Buổi sáng hôm nay Trương Bạch Hàn ngủ dậy muộn hơn thường ngày, cả Trần Hạ Mộc cũng chưa buồn thức dậy, lí do là đêm qua dắt díu nhau ngắm trăng tâm sự.
Lúc lơ mơ hắn thấy cả người rất ấm áp, lại ôm trong lòng thứ gì đó mềm mại thì mở mắt.
Con mèo nhỏ nằm trong lòng hắn không biết trời đất gì, chỉ thi thoảng cong môi, lại dụi mặt vào ngực khiến Trương Bạch Hàn hơi nhột, chưa kể đôi tay còn ôm chặt lấy hắn.
Hắn mỉm cười, chỉnh lại cho cô một tư thế thoải mái trong lòng, xem đồng hồ mới có sáu giờ sáng liền quay người ôm mèo nhỏ vào lòng, hắn không ngủ, chỉ nhắm mắt, tay vuốt ve tóc cô, dường như chỉ muốn hưởng thụ giây phút ấm áp ít ỏi mà hắn mong chờ bấy lâu.
...
Lúc Trần Hạ Mộc tỉnh giấc đã là hơn tám giờ, cô có tính gắt ngủ, mỗi lần bị đánh thức lại gầm gừ từ phòng ngủ vào phòng vệ sinh, dù tích cách này có hơi xấu nhưng trong mắt người làm nhà Trương Bạch Hàn lại vô cùng đáng yêu, còn có chút buồn cười.
Vì đơn giản mỗi khi cô gắt ngủ người chịu trận luôn là Trương Bạch Hàn.
Sáng nay vẫn vậy, Hạ Mộc bắt đầu lầm lì bước xuống giường, nghe tiếng xả nước trong phòng tắm nhỏ cô mới nhận ra đây là phòng tên chồng hờ của mình.
Nghĩ đến lại tức, nếu không phải tại hắn cô đâu ngủ muộn đến vậy, chưa nói chưa rằng đã đấm mạnh vào gối Trương Bạch Hàn.
Hạ Nhi gọi cô dậy còn chưa dời đi, thấy cảnh này thì tủm tỉm cười, xem ra chủ tịch của bọn họ sau này khổ sở lắm đây.
Vậy là cô bé nhanh chóng chuồn ra ngoài, vừa đi ra thì hắn quấn khăn tắm quanh hông, lững thững lau đầu tóc, ngây thơ bước ra.
Không phải kể sau đó thế nào vì Trương Bạch Hàn lập tức ăn một phát đấm vào ngực.
“Tại anh mà hôm nay tôi dậy muộn, cái đồ đáng ghét”
Hắn dở khóc dở cười ôm ngực.
“Bà xã à, em đừng có mà vô lí, là em tự chạy vào phòng anh mà”
Cô tức đến đỏ mặt, bức xúc đến sắp khóc đến nơi khiến Trương Bạch Hàn vội vàng khom người vuốt má cô.
“Anh sai, là anh sai, cái gì cũng là anh sai, bà xã đừng khóc”
Hắn vội vàng xoa xoa vành mắt đỏ hoe của cô thì bị cô đánh vào tay.
“Ai thèm khóc chứ”
Rồi Trần Hạ Mộc hùng hằng đi ra ngoài, để lại Trương Bạch Hàn với một đống thắc mắc.
Dạo này mèo nhỏ nhà hắn lạ quá.
Bắt đầu gắt gỏng, biết bắt nạt hắn, lại còn chịu ngủ cùng hắn.
Trương Bạch Hàn cong môi, có phải chiến lược của hắn sắp thành công rồi không?
...
Tại sân bay thành phố A.
Dược Văn Trì bước xuống máy bay liền nhận một đợt gió, anh vuốt lại mái tóc rối rồi kéo vali đi.
Thời tiết bắt đầu trở lạnh, lòng người cũng cô đơn lạnh ngắt.
Mới vài ngày trước đây thôi anh đã nghe một tin chấn động như vậy, rằng người con gái anh yêu thương đã là vợ của người khác.
Thật đáng hận!
Cho đến khi ngồi vào trong ô tô, đôi mắt lãnh đạm mới nhìn ngắm cảnh vật nơi quê nhà.
Lần này trở về dù em ấy có là vợ của người khác, anh cũng nhất quyết dành được.
Diệc Văn Trì nhớ đến khuôn mặt tươi cười dưới ánh nắng vàng, cả giọng nói hồn nhiên ngọt ngào.
“Em sẽ không lấy chồng chừng nào sự nghiệp chưa bền vững đâu”
Phải rồi, em ấy sẽ không bỏ anh, người mà cùng em ấy lớn lên, cùng em ấy chập chững bước vào showbiz, cùng em ấy trưởng thành…
Trần Hạ Mộc, chờ anh!
...
Trương Bạch Hàn gắp một miếng thịt heo vào bát của mèo nhỏ, luôn chú ý đến từng cử chỉ của cô.
Có lẽ do mẹ hắn hôm nay không ăn trưa ở nhà, không có ai gặng hỏi về chuyện tối qua nên cô dễ thở hơn nhiều.
Nhưng mà sắc mặt cô vẫn ngao ngán khi nhìn miếng thịt trong bát, Trần Hạ Mộc nhìn bát cơm, lại nhìn Trương Bạch Hàn, lại nhìn bát cơm...
“Em sao vậy?”
Cô thở dài thườn thượt, khẽ ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt sáng long lanh.
Trương Bạch Hàn biết ý đồ của vợ mình, lập tức cự tuyệt!
“Không uống nước ngọt nữa!”
Quả là động vào đuôi mèo, Trần Hạ Mộc giãy giụa, túm áo hắn mà lắc mạnh, miệng không ngừng cầu xin.
“Anh đã bảo là không, em đã uống hai lon từ sáng rồi, có biết thứ nước đó không tốt lành gì không hả?”
Cô lại càng lôi áo hắn mạnh hơn, mắt rơm rớm.
“Đi mà, một lon cuối, một lon cuối”
Trương Bạch Hàn nhất quyết cự tuyệt khiến cô bất lực ngồi thẳng, mặt mày nhăn nhó, dường như vẫn không chịu thua, cô nhìn hắn nói:
“Nhưng nó ngon mà”
Hắn định gắp thêm miếng trứng vào bát cô, nghe cô nói liền đặt xuống.
“Có phải thứ gì ngon em đều thích ăn không?”
“Đương nhiên rồi, ngon thì ai chẳng thích”
Hắn xoay người về phía cô, hai tay dang ra.
“Vậy anh cũng ngon, sao em còn chưa tới?”
Trần Hạ Mộc cạn lời, đỏ mặt sút hắn một cái!
“Vô sỉ!”
Uống nước ngọt không được người nào đó lại đi trút giận lên miếng thịt.
“Mỡ như thế ăn vào béo thì sao?”
Trương Bạch Hàn thở dài gắp miếng thịt trong bát cô lên, đưa lên miệng cắn phần thịt mỡ đi rồi để phần thịt lạc lại vào bát Hạ Mộc.
“Như vậy đã được chưa hả cô vợ khó chiều của tôi”
Miếng thịt đặt xuống bát, còn tim cô thì đập mạnh liên hồi.
Trần Hạ Mộc ấp úng.
“Được… được rồi”
Không quên cúi thấp đầu che đi khuôn mặt đỏ như quả cà chua đi.
Cô gắp miếng thịt đưa lên miệng, cảm thấy đây là miếng thịt ngọt nhất, ngon nhất mà từ trước đến giờ cô được ăn.
Thật là muốn phát điên với tên này, tại sao tán tỉnh người khác lại giỏi vậy chứ?!
Nhưng đối với cô, hắn làm như vậy là trêu ghẹo, tán tỉnh.
Còn đối với Trương Bạch Hàn, hắn đơn giản chỉ là muốn xoá sạch những gì cô không thích, giống như miếng thịt mỡ, cô không muốn ăn, vậy hắn ăn, miễn sao cô có thể vui vẻ, mỉm cười khi ở cạnh hắn là đủ rồi.