Chương 10: Lão xử nam

" Vậy Mã tiểu thư xin mời theo tôi " rất nhanh khuôn mặt của Dương Minh Phong hiện ra vài phần nghiêm nghị, ông đưa tay hướng dẫn cô như thể hai ngườ họ chưa từng quen nhau.

Rất nhanh họ đã đứng trước cửa phòng marketing của công ty,

nhìn thấy Dương Minh Phong đứng ngoài cửa một người đàn ông từ từ bên trong liền đi ra.

Dưới đôi mắt kính to Mã Tư Thuần âm thầm đánh giá người đần ông, anh ta khoảng 27-28 tuổi khuôn mặt mang vài phần thư sinh nhưng cô lại cảm thấy trong anh ta mang vài phần mâu thuẫn.

Ngướ mắt nhìn lần nữa đã thấy anh ta đứng trước mặt cô nét mặt mang theo vài phần ấm áp.

" Xin chào tôi là Lương Hiền Diệu, trưởng phòng

marketing của Bách Nhiên. Mã tiểu thư chào mừng cô gia nhập vào phòng của chúng tôi."

" Cảm ơn trưởng phòng tôi sẽ cố gắng làm việc,..." cô nở nụ cười lạnh lùng đáp lại...

Thấy nhiệm vụ của mình đã xong Dương Minh phong liền kiếm cớ bận việc mà rời đi, để lại mọi việc cho lương Hiền Diệu xử lí.

Sau đó cô được Lý Hiền Diệu dẫn vào giới thiệu mình với mọi người trong văn phòng tuy hầu hết mọi người đều nhìn cô bằng con mắt kinh dị nhưng ngược lại Mã Tư Thuần cô lại rất vui nha cô chính là muốn như vậy để bọn họ không phòng ngừa mình.

Nhưng trong băn phòng cũng có không ít người thân thiện với cô ví dụ như cô gái bánh bao trước mặt.... e hèm cô gái này mang thân hình tròn tròn khuôn mặt non nớt đôi mắt to tròn vô cùng đáng yêu.

" Xin chào mình là Uy Quả Quả rất vui vì được làm việc trung với cô..."

" Cảm ơn " nhìn thấy cô gái đáng yêu này khuôn mặt Mã Tư Thuần khẽ thả lỏng nở nụ cười nhẹ,

" Không có gì nha Tư Thuần, tôi có thể gọi cô như vậy không, lát chúng ta cùng đi ăn có được không..."

Nhìn đôi mắt long lanh kia cô không tự chủ được mà gật đầu

" Được..."

Sau đó Lương Hiền Diệu đi đến mang cho cô một ít tài liệu để cô làm quen, Uy Quả Quả cũng rất nhanh trở về chỗ ngồi

" Quả Quả sao cô lại đi làm quen với loại người quái dị đó " một cô gái có vẻ ngoài nóng bỏng nhỏ giọng hỏi Uy Quả Quả khuôn mật đem theo vài phần kiêu ngạo.

Khuôn mặt Uy Quả Quả mang theo vài phần không vui " Đồng Tuyết cô không nên vì vẻ bề ngoài mà xem thương người ta, hơn nữa vẻ ngoài cũng không nói nên được tất cả..." Rồi không quan tâm đên khuôn mặt xanh mét của Đồng Tuyết chú tâm vào làm việc

Rất nhanh văn phòng rơi vào trạng thái im lặng chỉ có tiếng lật giấy cùng tiếng gõ bàn phím vang lên

cứ thế ngày làm việc đầu tiên tại đây của Mã Tư Thuần lặng lẽ trôi qua

" Cốc... Cốc..."

"Vào đi.." tiếng nói lạnh lẽo vang nên khiến sally khẽ dùng mình cô nhắm mắt cầu nguyện xong mới mở cửa bước vào "

Rin

: Sally ak Hạo ca của ta làm gì mà cô sợ vậy... (^▪^)

" Tổng giám đốc đây là tài liệu mà ngài cần, 5h chiều nay ngài có cuộc họp với ngài jonh về dự án mới 8h ngài có buổi tiệc tham gia từ thiện..."

Đằng Nguyên Hạo nghe Sally bó cáo tay cũng không ngừng giở tài liệu, đợi thư kí của mình báo cáo xong.

"Buổi từ thiện để phó giám đốc đi, cô thông báo với phong kế hoạch mang kế hoạch của họ cho tôi xem trước.... được rồi cô ra ngoài đi " giọng nói lạnh lẽo không ngừng ra lệnh làm người ta lầm tưởng anh là một cái máy biết làm việc mà thôi

Sally hiện ra nét mặt bứt rứt muốn nói lại thôi... " Tổng gí đốc... Lâm thiếu vừa gọi điện thoại đến nhắc ngài đừng quên cuộc hẹn, còn nói..."

Nghe thấy thư kí của mình ấp úng Đằng Nguyên Hạo cảm thấy mất kiên nhẫn.

Sally trong lòng khóc ròng nhưng cũng buồn cười muốn chết. " Ngài ấy nói,

lão xử nam ngài không nên yêu cô vợ công việc của mình quá sẽ không ai bắt cóc công việc của ngài. "

Sally vừa nói vừa len lén liếc boss của mình mặc dù lúc nghe Lâm thiếu nói cô cũng cười sấp mặt trong lòng không ngừng kêu to Lâm thiếu ngài thật là cool, nhưng mà bây giờ cô lại không cười nổi nha.

Đăng Nguyên Hạo đen mặt anh biết tên Lâm miệng quạ này không nói được lời nào bình thương, lão xử nam? Chỉ vì anh là người trong số bọn họ chưa... mà suốt ngày trêu trọc bây giờ không biết sống chết mà nói với người khác...

(

Rin: Hạo ca đừng giận chỉ là lão xử nam thôi mà Moha ha

)

Nhìn đại boss càng ngày càng lạnh Sally không ngừng khóc dòng.

Đơi đến khi Sally nghĩ mình sắp chết vì nên cơn đau tim thì giọng nói lạnh lẽo của Đằng Nguyên Hạo vang nên

"Ra ngoài đi "

Như được ban ân cô ta liền lao ra khỏi văn phòng như thể nêua chậm một chút sẽ chết vậy.(<~>)

Đằng Nguyên Hạo đau đàu nhắc điện thoại gọi cho lão quản gia nhà mình " Lão ngũ giúp tôi thăm hỏi ông cụ Lâm, còn nói với ông cụ cháu trai của ông ấy đã cùng phòng với Triệu tiểu thư, còn muốn phủi mông không chụi trách nhiệm....)

Cúp xong anh nở nụ cười thâm trầm cũng không quan tâm câu nói của mình khiến bạn tốt của mình bị bức hôn hơn nữa lại là oan gia với anh ta... haiza chuyện này khó nói nha người ta nói ếch chết tại miệng mà

Rin

: Hellu cả nhà hứa đã lâu cuối cùng cũng có time để viết chỉ tại Rin phải tăng ca suốt. Nhưng giờ rin hứa mỗi tuần sẽ đăng ít nhất một chương nhoa mọi ng