều muốn đòi về toàn bộ, làm sao có thể dễ dàng buông tay

Bạch Tử Cúc mắt thấy thế liền vội vã giục ""Anh mau chóng kí đi, nhanh lên ""

Kí tên đi, chỉ cần anh kí tên, giữa chúng ta cái gì cũng không có, sẽ không có ba năm sau.

Kí tên đi Hàn Minh Tuấn, mau kí tên đi !

""Nghĩ hay quá nhỉ ?"" Anh bỗng cất lời, nơi mắt đầy ý cười và sự châm chọc

Hàn Minh Tuấn lập tức xé rách tờ giấy thỏa thuận li hôn ra làm đôi. Bạch Tử Cúc trợn tròn mắt ngạc nhiên.

Không thể ! Anh ta phải kí nó mới được !

""Lần sau đừng đưa cho anh mấy cái thứ này nữa. Anh không muốn nhìn thấy nó đâu "" Hàn Minh Tuấn nói

Bạch Tử Cúc quận tròn tay đầy tức giận ""Anh không muốn nhìn thấy ? Vậy thì ngày nào tôi cũng phải cho anh nhìn thấy nó, tới khi nào anh chịu li hôn thì thôi ""

Tử Cúc vẫn vô cùng cao ngạo, cao ngạo tựa nữ vương. Từng lời nói của cô như một nữ vương cao cao tại thượng, chẳng khác gì một nữ vương, đâm thật sâu vào l*иg ngực anh



Thứ được gọi là trái tim kia, lần đầu tiên đau đớn mức để cho anh có chút không thở nổi

Trong chớp mắt, anh lập tức vươn tay chợt kéo cô lại

""A"" Tử Cúc bị anh lôi kéo, cả người lảo đảo, trực tiếp ngã nhào lên giường

Tiếp theo đó, là hơi thở đặc trưng của phái nam xông vào mũi. Cô quay đầu ra, giãy giụa :

""Hàn Minh Tuấn, tránh ra ""

Anh khẽ cười, nụ cười như nước chảy mây trôi, mị hoặc chúng sinh :"" Em là vợ tôi, làm vậy có gì không đúng chứ ?""

""Hừ "" Bạch Tử Cúc cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn anh :"" Vợ ư? Anh đã bao giờ tự chất vấn lương tâm của mình chưa ? Có giây phút nào anh coi tôi là vợ hả ?""

""....."" Nhìn dáng vẻ quật cường của cô, anh nhíu chặt mày lại

""Mau tránh ra, nếu không đừng trách tôi "" Bạch Tử Cúc ra sức giãy giụa ,nhưng lại không có được cơ hội trốn chạy

Sắc mặt anh âm trầm, nặn ra từng câu từng chữ ""Bạch Tử Cúc, nếu đã kết hôn thì nên sống cho tốt, đừng có cố tình gây sự nữa. Nếu không, hậu quả em không gánh chịu được đâu ""

Hàn Minh Tuấn đột nhiên nghiêm túc khiến cho lòng cô hơi sợ. Nhưng lại nghĩ tới những chuyện xấu xa của anh và Vương Gia Nhĩ kia, thì cô lại đột nhiên nổi trận, ngực phập phồng tức tối



Người đàn ông này, nói láo cũng sẽ không đỏ mặt, cô là kẻ ngu mới có thể sống tốt với anh ta

""Trước hết anh cứ tránh ra đi đã ""Vì phòng ngừa anh nổi giận mà sẽ xâm phạm mình, Bạch Tử Cúc cố gắng mang lửa giận áp xuống

Cuối cùng Hàn Minh Tuấn cũng thuận theo ý cô, liền tránh sang bên cạnh, thấp giọng nói :

""Tôi sẽ xem như là hành động vừa rồi của em chính là một trò đùa giỡn. Sau này, đừng để tôi thấy chuyện này xảy ra nữa !""

Bạch Tử Cúc nhảy khỏi giường, nhanh chóng chạy đến cửa, xác định là ở khoảng cách an toàn cô mới cất lời :

""Hàn Minh Tuấn, tôi nói cho anh biết. Cuộc hôn nhân này chắc chắn là phải kết thúc ""

Sắc mặt anh trầm xuống thêm, sâu trong tròng mắt phảng phất sự điên cuồng của loài báo.

Bạch Tử Cúc biết mình đã chọc tức anh rồi, cô cười khẩy nói ""Căn phòng này, bổn tiểu thư nhường cho anh và thứ tiện nhân đó dùng, bà cô đây mạn phép không thể hầu hạ ""

Nói xong liền chạy ra ngoài. Thật ra là cô đang sợ chết khϊếp, sợ người đàn ông kia đuổi theo cho cô một bài học.

Đột nhiên cả người cô va vào đống tường thịt.

Cô vừa định mở miệng ra mắng, đột nhiên thấy người đó là anh ba của mình. Cô cười lên ""Anh ba, đã lâu không gặp ""