Chương 29: hai vạch

Sáng sớm tại Cố gia.

Một chiếc lamboghini sang trọng đỗ trước cổng Cố gia. Bên trong người phụ nữ với mái tóc đuôi ngựa cùng cặp kính đen vẫn không thể che đi vẻ đẹp thiên thần.

“ Chị dâu, để chị đợi lâu rồi”

Cô nàng Tiểu Hi cũng cá tính không kém. Chiếc váy ngắn đen phong cách phối với chiếc áo crt đôi giày thể thao năng động. Hai người tài sắc vẹn toàn.

“Chúng ta suất phát thôi”

“Let’s go”

...

“ Chị dâu à, xe của chị ngầu quá đi”

Từ lúc bước ra nhìn thấy chiếc xe của cô Tiểu Hi đã rất ngưỡng mộ, nhìn cô chạy xe cũng ngầu nữa.

“Đây là chiếc xe anh hai chị tặng lúc về nước, chị rất yêu bảo bối này đó”

“ aa, ghen tỵ quá đi. Chẳng bù cho anh trai em lúc nào chỉ nghĩ đến chị thôi chẳng tặng quà cho em gì cả”

Cô xị mặt như cái mâm. Từ lúc anh cô về nước lúc nào cũng chỉ biết đến bạn gái thích gì? Đang làm gì? Có nhớ mình không? Haiz thật tội nghiệp đứa em này.

“ hahaha, đâu có. Hể chúng ta tới rồi”

Hai cô gái đi vào bên trong khu mua sắm ai ai cũng phải ngưỡng nhìn. Đây là khu mua sắm của riêng công ty Cố thị và Hà thị lập nên chỉ có giới thượng lưu mới có thể chi trả những món đồ ở đây. Nói là khu mua sắm nhưng cũng có nhà ăn, phòng nghỉ, khu giải trí,... tóm lại không khác gì thành phố thu nhỏ. Cũng chỉ mới khai trương vài 3 ngày trước, hôm nay cô mới đến tận nơi.

“Nhìn kìa hai cô gái kia thật xinh đẹp”

“ Là tiểu thư nhà Cố gia và vị hôn thê của Cố tổng đó”

“ Wow, không hổ danh là vợ tổng tài thật đẹp”



“ Cố ấy là tiểu thư nhà Hà gia đó”

“ Cái này tôi biết, cô ấy còn có một anh trai nữa rất soái a”

Nhân viên tiếp tân ngoài cửa không ngừng bàn tán.

....

Tầng 3 khu mua sắm.

“ Chị dâu mau thử bộ này đi”

“Được”

5 phút sau...

Cô từ trong phòng thay đồ bước ra khoác trên mình bộ váy ôm sát màu đen tuyền. Chiếc vấy được thiết kế kiểu rớt vai, trên thân đính vô số những hạt lóng lánh, phần thân dưới có thêm một lớp ren bao phủ. Mặc chiếc váy này càng làm tôn lên vẻ đẹp quyến rũ của cô.

“ Woa, chị dâu chị đẹp thật đó, ngày thường đã đẹp rồi bây giờ còn đẹp hơn nữa, bảo sao anh hai em trong đầu chỉ có chị”

Tiểu Hi gặp rất nhiều các tiểu thư trong nước nhưng chưa thấy ai đẹp như cô, đẹp đến nỗi con gái nhìn vào cũng thèm nữa là đàn ông.

“ Em nói quá rồi”

“ Chúng ta thử bộ khác đi”

Nửa thế kỷ trôi qua....

“ Hôm nay chúng ta mua được nhiều quá đi”

Đúng là rất nhiều. Cứ như hai người khuôn hết khu mua sắm về vậy phải nhờ nhân viên chuyển về địa chỉ nhà, nhiều như vậy cầm đi thì không tiện.

“ Qua đó ăn chút gì đi”



Đi xuống dưới nhìn thấy đồ ăn là cô lại thèm. Dạo gần đây cô ăn rất nhiều đặc biệt là mấy đồ cay thường thì cô không thích ăn cay cho lắm nhưng gần đây không hiểu sao lại như vậy đôi khi còn thèm cả những đồ chua chát nữa.

“ Vậy chúng ta qua đó đi”

Đi nhiều như vậy Tiểu Hi cũng có chút đói bụng vậy thì cùng chị dâu ăn một bữa.

“ Phục vụ, cho tôi...” vừa ngồi cô liền cầm thực đơn lên gọi món.

10 phút sau tất cả các món ăn đều được bày ra bàn.

“ Chị dâu chị cũng thích ăn cay sao? Em cũng rất thích đó. Chúng ta hợp nhau quá đi nhưng mà hôm nay ‘bà dì’ tới thăm tiếc là không được ăn quá nhiều”

Tiểu Hi nhìn những món trên bàn mà thèm thuồng, trong những ngày này ăn cay sẽ rất khó chịu rất nóng trong người rất dễ nổi mụn nữa.

“ Bà dì tới sao?”

“ đúng vậy. Chúng ta ăn đi em cũng đói rồi” không chờ được nữa Tiểu Hi lâph tức cầm đũa ăn ngay.

Còn Tiểu Tuyết, cô đang mất hồn. Nhắc tới kỳ kinh nguyệt mới nhớ, cô đã chậm hơn một tháng rồi, dạo gần đây còn thèm ăn những món trước đây chưa từng thích còn có cảm giác khó chịu. Cô không còn nhỏ đương nhiên biết những dấu hiệu này là gì.

“Chị dâu, sao vậy?”

“A, không có gì”

Sau khi cùng Tiểu Hi dùng bữa, đưa cô bé về cô lập tức ra hiệu thuốc gần nhà mua một que về để xác định rõ ràng. Rất lo lắng không biết điều cô đang nghĩ có phải thật không.

Ngồi trong phòng vệ sinh đọc kỹ hướng dẫn sử dụng rồi mới thực hành.

“ Ôi mẹ ơi! Hai vạch! Lần này cưới thật rồi. Tất cả tại tên đàn ông cầm thú đó mấy lần đều không dùng biện pháp phòng tránh, mình cũng quên mất. Tuổi xuân của tôi huhu”

Cầm que thử thai trên tay mà cô thầm chửi anh không thiêng tiếc.

Ở nơi nào đó có người đang nhột liên tục.