Đúng một tiếng sau Phương Linh có mặt tại khách sạn Mayflower.
Đứng trước cửa phòng Phương Linh do dự không biết có nên gõ cửa hay không, giác quan thứ sáu của cô mách bảo không nên vào trong đó, nhưng nếu không vào thì không biết Bạch Tử Hàn sẽ làm điều gì quá đáng như lời anh nói nữa. Người có tầm ảnh hưởng như anh chỉ một lới nói thôi cũng đủ khiến cô chết chìm trong nước bọt của cộng đồng mạng.
Lúc cô còn đang đắn đo thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra, cô còn chưa kịp định hình thì đã bị kéo vào bên trong, sau đó là bị ép lên cửa.
Gương mặt đẹp trai không góc chết của Bạch Tử Hàn đập thẳng vào mắt cô.
Phương Linh muốn tránh đi nhưng anh đã cản hết đường lui của cô khiến cô không thể làm gì ngoài việc phải đối mặt với anh.
Bạch Tử Hàn chống hai tay lên cửa, giữ cô trong phạm vi của mình, không cho phép cô trốn tránh.
"Em đến muộn năm phút, muốn được phạt thế nào đấy?" Giọng anh hơi khàn nhưng lại mê hoặc lạ thường.
Phương Linh khó tin nhìn anh, được phạt? Nghe buồn cười thật đấy. Anh nghĩ anh là bố cô chắc đâu mà muốn cô làm gì thì cô phải làm đó.
"Anh lấy quyền gì?"
"Quyền? Là người đang theo đuổi em được không?" Bạch Tử Hàn nhướng mày thấp giọng nói.
"Có ai theo đuổi mà như anh không?" Nghĩ lại vẻ mặt anh lúc ở trung tâm thương mại cô vẫn còn hơi sợ đây này, vẻ mặt nghiêm khắc cùng đôi mắt lạnh lẽo đó trái tim cô sắp bị anh làm cho đông cứng rồi này.
"Vậy em muốn thế nào?" Bạch Tử Hàn đã không còn đang vẻ lạnh lùng như lúc nãy nữa, ánh mắt đào hoa cùng giọng nói có phần cưng chiều mê hoặc lòng người, khiến tim Phương Linh bất giác đập thình thịch.
"Tôi không thèm anh theo đuổi, mau tránh ra nóng chết đi được." Phương Linh để tay lên ngực anh muốn đẩy anh ra, nhưng anh như người sắt cô đẩy mạnh thế nào cũng không suy chuyển.
Ngược lại tay cô còn bị anh nắm lấy để lên ngực mình.
Cô muốn rút tay ra nhưng không được.
"Đừng nghĩ tôi đang chêu đùa, tôi nghiêm túc thích em, thế nên không cho phép người con gái tôi thích có tiếp xúc thân mật với tên đàn ông nào khác." Giọng anh nghiêm túc, thập phần bá đạo, một Bạch Tử Hàn mà có lẽ rất rất ít người biết được anh cũng có mặt bá đạo và ngang tàn thế này.
Phương Linh bị lời của anh làm cho đông cứng, hành động muốn rút tay ra cũng tạm thời đình chỉ, cô ngước mắt lên nhìn anh, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm quyến rũ kia. Đây là chàng trai được rất nhiều cô gái mến mộ, anh tài năng, giàu có, lại đẹp trai, tất cả mọi thứ về anh đều vô cùng hoàn hảo. Quen anh chưa được bao lâu nhưng mỗi lần ở bên cạnh anh cô lại có những cung bậc cảm xúc khác nhau, điều mà rất ít người làm được. Cô thừa nhận bản thân mình đã sớm có thiện cảm với anh, nhưng đó có phải là thích không thì cô không biết, trong chuyện yêu đương cô chính là một đứa gà mờ không biết gì, nên cô không biết mình có yêu anh hay là không nữa. Điều này làm cô rất bối rối.
Bạch Tử Hàn thấy cô cứ thẫn thờ không biết đang nghĩ chuyện gì, anh đưa tay nâng cằm cô lên.
"Bây giờ chúng ta làm chuyện còn đang dang dở vừa nãy nhỉ?" Anh nói tiếng anh, giọng hơi khàn khàn nghe vô cùng quyến rũ.
Phương Linh ngơ ngác, chưa kịp tiêu hóa lời anh nói thì đã cảm nhận được có thứ gì đó mềm mềm đặt lên môi mình. Anh hôn cô! Bạch Tử Hàn đang hôn cô! Việc dang dở vừa nãy mà anh nói đây sao? Đáng nhẽ cô nên phản khảng, nhưng cả người cô lúc này như bị rút hết sức lực, chỉ biết đứng đó mặc anh xâm chiếm môi mình.
Ban đầu Bạch Tử Hàn chỉ vờn quanh bên ngoài, trước sự ngoan ngoãn của cô anh liền nhân cơ hội tiến sâu vào bên trong, càn quét hết tất cả mật ngọt của cô. Càng hôn càng điên cuồng, càng tiến sâu lại càng chìm đắm, anh đỡ lấy gáy cô ép cô phải ngẩng đầu lên đón nhận nụ hôn của anh.
Phương Linh chỉ cảm thấy môi mình tê dại, còn có chút hơi đau vì lực hôn của anh ngày một nhanh và mạnh khiến cô không thể theo nổi tiết tấu của anh.
Không biết đã hôn bao lâu cho đến khi mặt cô đỏ bừng vì thiếu khí thì anh mới chịu buông ra. Bạch Tử Hàn áp trán mình lên trán cô, hơi thở của anh nóng rực phả vào mặt cô khiến mặt cô càng thêm đỏ.
Phương Linh phải mất một lúc mới lấy lại hơi thở, nhưng trái tim vẫn đập một cách mất kiểm soát.
Lấy lại được hồn phách cô liền lập tức đẩy anh ra.
"Chưa được sự cho phép của tôi sao anh dám hôn hả?" Phương Linh đưa tay che miệng mình, nói bằng giọng lên án.
Bạch Tử Hàn thong dong cho tay vào túi quần, khẽ nhếch môi nhìn cô gái nhỏ trước mặt.
"Tôi muốn làm gì mà còn cần người khác cho phép sao?" Bạch Tử Hàn ngang ngược nói.
Phương Linh ôm trán, được rồi, anh là nhất!