Chương 8: bắt em đền cho tôi

“Anh… anh làm cái gì vậy? Buông tôi ra”

Hai cổ tay cô bị bàn tay to lớn của anh khóa lại áp sát lên tường.

“Tôi đã mất công chuẩn bị bữa tối cho em nhưng em không những không thông báo cho tôi mà còn không về nhà. Em phải đền cho tôi” anh ghé sát tai nói một cách ám muội.

“ Đền… ưm…” vừa mở miệng cô đã bị anh hôn tới mức không thở được. Đầu lưỡi anh càng dò xét bên trong hang động, không ngừng cắи ʍút̼. Hai người triền miên, đến khi không thở được mới buông ra, thở dốc.

“ Thích không, bảo bối?”

“ Anh… anh lại bắt nạt tôi”

“ Anh đây chính là đang trừng phạt em. Một là em véo tôi trên lớp, hai là không về nhà ăn tối cùng tôi” anh cúi xuống cắn vào vành tai mẫn cảm của cô.

“ Anh… dừng lại…AAAAA”

Cô đột nhiên la lớn, ôm choàng lấy cổ anh, khiến anh bất ngờ ôm lấy vòng eo mịn màng của cô. Thì ra là chiếc khăn tắm bị tột ra, bây giờ người cô và anh chỉ cách nhau một tấm vải.

“ Bảo bối, em là đang câu dẫn anh sao?”

“ Không... tôi không có... bởi vì cái khăn...A”



Anh bất ngờ bế sốc cô lên đi thẳng vào phòng đặt cô lên giường, để tấm thân đè lên người cô.

“Còn chỗ nào của em mà anh chưa thấy sao? Cơ thể em thật thơm nha” anh nhếch môi nói. Bàn tay nương theo sườn cô đi xuống xoa nắn cặp mông tròn mịn, môi anh hôn lên cổ, đi xuống xương quai xanh dừng lại ở bầu ngực cô. Cô khó chịu khẽ rêи ɾỉ.

“ Đừng... dừng lại... chúng ta không thể lại... lại lần nữa..ưm”

“ Không sao bảo bối, anh là chồng tương lai của em. Đây cũng là chuyện phải làm”

“ ưʍ... không... không được... hôm nay không phải ngày an toàn..” cô không chịu được nói ra những lời bị ngắt quãng. Tiếng van xin của cô càng làm cho anh thêm hưng phấn.

“ Có thì sinh thôi, anh muốn em mang giọt máu của anh”.

Vừa dứt lời anh vứt quăng chiếc khăn tắm lộ ra cảnh xuân trước mắt. Bàn tay không yên phận tiếp tục đi xuống chơi đùa với “vùng đất cấm”. môi anh đặt lên môi cô điên cuồng dò xét, cô vừa hé miệng đầu lưỡi anh lập tức đi sâu vào bên trong, kỹ thuật hôn của anh thật điêu luyện khiến đầu óc cô trở nên trống rỗng.

“ Ưʍ... không... em không chịu được... nữa...a” cô không chịu được phát ra tiếng rêи ɾỉ. Một dòng nước chảy ra ướt cả khoảng giường.

“ Bảo bối, em thật mẫn cảm nha” anh tiếp tục xoa nắn hai quả anh đào căng mọng, bên dưới tiếp tục đưa một ngón tay vào trong du ngoạn.

“ Dừng... dừng lại... em không... muốn”

“ Bảo bối, cơ thể em thành thực hơn nhiều với lời nói của em”



Tiếng rêи ɾỉ của cô làm du͙© vọиɠ của anh hoàn toàn mất kiểm soát. Anh thoát y trên người, đem cậu nhỏ chà sát vào *** ***** ướŧ áŧ kia.

“ Muốn không?” anh hỏi một cách ám muội.

“ Không... em không biết...” cô nói không nên hơi.

“ Ngoan, ôm lấy anh” anh trần giọng nói vào tai cô.

Lời nói của anh đã phá vỡ lớp phòng bị của cô, cô ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh, hai chân vòng quanh thắt lưng.

“AAAA...” cô bị vật to lớn dưới kia đâm vào đột ngột thét lên.

“ Cơ thể của em đúng là thiên đường, một khi đã ăn là sẽ nghiện. Tuyết gọi tên tôi”.

“ a... Nhất Thiên.. ưʍ..” cô thở dốc hơi thở của cô phả vào tai anh càng tăng thêm sự phấn khích. Anh càng tăng tốc ra vào trong cô.

Trải qua hai tiếng thời gian, anh tạm thời thỏa mãn, tốc đọ nhanh hơn trước phóng tích toàn bộ tinh hoa vào bên trong cô.

“AAA..” cơ thể cô run rẩy mềm nhũn không còn chút sức lực.

Cô mệt mỏi không sức lực vùi đầu vào ngực anh ngủ một giấc yên lành. Còn anh ngắm nhìn bảo bối ngoan ngoãn nằm trong lòng mình ngủ say, một lúc sau cũng chìm vào giấc ngủ.