Hắn bước xuống lười biếng tựa người vào xe bao quát nhìn cô 1 lượt. Tiểu Tuyết gượng cười chào hỏi “Chào thầy Cố, thầy trên đường về nhà sao ?”
Hắn im lặng vài giây rồi cất lên “ Ừ”
Kiệm lời vậy sao trời -.- cô thầm nghĩ. “Vậy không làm phiền thầy nữa, thầy đi thong thả” . Đang định quay đi chỗ khác thì cô bị một bàn tay rắn chắc kéo lại không giữ được thăng bằng mà ngã vào l*иg ngực hắn. Cơ thể này cũng thật rắn chắc quá đi. “Sờ đủ chưa ?” giọng hắn trầm ổn. Tiểu Tuyết giật mình vội vàng đẩy hắn ra như lại bị kéo lại.
“Thầy làm gì vậy? Buông em ra!”
“Chiếm tiện nghi của tôi xong định bỏ chốn?”
“Em không có”. cô đỏ mặt đáp lại.
“Được rồi không trọc em nữa. Em muốn đi đau thầy đưa em đi.” Nói rồi hắn buông cô ra, đề nghị.
“ Dạ thôi không cần đâu ạ”
“Nhưng giờ này cũng khó bắt xe mà trời hình như sắp mưa đấy.”
Đúng là trời sắp mưa nhưng cô không thích đi chung với hắn.
“ Vậy phiền thầy đưa em đến địa chỉ này.” Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô vẫn leo lên xe hắn.
“Em cũng ở chung cư này sao? Xem ra gia đình em cũng khá giả. Thầy cũng ở đây.”
“Vậy chúng ta là hàng xóm rồi. Em đang lo về đó không quen cũng thấy buồn chán.” -trời ơi sao lại ở cùng chung cư với hắn chứ.
“Em ở phòng nào?”
“204 ạ”.
Hắn lóe lên 1 tia ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại bình thường nở một nụ cười tà mị ‘thật thú vị’.
“Thầy ở phòng bao nhiêu ạ?”
“Rất gần em thôi, lát em sẽ biết”.
Sau đoạn đường cũng không quá xa trường thì đã đến chung cư S. Bên ngoài thật là đẹp nha, nhìn rất sang trọng như chỉ dành riêng cho người giàu có vậy.
“Chúng ta lên thôi”.
“Vâng”.
...
“Đến nơi rồi cảm ơn thầy, không làm phiền thầy nữa. Tạm biệt.” Nói rồi cô vào nhà đóng cửa. Vừa ngồi xuống ghế “cạch” là tiếng mở cửa. Cô chạy ra sửng sốt là Cố Nhất Thiên.
“ Thầy sao thầy lại có chìa khóa nhà em?” Cô cau mày hỏi.
“Quên nói với em, đây là nhà em và cũng là nhà tôi.” Hắn nở nụ cười tà mị.
“Cái gì ? sao có thể? Đây là nhà ba em đã mua mà? Sao lại là nhà thầy?” Cô khó chịu gắt lên.
“Em giận cái gì chứ ? Có gì thì hỏi ba em đi. Sao lại nổi nóng với tôi? Em không thích tôi sao?” Vừa nói hắn vừa kéo Tiểu Tuyết vào lòng.
“Cố Nhất Thiên anh buông tôi ra!” đẩy hắn ra cô lập tức lấy điện thoại gọi cho ba.
“Alo, ba sao ba lại cho con ở cùng một người đàn ông chứ? Ba giải thích rõ cho con.”
“Tuyết Nhi, nghe ba nói, con tạm thời cứ ở cùng cậu ấy một thời gian sau ba sẽ tìm chỗ khác cho con a. Bây giờ ba đang bận, tạm biệt”.”tút”
“Ba, chờ đã ba”.
Cô quay sang anh nói:” tôi sẽ về ktx”
“Alo, Tiểu Hân, bây giờ mình sẽ về đó cậu thông báo với cô giúp mình.”
“Hể, không được đâu. Lúc cậu dời đi có 1 bạn mới chuyển vào đã thay chỗ của cậu rồi.”
“Cái gì sao lại nhanh như vây?” Tiểu Tuyết hoảng loạn nói.
“Bên đó có chuyện gì sao?” Tiểu Hân hỏi lại cô.
“À không có gì, đâu mình cúp đây”.
Cô thở dài quay sang anh, thấy anh đang tựa vào cửa nở nụ cười khó hiểu ra vẻ đắc ý. cô nói:”Tôi sẽ chỉ ở đây 1 thời gian, sau đó sẽ dọn đi sẽ không làm phiền gì nhiều đến anh.”
“Được thôi tùy em “ anh tùy ý trả lời.
“còn nữa trong thời gian tôi ngủ giường anh ngủ ngoài sofa. Không được để người khác biết chúng ta đang sống chung và cuối cùng là anh không được động đến tôi” cô nói rõng rạc như đang ra lệnh cho anh.
“ Hai điều đầu tiên đồng ý với em”hắn tiến sát lại gần cô nói vào tai cô “nhưng điều 3 thì tôi không chắc”.
“Biếи ŧɦái! Tránh ra!” cô dùng sức đẩy hắn ra xa.
“tôi muốn nghỉ ngơi không làm phiền anh nữa.” nói rồi cô đi vào phòng.
....
Sáng sớm hôm sau, đồng hồ báo thức reo. Cô mơ hồ bước vào phòng tắm thì có tiếng”chào buổi sáng, tiểu bạch thỏ”. Cô bừng tỉnh:
“AAAAAAAAA...”