Chương 12: Lão Thủ Trưởng triệu tập

Lâm Ngọc Linh đứng bên cạnh hơi xấu hổ, không nhịn được mở miệng nói: “Này, nếu không có việc gì thì tôi đi trước đây”

Chu Hoàng Anh còn chưa lên tiếng thì Trần Tuấn Anh đột nhiên nói lời đầy ẩn ý: “Thủ Trưởng, tôi kiến nghị anh nên đưa cô gái này về nhà với anh”

Lời nói vừa thốt ra thì bầu không khí lập tức trở nên ngưng trệ.

Lâm Ngọc Linh ngẩn ra, ánh mắt Chu Hoàng Anh bồng nhiên trở nên nghiêm túc, ánh mắt sắc bén có chút kỳ lạ nhìn Trần Tuấn Anh, ngầm mang theo sự nghỉ ngờ.

“Cô ấy..”

“Tôi không đi”

Ngay khi Chu Hoàng Anh vừa mới nói được một chữ thì Lâm Ngọc Linh đã từ chối một cách dứt khoát mà không cần suy nghĩ, Cô và Chu Hoàng Anh không có quan hệ gì với nhau, sao cô phải cùng anh… Về nhà?

Sự bài xích và ác cảm của cô rõ ràng đến mức khiến biểu cảm của Chu Hoàng Anh lập.

tức trở nên âm trầm. Ánh mắt lạnh thấu xương nhìn về phía cô, khí thế áp bức khiến Lâm Ngọc Linh vô thức nắm chặt góc áo, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đầy thị phi này.

“Người đâu!”

Nhưng Chu Hoàng Anh đã nhanh hơn cô một bước, mở miệng gọi.

“Đưa cô ấy về”

Bốn chữ lạnh như băng của người đàn ông vừa nói xong thì một người đàn ông trung niên với khuôn mặt nghiêm túc đi đến, làm động tác ‘Mời với Lâm Ngọc Linh: “Mời cô”

Lâm Ngọc Linh rũ mắt, cúi đầu nói: “Cảm ơn Đây có phải là lệnh đuổi khách không?



Tâm mắt Chu Hoàng Anh dõi theo thân hình mảnh mai càng lúc càng xa của cô, mãi cho đến khi biến mất hoàn toàn anh mới thu hồi tầm nhìn.

“Đại ca?”

Đột nhiên Trần Tuấn Anh thận trọng hỏi một câu: “Cô gái này là vợ tương lai của Thủ Trưởng sao?”

Chu Hoàng Anh nhíu mày, ánh mắt như dò hỏi dừng trên người anh ta.

Dường như đối phương đã đoán ra điều gì rồi, vội vàng nói: “Đại ca, tôi không biết gì cả.

Lão Thủ Trưởng bảo anh nhanh chóng quay về quân khu, vô cùng cấp bách”

Tuy nói thế nhưng đôi mắt lóe sáng của anh ta lại không có chút dáng vẻ nào của người không biết gì cả.

“Chuẩn bị xe”

Chu Hoàng Anh chỉ nói hai chữ rồi không nói gì nữa, quay lưng đi về phòng.

Mười phút sau, trong đêm tối một chiếc.

Hummer lặng lẽ chạy trên đường quốc lộ.

Ban đêm quân khu rất yên tĩnh, xung quanh được giăng lưới sắt, thỉnh thoảng lại có một tốp lính tuần tra đi qua. Cổng chính có mấy người canh gác, khuôn mặt của quân nhân trực ban không có chút mệt mỏi nào, thân thế đứng thẳng tắp tựa như một mũi giáo, đôi mắt không chớp nhìn thắng về phía trước.

“Mở cửa!”



Một chiếc xe quân đội chạy từ xa tới, khi nhìn rõ biển số xe thì người lính mới ra hiệu để xe qua, đồng thời đồng loạt làm tư thế chào.

“Chào Thủ Trưởng”

Xe quân đội chậm rãi chạy vào, sau đó dừng lại trước tòa nhà năm chính giữa.

“Chào Thủ Trưởng”

Khi Chu Hoàng Anh đi vào tòa nhà thì người lính dọc đường đi đêu nhanh chóng vào tư thế chào, mọi người đều nhìn anh bằng ánh mắt đây kính sợ

“Ừ!” Chu Hoàng Anh thờ ơ trả lời, cứ thế đi thẳng đến cửa văn phòng.

“Cốc cốc cốc!”

Gõ cửa ba lần, từ bên trong truyền đến một giọng nói vô cùng hùng hồn.

“Vào đi”

Trần Tuấn Anh đứng im tại chỗ, Chu Hoàng Anh sửa lại vành mũ, sau đó đẩy cửa đi vào.

Phòng làm việc trang trí đơn giản, gọn gàng, có đầy đủ các thiết bị công nghệ cao nhưng lại không có một món đồ trang trí sặc sỡ nào. Một ông lão mặc quân phục đang ngồi trên ghế, tuy tuổi đã cao nhưng tinh thần khỏe mạnh, hoàn toàn không thua gì người trẻ tuổi “Ông nội”

Chu Hoàng Anh khép hai chân lại, làm tư thế chào theo kiểu quân đội vừa đúng tiêu chuẩn vừa lưu loát đẹp mắt.

Ông Thanh không chỉ là ông nội của anh mà còn là cấp trên của anh “Chu Hoàng Anh!”

Ông lạnh lùng liếc nhìn anh, khuôn mặt ông vốn đã uy nghiêm giờ lại càng lạnh lùng hơn, khiến người khác vô cùng sợ hãi: “Ông hỏi cháu, làm trái kỷ luật quân đội, cố tình vi phạm thì phải chịu tội gì?”