Chương 27: tốt nghiệp

Hôm nay, ngày 23 tháng 8 là ngày cô lấy bằng tốt nghiệp chính thức trưởng thành không còn là sinh viên nữa.

“AAAAA, thầy Cố trở lại rồi kìa”

“ Haizz, có trở lại thì cũng chỉ là tham dự lễ tốt nghiệp của vợ tương lai thôi. Nhìn kìa, Hà Vi Tuyết xuống xe rồi”

Đương nhiên tin cô là vị hôn thê của anh cũng sẽ được phát tán ở trường đại học X.

“ Thật ngưỡng mộ quá đi”

“Tiểu Tuyết, mình ở bên này”

Tiểu Han cùng một người đàn ông cao lớn khuân mặt anh tuấn nhưng nếu so với Cố Nhất Thiên thì vẫn còn kém một chút.

“Tiểu Hân, người này là...”

“ Để mình giới thiệu, đây là anh Âu Dương Kình, mới về nước tuần trước”

Tiểu Hân ôm chặt lấy cánh tay người đàn ông bên cạnh nhìn rất thân mật.

“ A thì ra là Âu tiên sinh. Xin chào tôi là Hà Vi Tuyết là bạn thân của Tiểu Hân”

“Đại tẩu không cần gọi em như thế. Cứ gọi em là Tiểu Kình là được rồi. Lão đại đã lâu không gặp”

“ hả? Đại tẩu? Lão đại? Chuyện gì vậy? Hai người quen nhau sao?” cả hai cô gái đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra không khỏi ngạc nhiên.

“Tiểu Dương, bây giờ chúng ta đều đã lớn rồi không cần gọi như vậy” anh xua xua tay.

Lúc trước gia đình Âu Dương Kình có gặp chút khó khăn cũng may nhờ có Cố thị giúp đỡ nên mới có ngày hôm nay. Trong thời gian gia đình khó khăn Âu Dương Kình xa ngã vào ăn chơi không ít nhưng vì gặp được Cố Nhất Thiên nên đã đi theo anh từ năm cấp 2 đến khi Cố Nhất Thiên đi du học thì Âu Dương Kình cũng đi Canada học hỏi.

“ Vâng, lão đại”

“ Bọn anh quen nhau từ hồi cấp 2... bla bla”



Hai người giải thích cho Tiểu Hân và Tiểu Tuyết nghe.

“ được rồi, không nói nữa chúng ta qua đó chụp hình lưu niệm đi”

Cả bốn người chung một khung ảnh....

....

“Nhất Thiên, tối nay ở lại nhà em ăn cơm đi”

Sau khi cùng với Tiểu Hân và Âu Dương Kình vui chơi thì trời cũng đã tối muộn. Gần đến nhà cô ngỏ lời mời anh ở lại ăn cơm.

“Cũng được thôi”

“ Ba, mẹ, anh hai, em về rồi”

“Con chào mọi người”

“Ấy, Nhất Thiên vào nhà đi con lại đây vừa đúng giờ cơm mâu lên”

Mẹ cô đi lướt qua cô chạy ra đón con rể không chúc mừng cô tốt nghiệp sao? Rốt cuộc ai mới là con của mẹ vậy?

“ Hai đứa các con xem đi, tốt nghiệp cũng đã tốt nghiệp cả rồi bao giờ mới có cháu cho ta bế đây?”

Mỗi lần cũng nhau ăn cơm là y như rằng bà sẽ nhắc đến vấn đề này.

“Khụ... mẹ à, anh hai con còn chưa lấy vợ mà”

Anh trai cô đến bây giờ còn chưa thấy dẫn một nữ nhân nào về tại sao lại dục cô lấy chồng chứ?

“ Anh trai con ấy à, mẹ không muốn nhắc nữa rồi. Cứng đầu như nó ai thèm lấy cho được”



“hahaha”

Tiếng cười tràn ngập căn nhà, thật ấm áp.

“RÀO....”

“ Nhất Thiên à, ngoài trời mưa rất to đi đường rất nguy hiểm cháu ở đây qua đêm đi ngày mai thì về”

Từ lúc dùng cơm tối xong ngoài trời đổ mưa rất to, những hạt mưa rất nặng bà không yên tâm nếu để Nhất Thiên về nhà lúc này. Bà thấy anh vẫn còn chần chừ

“ Ây da, không sao ta đã báo mẹ con rồi.dù sao trước sau gì con cũng sẽ là con rể ta ở lại đây xó sao đâu.”

“ Nếu bác gái nói vậy thì con cung kính không bằng tuân lệnh”

Bên ngoài anh đường đường chính chính vậy thôi chứ bên trong làm sao biết anh đang nghĩ gì.

“Tuyết nhi đưa Nhất Thiên lên phòng của nó đi”

“ Dạ...”

Hành lang lầu hai....

“ Ưʍ... Nhất Thiên... đang ngoài... hành lang nhỡ có... người lên... đây”

“ Bà xã, anh rất nhớ mùi vị của em đó”

Vừa bước qua cầu thang anh liền ép cô vào tường tận hưởng đôi môi ngọt ngào. Hôn lên làn da mịn màng thơm ngọt của cô.

“ Anh mau về phòng đi, đồ lưu manh”

Cuối cùng anh cũng buông tha cho cô, anh điên cuồng làm môi cô sưng đỏ. Làm đến đây mà không tiếp tục đúng là quá lãng phí rồi.

Anh chưng ra bộ mặt ma quỷ đôi môi cong lên lặng lẽ bước vào căn phòng được chuẩn bị cho anh. Nó nằm đối diện với phòng của cô rất tiện lợi. Nhưng phòng anh trai cô lại ở bên cạnh phòng anh, chắc sẽ không nghe thấy tiếng động gì đâu nhỉ.