Chương 13

Đôi mắt cô nhìn Đồng Tuyết đầy lạnh lẽo, những con chuột này rồi sẽ có lúc cô tiêu diệt, từng con từng con một.

" Vậy tôi muốn đi Bar Á Vương "

" Được,..."

BAR Á Vương:

Quán Bar lớn nhất thành phố cũng là một trong những gia sản của nhà họ Đằng. Ở Đây là nơi tụ họp ăn chơi của giới thượng lưu trong thành phố, vì nơi đây không những chỉ có người có thẻ hội viên VIP mới có thể ra vào, trang trí nội thất hiện đại xa hoa mang dành cho các vị bá vương.

Mà nơi đây còn có một điểm đặc biệt mà không ở nơi đâu có, đó là Phong VIP được xây dựng như ngững quả cầu bằng Thủy tinh treo lơ lửng phía trên sàn nhảy, tuy người bên dươpis không thể nhìn được gì nhưng, người bên trong phòng Vip lại có nhìn thấy được tất cả những gì đang diễn ra trên sàn nhảy, cho họ cảm giác được mình như là bá vương cao ngọa nhìn xuống quần dân của mình.

Hơn nữa số phòng VIP chỉ có tám phòng và luôn được bao trọn, nên nhiều nhà giàu chỉ có thế tiếc nuối vì nghe danh nhưng lại chưa một lần được tận mắt chứng kiến.

Tại phong Vip trung tâm của sàn nhảy đây là, phong bao riêng rành cho tam thiếu gia < Đằng - Cảnh- Vương >

" Vương Lâm Hoa, nói " Cảnh Tưởng Hàn Nhăn mặt nhìn Vương Lâm Hoa, cũng không biết, thằng điên này có chủ ý

điên rồ gì, mà từ lúc mọi người vào trong phòng đến giờ hắn ta nhìn lão đại bằng ánh mắt vô cùng bỉ ổi. Vừa nói Vừa nhắc chân đá anh ta một cái khiến cho Vương Lâm Hoa nhẹ nhàng chụp đất.

Vương Lâm Hoa sau khi bị tiếp xúc với mặt đất giả vờ

đáng thương giọng đầy nhõng nhẽo " Hu Hu lão đại người ta bị bắt nạt, anh phải làm chủ cho người ta a "

Khóe miệng mọi người co dật, cảm giác như mới đây thôi có một đàn quạ vừa bay qua đầu mình. Lại quay lại nhìn người đàn ông đang ngồi trên mặt đất, khuôn mặt tiểu bạch kiểm xinh đẹp, đôi môi tru ra tỏ vẻ ủy khuất, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng bỏ hai cúc đầu lộ ra xương quai xanh gợi cảm

.

Khiến mọi người không nhịn được mà cùng có một suy nghĩ gặp quỷ a có phải ông trời đã sinh ra ngươi nhầm giới tính hay không vậy, đám tiểu thư trong phòng mặt có chút đờ ra đây là ông hoàng chứng khoán, luôn hô mưa gọi gió trên thương trường hay sao? tại sao lại giống 1 tên tiểu thụ như vậy.

{

Vương Lâm Hoa: Mẹ ah người ta bị bắt nạt a < RIN: Ngươi biến đừng có nhận mẹ bừa bãi, ta chỉ là mẹ kế của ngươi thôi, mẹ kế, mẹ kế a... }

Khóe mắt Đằng Nguyên Hạo giật giật," Có chuyện gì nói "

Anh lại còn lạ gì tên bạn này của mình mỗi khi hắn ta giở cái giọng điệu ẻo lả

đấy thì chắc chắn trong bộp lão tôm của cậu ta lại nghĩ ra một chủ ý gì không hay rồi.

Nghe được giọng mũi mang vẻ thiếu kiên nhẫn của Đằng Nguyên Hạo Vương Lâm Hoa khẽ bĩu môi lão đại thật thiếu kiên nhẫn nha đúng là lão xử nam mà

< RIN: con trai ta Haiza

>. Đứng dậy từ trên mặt đất, đôi mắt lóe ra vẻ ranh mãnh.

" Lão Đại hôm nay có vẻ như anh rất vui nha, không bằng chúng ta chơi một chút trò chơi kí©h thí©ɧ có đượck hay không. "

"

Điều kiện "

" Quần đạo nhân tạo mà anh mới đấu giá được "

Đằng Nguyên Hạo Nhẹ nhàng lắc chiếc ly cao cổ, ngửi mùi hương rượi lâu năm lan tỏa quanh mũi

" Khẩu vị của cậu cũng thật lớn, " đôi mắt ưng lạnh lùng liếc cậu ta một cái, sau đó lại khẽ nhếch miệng " Được,..." tâm trạng của anh hôm nay không tệ lại nhìn sang Cảng Tưởng Hàn mang vẻ mặt, vui tươi xem kịch, anh thật muốn biết hôm nay thằng nhóc Vương Lâm Hạo này muốn gì.

" Ha Ha Lão Đại " Vương Lâm Hoa cười ngượng bị ánh nhìn săc bến của anh làm cho chột dạ, nhưng nghĩ đến quần đảo béo bở kia, tinh thần như được nên dây cót

lá gan cũng to nên một chút,.

" Rất đơn giản nha lão đại, chỉ cần cậu hôn cô ta một cái là được." Vừa nói tay anh ta chỉ xuống một cô gái ngỗi trong góc quầy bả ở phía dưới kia. Mà mọi người cũng đồng loạt theo hướng anh chỉ mà ngây ngốc, tuy không nìn được ró ngũ quan của cô ta, nhưng họ thật hoài nghi cô gái này liệu có phải xuyên không đến đây hay không mà phong cách thật quá con mẹ nó cổ nha.

Cảnh Tưởng Hàn có chút á khẩu cũng đau thương thay cho Vương Lâm Hoa thằng nhóc này muốn đảo đến điên rồi hay sao không lẽ muốn lão đại

tống mi đến đảo hoang làm người rừng luôn hay sao?

Đám người còn lại nín thở nhìn về phía Đằng Nguyên Hạo chờ đợi câu chả lời từ anh

Đăng Nguyên Hạo nhìn bóng lưng phía dưới khẽ sửng sốt, bóng lưng ấy quen thuộc mà cũng thật xa lạ khiến trong lòng anh có cảm giác lạ lẫm, cô gái đó

Sau khi thất thần nhìn lại mọi người đều nín thở nhìn mình anh khẽ nhếch miệng " Đươc..."

Anh cũng thật muốn gặp mặt cô gái đó một lần, có nợ thì phải trả.Không để mọi người kịp phản ứng liền ưu nhã uống cạn ly rượi vang, sau đó đứng dậy mở cửa ra ngoài để lại một đám người ngẩn tò te