Vì Bạch Tử Hàn bay vào sáu giờ sáng nên phải dậy từ hai giờ để chuẩn bị. Phương Linh dù đầu đau như muốn bổ ra nhưng vẫn muốn dậy cùng anh chuẩn bị đi đến sân bay.
Đồ của anh cũng không nhiều, chỉ có hai chiếc vali mà thôi.
Bốn giờ bọn cô bắt xe taxi đến sân bay, ngồi trên xe anh vẫn luôn nắm chặt tay cô, cô cũng vậy vẫn luôn nắm chặt tay anh. Họ không nói gì cả, nhưng đều hiểu rõ bản thân đều không muốn rời xa đối phương.
"Đến nơi thì nhớ gọi điện cho em nhé." Đứng trong sảnh sân bay Phương Linh nắm lấy tay anh khẽ nói.
Bạch Tử Hàn gật gật đầu " Nhất định rồi!"
"Vậy...anh mau vào đi, cũng sắp đến giờ bay rồi" Không hiểu tại sao giờ phút này cô lại chẳng biết nói gì, rõ ràng là muốn anh ở với cô thêm một chút, nhưng lời nói ra lại trái ngược với những suy nghĩ bên trong.
Bạch Tử Hàn đưa tay vuốt tóc cô, dịu dàng nói.
"Còn 30 phút nữa mới cất cánh, anh ở lại với em thêm một chút."
Phương Linh đột nhiên ôm chặt lấy eo anh, hai mắt cô đã đỏ ửng rồi. Cô thật sự không muốn anh đi chút nào, bởi vì cô không biết bao giờ mới có thể gặp lại anh, sợ anh khi về bên đó rồi sẽ quên đi sự tồn tại của cô.
"Nhớ giữ gìn sức khỏe, không được thức khuya viết truyện. Mỗi ngày tám giờ tối sẽ gọi điện cho em, không được để anh gọi quá ba cuộc biết chưa. Còn nữa, tránh xa tên bạn thân gì đó của em một chút, anh ta có tình cảm với em nhất định sẽ nhân cơ hội anh không có ở đây mà muốn cướp em đi. " Bạch Tử Hàn ôm lấy cô, cúi đầu thì thầm bên tai cô.
Phương Linh chỉ biết gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn như một đứa bé.
Bạch Tử Hàn hơi buông cô ra, ôm gương mặt xinh đẹp lên đối diện với mình, anh khẽ hôn lên trán cô qua lớp khẩu trang.
"Không được khóc, không đẹp chút nào."
Phương Linh liền đưa tay lên lau đi nước mắt trên mặt.
"Ngoan, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi."
"Chuyến bay từ Việt Nam đến Bắc Kinh - Trung Quốc sắp khởi hành, yêu cầu quý khách mau chóng làm thủ tục và ổn định chỗ ngồi của mình" Tiếng của tiếp viên hàng không truyền đến qua chiếc loa cỡ lớn của sân bay.
Phương Linh vội đẩy anh ra.
"Anh mau đi đi, không sẽ trễ mất"
"Không có gì muốn nói với anh à?" Bạch Tử Hàn vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn cô.
"Thượng lộ bình an." Phương Linh cười gượng vẫy vẫy tay với anh.
"Chỉ vậy thôi?"
"Em sẽ nghe lời anh, sẽ không để anh gọi quá ba lần....em sẽ nhớ anh lắm" Nói đến đây cô liền bật khóc rồi, đôi vai nhỏ run bần bật lên.
"Em như này bảo anh đi thế nào đây?" Bạch Tử Hàn đưa tay nhẹ lau nước mắt trên mặt cô.
"Anh đừng lo, mau đi đi, nếu không sẽ thật sự không kịp đấy." Phương Linh cố kìm tiếng nấc thúc giục anh mau đi vào trong.
Bạch Tử Hàn biết không thể dây dưa thêm nữa, anh hôn lên trán cô một lần nữa rồi quay người đi vào bên trong.
Trước khi cửa sân bay đóng lại Bạch Tử Hàn vẫn quay đầu nhìn cô một lần nữa.
*****
Cả đêm không về nhà Phương Linh rất sợ bố mẹ truy hỏi, nên cô đã cố tình đi nhỏ nhẹ nhất có thể để lên phòng, giả vờ đang ngủ. Cũng may bố mẹ cô không phát hiện.
Lúc ăn sáng, bà Loan gắp thức cho cô tiện mồm hỏi.
"Qua đi đâu cả ngày thế, mẹ tưởng đêm qua con không về nhà."
"Trước khi đi con có nói là qua nhà Gia Mỹ mà, con ăn tối ở bên đó luôn nên muộn mới về, lúc đó bố mẹ đã ngủ rồi" Phương Linh nói dối không chớp mắt.
"Con gái con lứa lớn rồi đừng đi chơi muộn như vậy, người ta nhìn vào sẽ đánh giá" Bà Loan nhẹ giọng nhắc nhở cô.
"Vâng" Phương Linh ngoan ngoãn gật đầu rồi lặng lẽ ăn cơm.
****
Bạch Tử Hàn ngồi gần 12 giờ trên máy bay, vừa xuống sân bay anh lập tức gọi điện cho cô, để cô không phải lo lắng.
Trở về nhà riêng anh cũng không được nghỉ ngơi mà lập tức bắt đầu vào công việc. Vì một tháng qua bỏ bê công việc mà bây giờ mọi thứ đang rất lộn xộn, anh cần phải sắp xếp lại lịch. Trước khi về nước anh đã nhờ một người bạn tìm giúp anh một người quản lí để thay thế cho tên quản lí trước.
Anh thuộc nghệ sĩ của công ty giải trí Nhất Tâm, top 3 công ty dẫn đầu làng giải trí Hoa Ngữ. Trước kia anh đi lên bằng chính thực lực của mình, không hề đi cửa sau, từ lúc anh nổi tiếng và có nhiều người biết đến các công ty giải trí bắt đầu săn đón anh, họ tìm mọi cách để kéo anh về công ty của họ. Nhưng anh không phải là kẻ vong ân bội nghĩa, sau khi thành công thì liền chạy sang một công ty khác lớn hơn.
Quản lí mới của anh là Trương Định, anh ta đã có hơn mười năm kinh nghiệm, có quan hệ rất rộng với các nhà sản xuất, các nghệ sĩ nổi tiếng từ trong nước đến ngoài nước, các ngôi sao hàng đầu đều đã từng được anh ta nâng đỡ.
Bạch Tử Hàn vừa đến công ty thì lập tức đến tầng làm việc của mình, Trương Định đang đợi anh ở đó.
"Chào anh, tôi là Trương Định." Trương Định đang ngồi trên ghế sofa thấy Bạch Tử Hàn bước vào liền lập tức đứng dậy, đưa tay muốn chào hỏi anh.
Bạch Tử Hàn bắt tay với anh ta rồi ngồi xuống sofa đối diện.
"Tác phong làm việc của anh tôi cũng đã biết sơ qua, không còn cần nghi ngờ gì nữa, anh chính là người tôi đang tìm kiếm." Bạch Tử Hàn ngồi dựa ra sau, trực tiếp vào thẳng vấn đề.
"Cảm ơn cậu, khi nghe được anh cần tìm người quản lí tôi đã lập tức đăng kí, tôi rất thích làm việc với những người vừa tài giỏi lại quyết đón như cậu." Trương Định cười nói, anh ta đã biết Bạch Tử Hàn rất lâu rồi, từ lần đầu gặp anh tại một sự kiện của mấy năm trước anh ta đã biết người này nhất định sẽ tỏa sáng và thành công.
"Tôi chỉ cần anh kín miệng, không được phép cung cấp bất cứ lịch trình nào của tôi cho người khác biết, kể cả là người nhà." Bạch Tử Hàn nghiêm túc nói, anh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Trương Định. Anh không muốn bị bố mình kiểm soát nữa, ông ta càng ngày càng quá đáng rồi.
"Tôi chắc chắn sẽ không làm gián điệp cho kẻ khác." Trương Định hiểu rõ ý của Bạch Tử Hàn như thế nào.
Bạch Tử Hàn gật gật đầu hài lòng.
"Sắp tới tôi sẽ ra mắt Mv mới nên chắc chắn sẽ rất bận, anh hãy sắp xếp lịch sao cho hợp lí."
"Vâng"
Bạch Tử Hàn cùng Trương Định bàn bạc công việc một lúc thì anh ta rời đi.
Trong một tháng qua anh không có ở đây nên rất nhiều show diễn đã bị hủy, điều này làm giám đốc công ty rất tức giận. Nhưng anh ta biết rõ Bạch Tử Hàn là ai nên không dám quát tháo chỉ có thể nhắc nhở anh lần sau nên có trách nhiệm với công việc một chút.