Vậy là kết thúc ngày thứ 2 đi làm thật mệt mỏi. Cô về nhà ăn cơm, lên phòng tắm rửa bây giờ rất muốn nằm lên chiếc giường êm ái ngủ đến sáng a.
Vừa từ phòng tắm đi ra đập vào mắt cô hình ảnh không thể tưởng tượng. Cố Nhất Thiên đang ngồi chống tay trên sofa, không phải cô nhớ cũng nhớ anh đến phát điên rồi chứ. Cô lắc đầu lia lịa nhìn rõ lại lần nữa, không thể không hoảng hốt anh vẫn ngồi ở đó. Cô tức tốc chạy đi khóa trái cửa.
“ Tại sao anh lại ở đây? Anh vào bằng cách nào?” cô không thể chờ lâu hơn muốn biết câu trả lời của anh ngay bây giờ.
Anh đứng dậy tiến về phía cô
“ Anh ở đây vì anh nhớ em. Còn vào đây bằng cách nào thì bí mật”
Khi anh nói xong thì cả cơ thể cô đã bị anh ép sát vào cánh cửa không đường thoát thân.
“ Anh điên rồi à? nhỡ có người phát hiện thì làm sao?” cô cố gắng nói nhỏ để người ngoài nhà không nghe được tiếng cô đang mắng anh. Bây giờ vẫn chưa muộn mọi người trong nhà vẫn chưa đi ngủ.
“ Anh điên rồi. Thật sự nhớ em phát điên. Anh không muốn xa em một phút giây nào hết” vừa nói tay anh vừa mò mẫn vòng eo nhỏ gọn của cô.
Cô có ngốc cũng biết anh không phải nhớ cô phát điên mà vì cái kia với phát điên. Nghĩ lại anh ăn chay hơn một tuần rồi nhưng mới thế đã không chịu nổi? Từ khi nào mà sự kiềm chế của anh lại kém như vậy?
“ Anh, lưu manh. Bố mẹ em còn chưa đi ngủ. Có thể lên gõ cửa bất cứ lúc nào. Anh ... ưm ” biết vậy nhưng cô không khỏi nơm nớp lo sợ.
“ Suỵt! Em nói nữa người bên ngoài thật sự sẽ nghe được đấy”
Cắt ngang lời cô nói, anh hôn lên cổ cô, cắи ʍút̼ vành tai mẫn cảm, bàn tay không yên phận trêu đùa hai quả anh đào trước mặt. Cô không kiềm chế được mà phát ra thành tiếng.
“ Bảo bối em kiềm chế chút đi...”
Anh kêu cô kiềm chế còn anh thì vẫn tiếp tục trêu đùa cô, chạm vào nơi mẫn cảm cô không chịu được vậy thử hỏi làm sao cô kiềm chế?
Bên trong đang ái muội thì bên ngoài hành lang nghe được tiếng bước chân ngày càng gần rồi vang lên “ cốc cốc” tiếng gõ cửa.
“ Cô chủ, tôi đem một ít hoa quả cho cô” là thím Trịnh.
Bây giờ cô cách thím Trịnh một cánh cửa chỉ cần phát ra tiếng động kỳ lạ thì lập tức sẽ bị phát hiện.
“Con... con không ăn... nữa. Con đi... ngủ rồi” cô cố gắng kiềm chế giọng nói của mình phát ra tiếng thất thanh đứt quãng.
Vừa nói cô lập tức lấy tay bịt miệng lại. Cô thì đang bối rối còn anh thì vẫn tiếp tục làm càn hôn lên quả anh đào cắи ʍút̼ không ngừng.
“ Cô chủ không sao chứ? Nghe giọng người rất lạ” thím Trịnh nghe giọng thất thanh liền lo lắng.
“ Con không... sao... đi làm cho nên... hơi mệt chút... nghỉ ngơi là được”
“...”
“ Vậy tôi không phiền cô chủ nghỉ ngơi nữa” thím Trịnh xuống dưới bước chân càng nhỏ dần.
“ Cố Nhất Thiên! Tên lưu manh này, anh không thấy thím Trịnh đang ở ngoài sao ah còn tiếp tục?” cô đẩy anh ra mắng một trận. Nhưng mắng anh mà không thấy phản ứng gì thế? Sáng nay còn làm bộ yếu đuối.
“ Bảo bối, em nói anh lưu manh anh ngay bây giờ sẽ cho em biết thế nào là lưu manh thực thụ”
Anh bế xốc cô lên, ném xuống giường. Cởi bỏ chiếc áo sơ mi trên người lộ ra cơ thể săn chắc mê người.
Anh đem tay khóa đôi tay cô lại, cúi xuống cắи ʍút̼ đôi môi mềm mọi rồi từ từ đi xuống.
“ Ưʍ... Cố Nhất Thiên... từ khi nào mà... anh lại kiềm chế... kém như... vậy... a”
“ Đương nhiên từ khi em trở thành người phụ nữ của anh” vừa buông lời anh lột bỏ trướng ngại trên người cô đồng thời giải phóng cậu nhỏ ra bên ngoài.
Cứ như vậy hai người triền miên không dứt. Không biết khi dừng lại thì đã mấy giờ rồi. Cô nằm trong vòng tay anh ngủ say, cô rất nhớ mùi hương của anh dù mới một tuần không chung giường.
Cô đột nhiên tỉnh giấc thấy mình vẫn nằm áp vào l*иg ngực của anh nghe rõ nhịp đập của anh cô quay sang nhìn đồng hồ đã 3 giờ sáng. Không khỏi lo lắng cô lên tiếng
“ Nhất Thiên, Nhất Thiên. Bao giờ thì anh đi. Ngủ quên là thảm đó” cô nỏ nhẹ gọi anh
“ Ngủ thêm một lát, sẽ không ai phát hiện em đừng lo. Ngủ đi”
Cứ thế cô lại chìm vào giấc ngủ lần nữa trong vòng tay rắn chắc của anh.