Đằng Nguyên Hạo liếc nhìn hai người bạn một người vẻ mặt vô cùng bà tám, người còn lại thì có vẻ mặt “” các ngưởi cứ tranh đấu tôi chỉ là khán giả...””
“ cũng không hẳn là như vậy “
Ngay sau đó Vương Lâm Hoa, Mã Lập Phong nhìn Đằng Nguyên Hạo bằng đôi mắt tỏa sáng “” Ai ai bọn họ vừa mới được nghe gì vậy, cũng không hẳn nghĩa là gì a. “”
Ngược lại Đằng Nguyên Hạo lại cười như không cười nhìn họ, đôi mắt đen có chút suy tư đúng vậy anh nhớ về cô gái đó, nụ hôn bất ngờ anh nghĩ mình không hẳn là bài trừ người khác giới đi.
“ Tảng băng ý của cậu là gì mau nói đi a làm người ta tò mò chết đi được? “Vương Lâm Hoa vẻ mặt như cún con chạy lại bên anh chớp chớp đôi mắt tỏ vẻ đang thương ( Rin: lạy chúa con không wen người này...:sofunny:
Vương Lâm Hoa: Rin bà bà, bà là mẹ ghẻ của tôi hay sao? Rin:...)
“ Muốn biết? “ Đằng Nguyên Hạo liếc anh bằng nửa con mắt nhưng đôi mắt lại ánh lên ý cười
"" Tư Tư con ăn nhiều vào, mẹ cảm thấy con thật sự rất gầy “ Vương Nhã Hân không ngừng gắp đồ ăn cho con gái, chả mấy chốc đồ ăn trong bát của Mã Tư Thuần liền chất cao như ngọn núi nhỏ...
“ Còn nữa nên uống cả canh nữa,...” Mã Lập Phong vô cùng săn sóc múc canh cho vợ và con gái, họ đã chờ ngày này thật lâu rồi
Trong lòng Mã Tư Thuần cũng vô cùng ấm áp, từ rất lâu rồi cô luôn mong có một ngày được như vậy được vui vẻ cùng cha mẹ ăn một bữa cơm đơn giản, cùng nói cười rộn rã như bao gia đình nhỏ khác. Đôi mắt cô như có tầng hơi nước như sương mỏng “ Cha, mẹ...cảm ơn hai người...”
“ Con đó có gì mà cảm ơn,ta yêu thương con gái là điều đương nhiên mà...” Cứ như vậy bữa tối đầy hạnh phúc trôi qua.
Trong thư phòng hai cha con cô ngồi đối diện nhau
“ Tư Thuần lần này trở về con đã có dự định gì hay chưa? “ Mãi lúc sau Mã Lập Phong mới lên tiếng, giọng nói thâm trầm của ông làm người ta khó đoán được ý.
“ Còn chưa có “ Mã Tư Thuần khẽ lắc đầu quả thực cô chưa từng nghĩ đến việc này
“ Vậy con sẽ ở lại đây? “
“ Đúng vậy? “ Mã Tư Thuần đưa mắt nhìn cha mình rồi như hiểu ra điều gì cô khẽ nhếch miệng,
“ Ca ý của người là muốn con...?”
Vẻ mắt Mã Lập Phong thoáng qua một tia tán thưởng, ông biết con gái của mình rất nhạy bén “ Đúng vậy, Tư Thuần nếu đã trở về, con cũng nên thực hiên trách nhiệm của mình...”
“ Được con sẽ trở tiếp quản Bách Nhiên, có điều cha con có việc muốn cha đồng ý... “
“ Là gì? “
“ 1 tháng con muồn ngài cho con một tháng trước khi chính thức tiếp quản Bách Nhiên với danh nghĩa là đại tiểu thư của Bách Nhiên, con muốn làm một nhân viên nhỏ của Bách Nhiên để hiểu hơn mọi hoạt động của nó....” vẻ mặt Mã Tư Thuần, đầy nghiêm túc không giống như vẻ yếu đuối lúc trước mà từ co toát ra sự thanh tao thoát tục, lại không mất đi khí chất vương giả vồn có.
Mã Lập Phong khẽ trầm ngâm rồi lại nhìn con gái ông thấy được sự quyết đoán cùng tự tin ở cô, đây mới đúng là con gái của Mã Lập Phong ông
“ Được... Vậy khi nào con muốn tới Bách NHiên “
“ Ngày kia đi, con muốn chuẩn bị chút đồ...” trong đôi mắt nâu hiện nên vẻ tự tin, cô tin mình sẽ làm được, đây mới thật sự là nơi giành cho cô
“ Tư Thuần ta tin vào con...”
Ngay ngày sau đó Mã Tư Thuần liền thực hiện kế hoạch của mình thấy cô có vẻ không mảy may lo lắng Vợ chồng Lập Phong cũng khá an tâm.
Nhưng mà sáng ngày tiếp theo nhìn cô con gái xinh đẹp của mình họ có cảm giác kinh sợ
“ Con... Tư Tư con....”
“Tiểu thư là cô....”