Chương 36: Cô nghĩ bản thân mình xứng với anh ấy à?

Dù Phương Linh đã từ chối nhưng Bạch Tử Hàn vẫn cương quyết kéo cô sang khu trung tâm thương mại đối diện ngay nhà hàng.

Suốt cả quãng đường từ nhà hàng sang trung tâm thương mại anh đều nắm chặt tay cô không buông.

Phương Linh nhìn bóng lưng anh đôi mắt khẽ chớp, sự chu đáo quan tâm của anh là giả sao? Những lời anh nói ngày hôm qua cũng đều là giả dối ư? Nhưng làm vậy để làm gì, là vì nhất thời có hứng thú với cô sao.

Mỗi lời anh nói, mỗi ánh mắt của anh dành cho cô đều rất chân thật, chân thật tới mức cô phải rung động, phải thừa nhận bản thân mình có tình cảm với anh.

Nhưng.....cô quên mất, anh là diễn viên. Cô từng đọc được bình luận dưới MV ca nhạc của anh thế này "Diễn xuất của Hàn ca quá đỉnh cao rồi, không làm phim thì đúng là phí quá đi. Từ ánh mắt đến lời đều khiến tôi có cảm giác như đang nói với tôi vậy."

Phương Linh cứ mải thất thần, cho đến khi người qua đường đi qua va phải cô khiến người cô ngã sang một bên khiến đầu cô va phải cột đèn ở trên đường, cũng may Bạch Tử Hàn nhanh chóng kéo cô lại nên cũng không đau lắm.

"Em có sao không?" Bạch Tử Hàn để tay lên đầu cô, lo lắng hỏi.

Phương Linh khẽ cười, lắc lắc đầu.

"Em không sao."

Bạch Tử Hàn vẫn nhíu mày, xoa xoa chỗ cô vừa bị va vào.

"Em đang nghĩ chuyện gì vậy?" Bạch Tử Hàn cảm thấy cô có gì đấy không đúng lắm, từ lúc trở ra từ nhà vệ sinh anh đã cảm nhận được sự khác thường của cô. Dù cô đã cố gắng che giấu nó nhưng vẫn không thể qua được mắt anh.

"Đâu có gì đâu, đi vào trong thôi." Phương Linh cười cười khoác lấy tay anh kéo vào trong trung tâm thương mại.

Vừa vào bên trong cô đã bị thu hút bởi đôi giày cao gót được đặt trên kệ ở gian hàng đầu tiên. Đó là đôi giày màu trắng, ở gần gót có gắn một chiếc nơ rất xịn xắn, vừa nhìn thấy cô liền lập tức chạy lại.

"Em thích nó sao?" Bạch Tử Hàn ở bên cạnh nhìn hai mắt lấp lánh của cô đang nhìn chằm chằm vào đôi giày.

Phương Linh gật gật đầu, cẩn trọng cầm một chiếc giày lên, nhìn nó giống như là giày của công chúa lọ lem mà ngày xưa mẹ hay kể cho cô vậy, thật sự rất đẹp.

"Anh mua cho em." Bạch Tử Hàn lập tức nói.

"Không cần đâu." Phương Linh vội từ chối, cô để lại đôi giày lên kệ, cô vừa nhìn giá của đôi giày cao gót đó rồi, 20 triệu một đôi thật sự quá đắt rồi.

"Em lại kia ngồi xuống." Bạch Tử Hàn chỉ vài chiếc ghế sofa mềm mại được đặt gần đó.

Phương Linh không biết anh định làm gì nhưng vẫn nghe lời đi ra chiếc ghế đó ngồi xuống.

Bạch Tử Hàn lấy đôi giày cao gót trên kệ xuống rồi đi về phía cô, anh quỳ một chân xuống đất, cởi đôi giày mà cô đang đi ra.

Phương Linh hơi bất ngờ theo phản xạ rút chân lại nhưng anh vẫn nắm chặt lấy chân cô không cho cô rút lại.

"Anh làm gì vậy?" Phương Linh đảo mắt nhìn xung quanh, mấy người đi qua đều đang nhìn bọn họ, còn có cả nhân viên trong đây nữa, khiến cô ngại muốn chết.

Mặt anh được giấu sau lớp khẩu trang nhưng vẫn thu hút phái nữ một cách kì lạ, mấy cô nhân viên ở gần đang chụm đầu nói gì đó chốc chốc lại nhìn về phía anh chỉ trỏ.

"Chân em đẹp như vậy chỉ có em mới có thể đi đôi giày này." Bạch Tử Hàn thấp giọng nói, dịu dàng đi guốc cho cô.

Da cô rất trắng nên đi guốc rất đẹp, bàn chân cô nhỏ nhắn vừa khít với chiếc giày, không thừa một phân, không thiếu một li, như được thiết kế dành riêng cho cô vậy.

Dù cô nói không cần nhưng Bạch Tử Hàn vẫn cầm đôi giày đi ra quầy tính tiền, quẹt thẻ chưa đến năm giây.

Sau đó bọn cô đi dạo trong trung tân thương mại một vòng, anh mua cho cô rất nhiều đồ dù cô đã có gắng can ngăn, nhưng chỉ cần cô liếc nhìn đồ gì đó nhiều hơn ba giây anh liền lập tức mua.

Cô phát hiện anh chính là kiểu người một khi đã muốn làm chuyện gì thì ông trời cũng không thể ngăn cản.

*****

7h tại quán cà phê Love.

Phương Linh đứng trước quán cà phê, vẫn chưa có ý định đi vào, cô đã đứng đây mười phút rồi. Cô đã suy nghĩ rất nhiều, đã cố gắng kìm chế bản thân không nên nghe theo lời cô gái đó, nhưng cô vẫn là không nhịn được, cô muốn biết sự thật, cô không muốn cứ phải suy nghĩ lung tung, không muốn những câu hỏi luôn nhảy ra trong đầu nhưng không có lời giải đáp.

Bước vào trong quán Phương Linh liền lập tức nhìn thấy cô gái mà cô gặp sáng nay.

Phương Linh đi đến ngồi xuống đối diện Tuyết Ý.

"Tôi biết chắc là cô sẽ đến mà." Tuyết Ý hơi nhếch môi, cầm cốc cà phê lên nhấp một ngụm nhỏ.

"Tôi chỉ muốn biết một điều thôi, cô thật sự là bạn gái của Bạch Tử Hàn sao?" Phương Linh lập tức đi thẳng vào vấn đề, cô không muốn dai dẳng quá lâu.

"Cô gấp gáp cái gì chứ? Tôi nói tôi thật sự là bạn gái của Bạch Tử Hàn cô tin sao?" Tuyết Ý khoanh hai tay dựa ra sau ghế nhướng mày nhìn cô.

"Bằng chứng, chỉ cần cô có bằng chứng hai người đang yêu nhau tôi sẽ tin." Chỉ dựa vào lời nói của cô ta thì chắc chắn không đáng tin. Đến tận bây giờ cô vẫn giữ hi vọng và niềm tin vào anh, cô không nghĩ anh sẽ là tên đàn ông bắt cá hai tay.

"Cô biết anh ấy thích ăn gì không?" Tuyết Ý thản nhiên hỏi cô.

Phương Linh nhất thời không thể đưa ra câu trả lời, bọn họ mới quen nhau nên cô chưa hiểu lắm về thói quen của anh, mà những điều này tra trên mạng cũng không có, chỉ những người thân thiết mới biết được.

"Anh ấy thích ăn cá, đặc biệt là cá sốt cay tứ xuyên." Tuyết Ý nhìn cô chậm rãi nói ra từng chữ, trong mắt hiện rõ hai chữ "đắc thắng"

"Cô biết anh ấy thích làm gì khi rảnh rỗi không?" Tuyết Ý lại tiếp tục hỏi.

"Viết nhạc." Phương Linh lập tức trả lời.

"Sai rồi, anh ấy giốt mình trong phòng và bật nhạc của mẹ anh ấy lên, cứ như vậy cho đến khi hết rảnh rỗi." Tuyết Ý nói một cách lưu loát, ánh mắt chưa từng rời khỏi cô một giây.

Bàn tay dưới gầm bàn của Phương Linh đã cuộn chặt vào nhau, nhưng vẻ mặt cô vẫn bình thản như lúc đầu. Cô không muốn yếu thế trước bất cứ ai, đặc biệt là cô gái này.

"Cô có biết anh ấy là ai không?" Tuyết Ý đột nhiên ghé sát mặt cô thấp giọng nói.

"Là ca sĩ." Phương Linh yếu ớt trả lời.

Phương Linh nhếch đôi môi đỏ mọng thể hiện sự khinh thường đối với cô.

"Anh ấy là con trai độc nhất của tập đoàn Bạch Thị, nằm trong top năm tập đoàn lớn mạnh nhất ở Trung Quốc " Tuyết Ý ghé sát tai cô chậm rãi phun ra từng chữ một.

Lúc này Phương Linh không thể giữ được bình tĩnh như vừa nãy nữa, cô không ngờ gia thế phía sau anh lại khủng như vậy. Cô biết anh giàu có nhưng không nghĩ lại giàu đến thế.

Tuyết Ý hài lòng nhìn vẻ mặt kinh ngạc đến thất thần của cô, cô ta ngồi trở lại chỗ cũ, cất giọng khinh bỉ.

"Cô nghĩ bản thân cô có xứng với anh ấy à???"