Chương 11: Nhật Bản 2

3h chiều, từ lúc ăn xong là cô cùng hai bà mẹ đi mua đồ đến tận giờ này. chỉ có chọn đồ bơi thôi mà cũng lâu nữa.

Về đến phòng mở cửa không thấy anh không ở trong phòng, cô khóa trái cửa mặc thử mấy bộ đồ mới mua.

Bộ đầu tiên mà cô thử là bộ bikini hai mảnh màu đen gợi cảm, tôn lên thân hình hoàn mỹ cùng làn da trắng mịn của cô. Bộ thứ hai có hoa văn trong sáng làm cô trở nên thuần khiết ngây thơ. Đang tính thử bộ thứ ba thì “ cạch” tiếng mở cửa.

“aaaaaaaa” cô hét toáng lên.

“ em hét cái gì chứ? Là tôi” là Cố Nhất Thiên, anh thấy cô bây giờ chỉ mặc trên người bộ đồ tắm hai mảnh đường cong hoàn mỹ, bắt đầu trêu trọc.

“ Em là muốn tôi nhìn thấy đầu tiên sao?” anh bắt đầu bước đến chỗ cô.

“ không... không phải... anh... anh đừng qua đây” vừa lùi chân về phía sau liền bị anh kéo trở lại.

“ Anh... sao vào được?”

“ Em quên rồi sao? Đây là phòng tôi đương nhiên tôi cũng có chìa khóa phòng”

“ Anh... buông ra để tôi đi thay đồ” cô dùng sức đẩy anh ra nhưng không được.

“ Em khẩn trương cái gì? Để vậy cho tôi ngắm , tôi rất thích em mặc như vậy” anh ghé sát vào tai cô nhỏ nhẹ.

“ Biếи ŧɦái..ưm” lời nói của cô liền bị anh nuốt chửng bằng nụ hôn ôn nhu. Môi lưỡi triền miên hồi lâu mới dứt ra. Chưa dừng lại anh tiếp tục hôn lên cổ và xương quai xanh của cô, bàn to dọc theo vòng eo mà sờ soạng.

“ ưʍ... Cố Nhất Thiên... buông... buông tôi ra...a” cô như bị hút hết sinh khí chỉ có thể thốt ra những tiếng đứt hơi.



Hai người đang triền miên không dứt thì tiếng điện thoại của Cố Nhất Thiên reo lên

“ Cố Nhất Thiên, con làm gì mà lâu vậy hả? Mau gọi Tuyết nhi xuống đây” đầu dây bên là mẹ anh, tiếng bà thét lên chói tai. Trong khi bốn người ngồi dưới sảnh đợi thì hai người đang ân ái trên phòng.

“ Con xuống liền đây ạ” Cố Nhất Thiên tắt máy, lấy cho cô một chiếc áo khoác chùm thân đi xuống.

Tại bãi biển ở khách sạn...

Cố Nhất Thiên nằm trên ghế mang cặp khính râm nhưng vẫn không bớt đi sự đẹp tai tuấn tú của anh. Cặp kính che đi ánh mắt của anh không ai phát hiện ra bây giờ anh đang nhìn chằm chằm người con gái trước mặt với thân hình hoàn mỹ.

Để ý thấy mấy tên đàn ông khác cũng đang nhìn cô anh tức giận bước đến chỗ cô, kéo cô ra phía biển đi đến chỗ nước ngập quá ngực cô làm cô thấy khó chịu.

“ Anh làm... gì vậy? Sao lại kéo... tôi ra đây?” tiếng cô đứt quãng.

“ Em có biết mặc như vậy rất nguy hiểm không?” mặt anh sầm lại.

“ Đi biển không mặc như này thì mặc cái gì? Hay anh đang ghen hả?” cô bịt miệng cười trêu trọc.

“ Em lại dám trọc tôi, phải phạt em” vừa nói anh liền hôn cô một cái.

“ Anh điên à? ba mẹ chúng ta còn đang ở đó, để họ nhìn thấy xấu hổ chết mất”

“ Vậy ở đây không được, tối nay chúng ta tiếp tục” anh cúi người ghé sát tai cô trầm giọng nói.

“ Biếи ŧɦái, tránh ra. A...” vừa quay đi lại vấp chân, anh đỡ lấy cô, cô hoảng loạn ôm chặt lấy cổ anh.



“ Em đang khẩn trương sao?”

“ A, chân bị đau rồi không đi được” cô ôm chặt lấy anh nỉ non.

“ Em đúng là hậu đậu hết chỗ nói” nói rồi anh bế cô lên trở về ghế nằm, đặt cô ngồi xuống nặn chân cho cô:

“ đỡ hơn chưa?” anh dịu dàng.

“ ừm, dễ chịu hơn rồi”

“ Dù sao tắm cũng lâu rồi, để tôi bảo mọi người đi về” anh đứng dậy nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng. Lấy điện thoại ra gọi thử.

“ Alo, mẹ. Mọi người đang ở đâu vậy? Chúng ta về thôi”

“ À Nhất Thiên à, chúng ta đã về khách sạn trước rồi. Thấy hai con đang dưới biển nên không gọi, haha”

“ Vâng” tút, anh cúp máy.

“ sao rồi? Mọi người dâu?” cô hỏi anh

“ Họ về trước rồi chúng ta đi thôi” anh bế cô lên trở về khách sạn.

“ A,Tôi có thể đi được rồi. Không cần phải vậy”

“ Chân em vẫn chưa khỏi hẳn, ngoan ngoãn một chút”