“ Mừng cô chủ đã về” quản gia trong nhà ra tiếp đón cô - Trịnh quản gia đã theo gia đình cô được 20 năm
“ Chào thím Trịnh” cô vẫn luôn gọi quản gia Trịnh là thím. Thím Trịnh vẫn luôn chăm sóc cho cô từ khi cô còn rất nhỏ.
“ Cô chủ lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Ông bà chủ đang đợi cô”
“ được. Cảm ơn thím”
30 phút sau...
“ Ba. Mẹ” cô bước xuống phòng ăn chào hỏi hai người một tiếng.
“ Ngồi xuống ăn cơm đi con” mẹ cô nói dịu dàng.
“ Hôm nay đi làm thế nào?” ba cô hỏi
“ Cũng được ạ”
“ ừm, đi làm thì giúp Nhất Thiên một chút đừng có lúc nào cũng quậy phá”
“ ba, con gái ba đâu có phải quậy phá gì chứ. Con rất giỏi nha. Hứ” cô phình hai má, xù lông nhím lên đỏ mặt.
“ hahaha, ta đùa ta đùa, ăn cơm ăn cơm ha. Đều là món con thích”
Tiếng cười nói ngập tràn căn nhà.
Sáng hôm sau, tài xế chở cô đi nhưng đỗ xa công ty một chút sợ có người nhìn thấy cô.
Vừa xuống khỏi xe đi được vài bước:
“ Thư ký Hà, chào buổi sáng”
Là Tiểu Hi. Làm cho cô tim nhảy ra khỏi l*иg ngực, không biết Tiểu Hi có thấy cô đi từ trong chiếc xe sang trọng đó không.
“ Chào buổi sáng Tiểu Hi”
Đi đến cổng công ty, đột nhiên một chiếc xe cũng có thể cho là đắt tiền phóng lướt qua cố ý dừng lại ở chỗ hai cô. Người phụ nữ ăn mặc sεメy bước xuống.
“ Xin chào, hai con người quê mùa”
“ xin chào giám đốc Lệ”
Thì ra là Lệ Du Du còn tưởng ai ghê gớm lắm. Lại nói cô là quê mùa, cô phải nhịn phải nhịn quân tử 10 năm trả thù chưa muộn.
“ Đúng là nhà quê thích hợp chơi với nhà quê. Hứ” cô ta ngoãy đít đi vào.
“ Hôm nào cô ta cũng ăn mặc như vậy đến công ty sao?” cô quay sang hỏi Tiểu Hi.
“ Đúng vậy, hôm nào cũng loanh quanh mấy chỗ tổng tài hay lui đến nữa. Có lần tổng tài đang nghỉ ngơi ở phòng ngủ trong văn phòng cô ta cũng có ý định lẻn vào nhưng liền bị thư ký Hạ ngăn lại”
Cô ta đúng là lớn mật thật đấy, lại dám lẻn vào phòng ngủ của chồng bà.
“ chúng ta lên văn phòng thôi”
....
“Thư ký Hà, vào văn phong tôi” từ trong văn phòng anh gọi ra cho cô. Cô im lặng đi vào.
“ Nè, đây là lần thứ 5 tổng tài gọi cô ấy vào văn phòng trong một buổi sáng rồi. Tôi rất nghi ngờ mối quan hệ của bọn họ.” các nhân viên nữ bắt đầu bàn tán.
“ Có khi nào ti đồn là thật không?”
“ Tin gì?”
“ Cô không biết sao? Có người nói thư ký Hà là tình nhân của tổng tài đó. Hôm qua ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm có người nhìn thấy bọn họ đang kiss đó”
“ Trời ơi, thật sao. Nhìn bên ngoài cô ấy xinh đẹp trong sáng như vậy thật không ngờ lại dùng cách đó để được làm thư ký”
“ Xinh đẹp thì mới câu dẫn được tổng tài chứ”
“ Hai cô kia, đang nói gì đó?”
“ giám... giám đốc Lệ”
“ Còn không mau làm việc cho tôi” ả quát lớn.
“ Vâng”
“ Hà Vi Tuyết, con hồ ly tinh dám quyến rũ tổng tài của tao” ả nghiến răng nghiến lợi lẩm nhẩm trong miệng nguyền rủa cô đủ điều.
Trong phòng Cố Nhất Thiên.
“ Nhất Thiên à, đây là lần thứ 5 anh gọi em rồi” cô thở dài bó tay nếu cô không vào thì anh sẽ đi ra lôi cô vào.
Anh đưa tay về phía cô: “ lại đây”
Cô tiến lại gần một chút: “ có chuyện gì sao?”
Thấy cô vẫn chần chừ anh vươn tay kéo cô lại cô giật mình ngã ngồi lên người anh.
“ Này, nhỡ có người vào...” anh không nói gì chỉ đặt lên cô một nụ hôn.
“ Bảo bối, anh nhớ em nhớ không chịu được”
“ Anh có bệnh à? hôm qua nhìn nhau cả ngày. Hôm nay gọi vào 5 lần, anh còn nói nhớ em không chịu được”
“ Như vậy vẫn không đủ. Hay chúng ta kết hôn luôn đi vậy thì lúc nào anh cũng thấy em ở trong nhà của anh” anh dụi dụi vào cô như một đứa trẻ đang làm nũng.
“ HAHA, anh đừng dụi nữa em nhột. Em cũng nhớ anh lắm. Đợi một thời gian nữa được không? Em còn chưa lấy bằng tốt nghiệp mà với lại em cũng muốn trải qua thời gian yêu đương cùng với anh trước khi kết hôn”
“ Như vậy thì lâu lắm” anh ngước nhìn cô với đôi mắt long lanh.
Cô hai tay chống eo: “ bây giờ có nghe em không? Anh tin em không nói chuyện với anh nữa không? Cũng không nhìn anh luôn”
“ Đừng mà, anh sẽ nghe em. Em không được làm lơ anh” bây giờ anh y như một con cún vậy.
“ haha, anh dễ thương quá đi. Em ra ngoài đây. Yêu anh”
Nhìn theo cô ra ngoài, moi anh bất giác cong lên lộ ra nụ cười quỷ dị.
Vừa ra khỏi cửa cô nhìn thấy ả hồ ly tinh đang ngồi ở vị trí của cô.
“ Giám đốc Lệ cô có gì dặn dò sao?”
“ mới đó mà đã ra rồi sao? Tôi còn tưởng tới khi hết giờ làm việc cô cũng không ra đó chứ” ả nói một cách mỉa mai không chịu được. Có là con ngốc cũng hiểu được cô ta muốn ám chỉ điều gì.
“ Ý cô là...”
“ Trong công ty này ai chẳng biết cô là leo lên giường của tổng tài nên mới được làm việc ở đây”
“ Giám đốc Lệ, tôi là tự khả năng của mình chứ không câu dẫn ai” mặc dù ả nói cũng không hoàn toàn là sai, vì cô là vị hôn thê của anh nên mới được làm thư ký thân cận có thể coi là đi cửa sau a.
“ Tự khả năng? thật nực cười. Những người như cô tôi cũng không lạ gì. Chỉ được cái sắc đẹp hơn người mà muốn chiếm tổng tài của tôi? Cô còn lâu mới đạt được, sớm muộn gì anh ấy cũng chán cô thôi” ả đứng dậy vênh mặt nói.
“ Có chán tôi thì cũng không đến lượt giám đốc Lệ cô. Nghe nói tổng tài luôn đuổi cô ra ngoài không thèm liếc cô một cái”
“ cô... hứ” ả tức giận không nói được lời nào quay đi.